Vì Chợ đêm có rào chắn không cho xe vào, nên La Kha phải bế Hạ Vũ chạy ra cổng, lúc ra tới đã thấy xe của cậu bạn chạy ra trước chờ sẵn. Đợi La Kha bế Hạ Vũ ngồi vào xe thì cậu ta cũng nhanh chóng khởi động xe chạy như bay về phía bệnh viện thành phố.
" Hạ Vũ, cậu không được ngủ, nhanh tỉnh táo lại cho tôi. "
Hạ Vũ nghe tiếng gọi mới mơ màng tỉnh táo lại một chút. Cô vẫn tỉnh chỉ là vừa nôn hết ra nên rất mệt, người không còn chút sức, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.
Hạ Vũ không rõ bây giờ mình đang ở đâu, tầm mắt cô lúc này chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt lo lắng của La Kha đang gọi tên mình, chẳng hiểu sao cô có cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc, trong vô thức cô lên tiếng lảm nhảm đáp lại cậu ta.
" Vẻ mặt này của cậu ý gì đây, tôi không dễ chết vậy đâu, thấy bói đã nói rồi tôi phải sống hơn 80 tuổi, Tôi còn phải kiếm thật nhiều tiền để bao nuôi cậu…"
La Kha:...
" Nên dù có chết cũng phải chết sau cậu, đừng lo…."
Ọe… lẩm bẩm được vài câu thì bụng Hạ Vũ lại quặn đau, nôn khan vài tiếng, dù sao lúc nãy cô đã nôn một lần trước khi bị nhét lên xe, không còn gì để nôn ra được nữa, chỉ là khó thở.
" Cậu bớt nói đi vài câu được đó. "
La Kha bất lực vừa nói vừa vỗ vỗ lên lưng cho cô dễ chịu hơn chút.
" La Kha, tôi mệt quá,.... Tôi phải ngủ một chút đây.. …cậu đừng đi đâu đấy…"
Hạ Vũ lẩm bẩm thêm câu đó thì cũng ngất lịm, thật sự cô không muốn mình trông thảm hại trước mặt La Kha, nhưng thật sự cô không thể chịu thêm được nữa.
La Kha nhìn người con gái ngất lịm đi trên tay mình, hai mắt người nhắm nghiền, mái tóc buông xõa, hơi thở yếu ớt, nhưng thứ hắn chú ý chính là sợi dây chuyền có đính mặt cá heo nhỏ màu đen trên cổ cô.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, gương mặt điềm tĩnh của La Kha đã không còn giữ nỗi, hắn gần như mất kiểm soát, xe vừa dừng lại là hắn bế cô chạy như bay vào trong, ai muốn giúp hắn cũng không chịu, tự mình bế cô đặt nhẹ nhàng lên băng ca như món đồ trân quý giống như sợ chỉ mạnh tay một chút cô sẽ lại biến mất vậy, hắn cứ đi cạnh cầm mãi tay cô cho tới lúc cô bị đẩy vào phòng cấp cứu.
**********************
Hạ Vũ hôn mê đúng một ngày, một đêm mới tỉnh, lúc cô mở mắt ra đã thấy ông ngoại ngồi trước mặt, bên cạnh là giọng nói nức nở của Thím Dung, còn có mẹ và cả người ba lâu lắm không thấy mặt của cô, thật đông đủ.
Không ngờ vừa mở mắt đã phải nhìn thấy người mình không muốn gặp, Hạ Vũ lơ đãng nhìn ra phía cửa phòng, không ngờ lại nhìn thấy La Kha, gương mặt cậu trông rất mệt mỏi, cậu ta đang đứng ở cửa ra vào nhìn về phía cô.
Hai người cứ như thế bốn mắt nhìn nhau, Hạ Vũ có thể cảm nhận rõ ánh mắt cậu ấy nhìn cô đã không còn như trước, rõ ràng chỉ cách vài bước ngắn ngủi nhưng lại có hàng ngàn bức tường vô hình đang ngăn cách hai người.
La Kha không đứng quá lâu, chỉ giống như để cô nhìn thấy mình, thì vội vàng rời đi, bóng dáng cậu rời đi vừa cô đơn vừa lạc lõng, cái cảm giác đó khiến Hạ Vũ rất khó chịu, còn khó chịu hơn bị cái bánh đậu đáng ghét kia dày vò nữa.
***************"
Thấy La Kha rời đi khuất, Hạ Vũ không muốn nói chuyện với ba mình, nên quyết định mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
Hạ Minh Viễn biết cô không muốn gặp mình, nên cũng không làm khó, thấy cô ổn cũng chào ba vợ một tiếng rồi xin phép đi trước, ông ngoại cũng dặn dò Hạ Vũ vài tiếng thì rời đi, chỉ có mẹ cô ở lại.
" Người cũng đã đi, con không cần phải giả vờ nữa. "
Giang Mẫn vẫn hiểu đứa con gái của mình nhất, trực tiếp vạch trần Hạ Vũ.
" Mẹ cứ nghĩ con đã hiểu chuyện, sao cứ chống đối ba con vậy? Con làm vậy thì chỉ được lợi cho mẹ con hồ ly tinh kia thôi.
" Mẹ nếu ở lại để nói với con mấy lời này thì không cần, con tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ta. "
Hạ Vũ khó chịu quay mặt vào trong, từ lúc ba cô đón đứa con riêng của ông về, đã trực tiếp phá đi hình tượng người cha tốt trong lòng cô, giờ nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc giả tạo trước kia của ba mẹ cô chỉ thấy buồn nôn.
