Hạ Vũ vốn cũng không thuộc kiểu người hay nói, nên lúc này cả hai người đều không ai lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau thưởng thức phần ăn của mình.
Ăn được một lúc, Hạ Vũ đột nhiên nhớ ra mấy lời Hiểu Linh nói lúc nãy, vội quay qua kéo tay La Kha.
" Cậu chiều nay có tiết không? Không chụp thời khóa biểu lớp cậu đây, tôi xem chút. "
Cô vừa hỏi La Kha, vừa bận rộn lục tìm thời khóa biểu của mình trong điện thoại.
" Cậu xem làm gì? "
La Kha khó hiểu nhìn Hạ Vũ, hỏi thì hỏi nhưng vẫn rất hợp tác lấy điện thoại ra đưa qua cho cô xem lịch học.
" Tôi đang xem thử có hôm nào qua lớp cậu học được không?...ừm Chiều nay tôi học năm tiết mà cậu có bốn thôi, cậu học xong thì qua lớp tôi nhé. "
Hạ Vũ không trả lời lý do, chỉ chăm chú đem lịch học hai người ra so sánh, cũng rất tự nhiên quay qua thảo luận với La Kha.
Ngày cô có tiết ít hơn La Kha đã qua rồi, nên nếu muốn qua dự thính phải chờ tuần sau lận, mà tới lớp nhau học thì qua lớp nào mà chẳng được, nói chung Hạ Vũ là kiểu muốn làm gì thì chính là muốn làm ngay và luôn, không thích trì hoãn.
" Có chuyện gì sao?. "
La Kha dừng đũa, quay qua nhìn cô.
" Cậu là bạn trai tôi còn gì, mấy người khác yêu đương đều thế, tôi cũng muốn."
Hạ Vũ mặt không đỏ tim không loạn, nhìn La Kha nhàn nhã nói, nhưng giọng điệu có chút ra lệnh, kiểu " Tôi muốn kẹo thì cậu phải cho tôi kẹo".
" Ừ, được. "
La Kha ngoài mặt lạnh nhạt giống như thường, nhưng tim lại giống như có dòng suối ấm áp chảy qua, nếu tinh ý có thể thấy nét cười trên khuôn mặt hắn.
Hắn biết cô chỉ hứng thú nên muốn làm như vậy, nhưng chỉ cần trong kế hoạch của cô vẫn có hắn là được rồi.
" Vậy sau đó học xong sẽ cùng đi dạo bờ hồ đi, khi nào cậu muốn đi thư viện thì nhớ gọi tôi, tôi đi cùng cậu. "
Hạ Vũ trước giờ cũng có vài mối tình, nhưng đều là cô cảm nắng vài hôm lại chán, nên lần này muốn nghiêm túc trải nghiệm yêu đương một phen.
La Kha tất nhiên không phản đối, hắn đã chấp nhận hiện thực, mình chẳng thể nào từ chối cô gái trước mặt này cái gì, cô giống như tồn tại ấm áp mà đời hắn còn sót lại, dù cô muốn mạng của mình, có lẽ hắn cũng không do dự giao nó cho cô.
Màn phát cơm chó đầy cảm lạnh của hai người, ngoại trừ Phong Miên không tỏ thái độ gì ra, còn lại Hiểu Linh, Thẩm Mai và Viên Minh đều được một phen há hốc mồm.
Viên Minh thì bị sốc vì tự nhiên thấy đại ca của lão sao tự dưng dễ bảo thế.
Còn Hiểu Linh và Thẩm Mai lại sầu não, nhìn hai người này bàn chuyện hẹn hò, mà mặt nghiêm túc có khác nào đàm phán làm ăn không cơ chứ?
Bọn họ cũng đều là cẩu độc thân nên không hiểu yêu đương thực sự sẽ thế nào, chỉ là một màn trước mặt và lý thuyết mà họ biết quá khác xa nhau.
Khẳng định là do hai học bá khác người yêu nhau, nên cách yêu đương cũng khác người bình thường.
****************************
Tiết học buổi chiều Thẩm Mai và Hiểu Linh thức thời chuyển lên bàn trước ngồi, nhường lại chỗ cho La Kha.
La Kha đúng giờ bắt đầu tiết năm thì đi vào, lớp học vốn ồn ào, đột nhiên vì sự xuất hiện của cậu mà đột nhiên yên tĩnh lạ thường.
Hạ Vũ mặc dù biết trước, nhưng thấy người kia từ từ đi về phía mình, trước sự ngưỡng mộ của bao cặp mắt nhìn theo, cảm thấy thành tựu không ít.
Tới lúc La Kha đi xuống ngồi bên cạnh mình, ngửi thấy mùi hương bạc Hà quen thuộc, Hạ Vũ nhịn không được ngắm nhìn người kia kĩ một chút.
La Kha có sống mũi cao, khuôn mặt vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt đặc trưng, cặp mắt sắc nhưng giống như nước hồ mùa thu sâu thẳm vậy, luôn có chút gì đó buồn buồn xen lẫn cô đơn, dường như chất chứa rất nhiều điều trong đó.
