Hạ Vũ không ngờ nói dựa một xíu nhưng La Kha lại gục lên vai cô ngủ luôn, bên tai cô nghe rõ từng nhịp thở và tiếng tim đập đều đều của La Kha, cô cố gắng nhích người dựa vào ghế để người nọ có thể dựa vào cô thoải mái hơn một chút.
Mặc dù lúc này là đầu giờ chiều nên hành lang phòng bệnh có chút vắng vẻ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài chị y tá đi qua sẽ tò mò nhìn hai người một chút, khỏi phải nói Hạ Vũ có bao nhiêu xấu hổ, nhưng nghĩ thức La Kha dậy cô lại có chút không nỡ.
La Kha cũng không ngờ mình lại thiếp đi trên vai Hạ Vũ, hắn cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu, mở mắt ra thấy người kia vẫn đang duy trì tư thế để hắn dựa vào.
" Sao cậu không gọi tôi dây? "
Hắn vội dịch người ra, đứng dậy lúng túng hỏi.
" Cậu không phải nên xin lỗi tôi trước sao? Vai tôi sắp bị cậu đè gãy rồi đây này"
Hạ Vũ cũng rất lúng túng, không dám nhìn mặt La Kha, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh giả vờ bóp bóp vai, bất mãn nói.
Hạ Vũ nói xong La Kha lại càng ngại ngùng, nhất thời câm nín không biết nên nói gì cho phải, Hạ Vũ cũng thấy mình thật là có tài khiến câu chuyện đâm đầu vào ngõ cụt.
" Phòng mẹ cậu ở đâu, tôi vào thăm bác ấy một chút? "
Mãi một lúc sau, Hạ Vũ mới ngại ngùng hỏi sang đề tài khác để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
" Đi theo tôi, ở phòng này. "
La Kha đứng dậy dẫn Hạ Vũ vào phòng bệnh đối diện hàng ghế của hai người.
Hạ Vũ chăm chú nhìn người phụ nữ đang nhắm mắt ngủ yên bình trên giường bệnh, mặc dù khuôn mặt có chút nhợt nhạt, nhưng đường nét khuôn mặt quả thật rất thanh tú, giống như thời gian đã lãng quên bà vậy.
" Mẹ cậu đang ngủ sao?, hay chúng ta ra ngoài cho bác ấy nghĩ? "
Hạ Vũ thả nhẹ bước chân, kéo kéo tay La Kha nhỏ giọng hỏi.
" Bà ấy hôn mê như vậy cũng năm năm rồi, trông rất giống đang ngủ say đúng không? "
La Kha vừa đi tới bên giường bệnh chỉnh lại chăn cho mẹ mình, vừa nhàn nhạt nói chuyện với cô.
Hạ Vũ khá sửng sốt, vì trông bà ấy thật sự chỉ giống như đang nằm ngủ mà thôi.
" Cậu ở đây chăm mẹ một mình sao?, ba cậu đâu? "
Hạ Vũ ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, bâng quơ hỏi.
" Ông ấy mất rồi."
Giọng La Kha nói rất bình thản, nhưng Hạ Vũ nghe xong lại lặng người đi trong giây lát, cô không ngờ đằng sau lớp vỏ bọc kiêu ngạo, hoàn cảnh của La Kha lại đáng thương như vậy.
Hạ Vũ thấy mình dường như lại hỏi trúng một vấn đề không nên hỏi rồi.
" Cũng qua lâu rồi, cậu không cần phải ngại đâu, cậu muốn ăn gì không? Tôi mua cho. "
La Kha thấy vẻ mặt buồn rầu của Hạ Vũ, hiểu cô lại đang ngại , nên vội vàng trấn an.
" Tôi là heo sao? Sao cứ gặp tôi là cậu hỏi muốn ăn gì thế? Giờ mới có ba giờ thôi đó xếp?. "
Hạ Vũ lầu bầu trả lời, rõ ràng người nên được an ủi là La Kha, thế mà giờ người ta còn muốn động viên ngược lại cô.