" Con không tha thứ cho ông ta cũng không sao, nhưng hủy hoại bản thân chỉ làm con nhỏ kia được lợi thôi, con nếu đã bắt đầu chịu học hành đàng hoàng, thì cũng nên chỉnh đốn bản thân đi, đừng suốt ngày đi theo mấy đứa không ra gì làm loạn, …. Có tiểu thư danh giá nào như con không hả, đi ăn mấy đồ ngoài đường bẩn thỉu, có biết trễ một chút nữa là… . Haiz thật muốn làm mẹ tức chết đúng không? . "
Giang Mẫn không vui dạy dỗ Hạ Vũ một hồi, bà thật sự bất lực với đứa con gái này, mặc dù biết chuyện gia đình khiến con bé bị đã kích bị nên nổi loạn, nhưng suốt ngày vì việc con gái phá phách khiến nhà chồng so sánh bà với mẹ con hồ ly tinh kia khiến bà rất khó chịu.
" Mẹ nếu còn nhắc tới mấy người đó nữa thì con sẽ nghỉ học, giờ con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi, mẹ đi đi. "
Hạ Vũ không muốn nghe mấy lời này của mẹ cô nữa, trực tiếp quay người vào trong, trùm chăn giả chết.
" Được rồi, được rồi không nói nữa, con nhớ nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi học lại. "
Giang Mẫn biết không thể đối cứng với Hạ Vũ, chỉ đành thỏa hiệp, dù sao biết cô trước tuy phá phách nhưng thực ra vẫn chịu học hành, thực lực vẫn rất tốt là bà vui rồi, chỉ cần cô học tốt thì bà sẽ không để hai mẹ con hồ ly tinh kia được chút lợi nào.
*********"""""
"Con dậy ăn chút cháo đi, gì mới hầm lại đó, con đó sao lại đi ăn đồ lung tung như thế, nếu không phải con ăn ít… lỡ như không đưa đi bệnh viện kịp thì sao đây? "
Dì Dung chờ mẹ cô rời đi mới đưa cháo vào, vừa múc cháo cho Hạ Vũ vừa càm ràm cô. Lúc nãy cô cũng nghe mẹ cô nói, hôm qua tình hình cô rất tệ, may mắn bánh chỉ phết rất ít bơ đậu và cô ăn không nhiều, nên không nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu nhiều hơn một chút thì đúng là khó nói.
Hạ Vũ không trả lời Dì Dung vì cô đang bận đau buồn nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của mình, lúc sáng còn bị tên La Kha kia thấy rồi, sao lúc nào cô mang bộ dạng thảm thương cũng bị tên đó gặp vậy không biết.
" À cái cậu bạn đeo khuyên tai đưa con vào viện là bạn con sao? "
Hạ Vũ vừa kéo tô cháo qua ăn một miếng, nghe câu này không nhịn được lại ngẩng đầu lên, nhắc đến này cô mới nhớ, lúc sáng khi tỉnh lại thấy La Kha cô cứ nghĩ mình ngất đi một xíu rồi tỉnh lại nên cậu ấy chưa đi, giờ ngẫm lại cô đã hôn mê nguyên một ngày, cậu ta sao lại quay lại thăm mình nhỉ, mà sao thăm lại chỉ nhìn cái là đi ngay.
" Chẳng biết thằng nhỏ chạy đi đâu rồi, rõ ràng ở đây mãi không chịu đi, giờ con tỉnh lại không thấy vào gặp. "
Dì Dung lắc đầu thắc mắc, bà sáng hôm qua tới đã thấy cậu nhóc đó ngồi lì ngoài cửa phòng, nhìn cách ăn mặc không được thân thiện nhưng là có vẻ rất lo lắng cho Hạ Vũ, nên bà cũng có chút thiện cảm.
" Cậu ấy ở đây từ lúc đưa con tới sao? "
Không phải chứ?
" Chắc vậy. Lúc Dì tới đã thấy cậu ấy ngồi ở ngoài hành lang, nói thế nào cũng không chịu đi?."
Nghe xong câu này của Dì Dung làm Hạ Vũ mơ hồ nhớ hình như trước khi ngất đi, cô đã nói cậu ấy chờ mình và hình như La Kha đã nói "ừ", không ngờ cậu ấy thực sự giữ lời, vậy trước đó… lòng Hạ Vũ lúc này phải nói ngũ vị phức tạp.
" Hai đứa đang quen nhau sao?. "
" Mẹ con có gặp cậu ấy không Dì? "
Nghe thấy câu hỏi của Dì Dung khiến Hạ Vũ có chút hốt hoảng, nếu Dì Dung còn hiểu nhầm như vậy, mẹ và ba cô chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy.
" Hình như có, nói là muốn đưa tiền cảm ơn nhưng nghe nói cậu ta không chịu nhận. "
Hạ Vũ biết mẹ cô chắc chắn không chỉ đưa tiền, mà còn cấm cậu ấy qua lại với cô nữa.
Hạ Vũ cầm điện thoại lên nhìn dãy số quen thuộc, tay bấm đi bấm lại nhưng cuối cùng vẫn không nhấn gọi được. Nghĩ đến dáng về cô đơn lúc nãy của cậu ta, cô lại khó chịu. Cô nên nói gì với cậu ấy đây? Khi mà ngay cả mối quan hệ giữa cô và cậu ấy là gì cô còn chẳng xác định được.
********************
Updated 78 Episodes
Comments
T/H12
một gia đình không hạnh phúc luôn là niềm đau cho con cái.
2023-05-26
0
T/H12
mấy ông cha này đá đít...ý lộn đá mông hết đi!:D
2023-05-26
0
T/H12
hè hè..một câu làm t khoái khoái..kk
2023-05-26
0