" Mặt tôi dính gì sao? "
La Kha bị nhìn mãi, có chút mất tự nhiên, bị mấy người kia nhìn hắn gần như vô cảm, duy chỉ có cô nhìn liền khiến hắn đứng ngồi không yên.
" Tôi nghĩ hẳn ba mẹ cậu phải đẹp lắm, sao có thể sinh ra cậu đẹp trai như vậy? "
Hạ Vũ là khen thật lòng, La Kha không đẹp trai nhất, nhưng chắc chắn cuốn hút.
La Kha không trả lời cô, trong đầu hắn lúc này chợt hiện lên nụ cười hiền hòa của đôi vợ chồng trẻ, người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một cậu bé nhỏ vào lòng, cò người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh nhìn đầy yêu thương. Những kí ức tươi đẹp đầy hạnh phúc mà thật lâu rồi hắn từng có được.
Đúng lúc này giảng viên bước vào lớp, khoảnh khắc người đó bước vào, ánh mắt hắn giao nhau với người đó, những ký ức đẹp đẽ kia của La Kha hoàn toàn vỡ vụn, thay vào đó là những nụ cười khinh bỉ, mỉa mai, trần đòn, đánh đau thấu tâm can.
Còn có…
Hình ảnh nhừ đàn ông toàn thân đầy máu, đang ôm trong mình người phụ nữ đã ngất lịm không còn chút sức sống. .
Rất nhiều ký ức đau thương cứ thế như nước lũ ùa về, nhấn chìm hắn vào hố sâu không thấy ánh sáng.
" Này La Kha, cậu làm sao thế? "
Hạ Vũ lo lắng, nắm tay La Kha hỏi.
Hạ Vũ vẫn luôn nhìn La Kha, thấy khuôn mặt người này từ lạnh nhạt tới vui vẻ, rồi đột nhiên cứng đờ, tối sầm đầy thù hận, cánh tay vì kiềm chế cảm xúc mà bị chủ nhân nắm chặt tới phát run.
Cô theo tầm mắt của La Kha nhìn lên trên, cũng vừa vặn phát hiện vị giảng viên mới tới, không ngờ lại là hội trưởng hội dự án của cô, Lâm Phong.
Cô phát hiện ánh mắt nhìn La Kha của anh ta bình thản, nhưng rõ ràng có tính khiêu khích không hề nhẹ, không biết hai người có quan hệ gì nhưng cô khẳng định là nó chắc chắn không tốt đẹp gì.
Cảm giác ấm áp từ cánh tay khiến La Kha từ trong hố sâu đen tối, đột nhiên thấy lại chút ánh sáng, gương mặt lo lắng trước mắt làm hắn bình tĩnh không ít.
" Ừ Không sao. "
La Kha cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng, trấn an Hạ Vũ, hắn không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.
" Tôi là Lâm Phong, Giáo sư có việc đột xuất, nên tôi sẽ giảng thay cho thầy tiết này của mọi người. "
Lâm Phong mặt tối sầm nhìn hai người phía dưới liếc mắt đưa tình, bàn tay vô thức siết chặt, chỉ là rất nhanh đã khôi phục nét mặt " Đàn anh thân thiện" quen thuộc, cười lên tiếng giới thiệu.
" Oa trời đất, khoa mình có giảng viên trẻ vậy sao?. "
" Như thế này chắc tôi tình nguyện rớt môn này học lại? "
"Hình như là đàn anh đang học năm cuối thôi, thành tích rất đỉnh, trước có nghe mấy anh chị khoá trên nhắc tới đó. "
" Có ai có thông tin gì không cho tôi đi. "
Vừa dứt lời đã kéo theo một trận ồn ào trong lớp, nhất là mấy bạn nữ, có người còn mạnh dạn hỏi đàn anh có người yêu chưa, hay xin số điện thoại.
" Được rồi, mọi người trật tự nào, ai muốn biết gì cuối giờ chúng ta có thể trao đổi…còn bây giờ…. chúng ta bắt đầu tiết học được chứ. "
Lâm Phong quả thật rất biết cách khống chế đám đông, chỉ một câu nói đã thu hút sự chú ý trở về trên người anh ta.
Cả tiết học sau đó, diễn ra rất bình thường, ai cũng bị lôi cuốn với cách giảng có phần mới lạ từ Lâm Phong, nhất là mấy bạn nữ, dù sao kiểu thầy giáo trẻ vừa giỏi vừa đẹp trai đều rất thu hút.
Hạ Vũ lại không hứng thú, cô có cảm thấy tiết học hôm nay thật sự rất nặng nề, La Kha không nói gì, cũng tỏ ra bình thường ngồi bên cạnh cô đến hết tiết, Lâm Phong cũng không gây khó dễ hay chú ý tới hai người, nhưng Hạ Vũ vẫn có cảm giác bất an không thôi.
Updated 78 Episodes
Comments
T/H12
chắc là người gây ra nỗi buồn cho La Kha?
2023-05-27
0
Thiên Diện Lang Quân
sửa đoạn này đi tg, "vẫn luôn như có như..." nghe cứ sao sao á
2023-05-18
0