" Là tôi đói nên muốn ăn được chưa, ngoài cổng có bánh gạo ăn rất ngon đấy, cậu chờ ở đây một lát nhé? . "
La Kha nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô lại bật cười, đi tới xoa xoa đầu cô một cái, rồi cầm theo ví đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình Hạ Vũ. Buồn chán cô cầm điện thoại lên xem, không ngờ thấy rất nhiều cuộc gọi của Hiểu Linh, lúc này Hạ Vũ mới sực nhớ mình nói đãi Hiểu Linh và Thẩm Mai nhưng lại vứt hai người ở TTTM mà chạy tới đây.
Hạ Vũ vội ra ngoài bấm điện thoại gọi.
" Bà cô kia, cậu nói đãi bọn tớ mà chạy trốn mất đâu vậy hả? "
Điện thoại vừa kết nối đã vang lên tiếng hét chói tai của Hiểu Linh, khiến Hạ Vũ phải lôi điện thoại ra xa một chút.
" Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tớ sẽ bù gấp đôi được chưa?"
Hạ Vũ bất đắc dĩ nhỏ giọng năn nỉ, cô thấy mình quả thật hơi quá đáng rồi.
" Lần sau tớ muốn ăn cua hoàng đế, bào ngư vi cá, ngan ngỗng, không biết đâu đấy. Mà cậu đi đâu thế? Cũng không thèm báo hai tụi tớ một câu, quá đáng mà. "
Hiểu Linh buồn bực nói một tràng.
" Tại tớ chạy tới bệnh viện gấp quá, xin lỗi, xin lỗi mà, hôm sau sẽ cho cậu con cua hoàng đế 5 kí được chưa? "
Hạ Vũ thảm thiết nói, rất may Hiểu Linh cũng không trách cô nữa, chỉ hỏi han xem cô tới bệnh viện làm gì, hỏi han bệnh tình mẹ La Kha thêm vài câu thì cúp máy.
Lúc Hạ Vũ chuẩn bị mở cửa vào phòng ngồi chờ La Kha, thì động dạng có một cô gái xách theo giỏ trái cây đang đi về phía cô, nhìn qua có lẽ nhỏ tuổi hơn cô.
" Cô là ai? "
Cô nàng nhìn bảng tên ngoài cửa phòng, lại nhìn cánh tay Hạ Vũ đang đặt trên nắm cửa ngạc nhiên hỏi.
" Cô tới thăm mẹ La Kha sao? Cậu ấy vừa đi ra ngoài, vào phòng chờ chút nhé? '
Hạ Vũ có thể nhìn thấy địch ý trong mắt của cô nàng kia với mình, nhưng cô chẳng quan tâm lắm, chỉ đẩy cửa ra, phóng khoáng mời cô nàng vào phòng.
" Dì ơi con là Uyển Như, con tới thăm Dì đây ạ, Dì phải mau tỉnh lại nhé. "
Cô nàng kia hậm hực nhìn Hạ Vũ một cái, cũng không hề khách sáo đi thẳng vào phòng, đặt giỏ trái cây lên bàn, đi tới bên giường bệnh dịu dàng chào hỏi.
Hạ Vũ cảm thấy chiêu này của cô ta thật cao tay, trận này đúng là cô thua thiệt, người ta đi thăm bệnh vừa chu đáo vừa ân cần, cô thì hay rồi, đi tay không, còn bắt con trai bà ấy đi mua đồ ăn cho, nếu cô là mẹ La Kha chắc cũng chọn cô nàng kia.
Chẳng hiểu sao cô lại có mấy suy nghĩ vớ vẩn này, nhưng Hạ Vũ biết chắc mình có hơi mất mặt.
Lúc La Kha mua đồ quay về, đập vào mắt chính là hai cô gái trong phòng đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Thấy cửa phòng bệnh mở ra, cả Uyển Như và Hạ Vũ đều thôi đánh giá đối phương mà nhìn về phía La Kha.
" Anh Kha, anh đã đi đâu thế?"
Uyển Như là người chạy tới trước, kéo tay La Kha nũng nịu.
" Em tới đây làm gì? "
La Kha vừa hỏi vừa kéo tay Uyển Như ra, không hỏi hắn cũng biết chắc chắn Viên Minh lại nói cho con bé biết, đó cũng là lý do hắn không nói cho tên đó mình đi đâu. .
" Chẳng phải là em lo cho anh sao? Anh đó, sao không báo cho em biết tình hình của cô? Nếu em không đi tìm anh thì cũng không biết rồi. "
Uyển Như bị đẩy ra nên sợ mất mặt trước Hạ Vũ, lại tiếp tục muốn bám vào tay La Kha nũng nịu, chỉ là vừa định nắm đã bị ánh mắt lạnh lùng của La Kha lại sợ hãi rụt tay về.
" Cậu ăn luôn đi cho nóng, nguội không ngon đâu. "
La Kha không trả lời Uyển Như mà cầm bịch bánh gạo đi tới đưa cho Hạ Vũ nhàn nhạt nói.
" Cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon. "
Hạ Vũ cố tình học theo giọng điệu của Uyển Như, nũng nịu nói với La Kha, rồi nhìn Uyển Như khiêu khích, chúa mới biết, nói xong cô thấy mình buồn nôn bao nhiêu.
" Anh tại sao mua cho cô ta mà không mua cho em, em cũng muốn ăn. "
Uyển Như bị chọc tức, hờn dỗi kéo tay La Kha đòi hỏi. La Kha bị hai người làm nũng khiến hắn đau đầu không thôi.
" Xem lại xưng hô của em đi, cô ấy lớn tuổi hơn em biết không hả?
La Kha trầm mặt nói với Uyển Như, khiến cô nàng không dám làm loạn nữa, vẻ mặt này của La Kha cô rất sợ.
"Mà giờ này không lo học thêm, chạy lung tung làm gì? Em còn không về anh sẽ gọi anh trai em đấy. "
Uyển Như nghe câu này lại càng ngoan ngoãn hơn, cô nào dám chọc nữa, nếu biết cô trốn học đi tới đây anh trai cô sẽ cắt sinh hoạt phí của cô mất.
" Nhưng em nói chú Lý về rồi, hay anh chở em về đi, em đi một mình sợ lắm"
Nhưng nghĩ tới chị gái nhỏ đáng ghét đang ngồi ăn bánh gạo kia Uyển Như lại không cam tâm, làm mặt đáng thương nhìn La Kha nói.
" Anh Kha, em tới thăm cô đây. "
Đúng lúc này Viên Minh từ bên ngoài đi vào, sau khi cùng Phong Miên ăn xong, Viên Minh về tới Tinh Không thì bị Uyển Như túm lại tra hỏi, con bé mè nheo quá nên cậu đành nói ra chỗ của anh Kha, nhưng cậu cũng sợ con bé lại làm loạn khiến anh Kha nổi giận nên phải chạy theo trông chừng con bé.
La Kha đúng là đang phát rầu, dù sao Uyển Như cũng là em gái Cố Hằng, con bé đi về một mình hắn cũng không an tâm, nhưng ở đây còn Hạ Vũ nữa, hắn sợ cô không vui.
Hắn nhìn thấy Viên Minh không khác nào gặp được cứu tinh.
" Cậu tới đúng lúc lắm, nhanh mang con bé về nhà đi. "
Viên Minh vừa nghe vậy, lại nhìn thấy chị dâu nhỏ đang ngồi trên ghế, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, con bé Uyển Như suốt ngày làm loạn bám lấy anh Kha, xem ra lần này chọc chị dâu nhỏ không vui rồi.
" Em sẽ đưa con bé về cẩn thận, chị dâu nhỏ em về trước đây. "
Viên Minh vừa kéo tay Uyển Như đi ra, vừa giơ tay vẫy vẫy chào Hạ Vũ, còn Uyển Như thấy La Kha đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn mình, chỉ có thể lườm Hạ Vũ một cái rồi dẫm dẫm chân, hất tay Viên Minh bỏ đi.
Updated 78 Episodes
Comments
T/H12
cảm động ghê! oa oa...
2023-05-27
0
HyHy
hóng
2023-02-06
0
Thu Trầnnn
Mua giỏ trÁi cây cũng k tinh tế đâu, yên tâm nhé bà Vũ kakakakk
2023-02-05
0