La Kha thích mèo không?
Câu trả lời là không, hắn không ghét nhưng cũng chẳng thích. Hắn nhìn lông mèo là nghĩ tới mấy sợ lông trên người nó rơi bám khắp nơi, cả người hắn liền khó chịu.
Chỉ là nhìn chú mèo nhỏ cùng tên của mình này, thật lâu rồi hình như không còn ai gọi hắn như vậy nữa, cảm giác nhìn cô ôm chú mèo nhỏ trong tay không ngừng gọi cái tên ấy hình như cũng không tệ.
Quan trọng là hắn có cảm giác, hôm nay cô và hắn nhờ có chú mèo nhỏ này mà trò chuyện gần gũi hơn, cảm giác bây giờ mình và cô mới giống 5 năm trước, còn lời cảnh cáo của mẹ cô, không phải hắn không để tâm, nhưng là cô cứ quyết xông vào cuộc đời hắn thì cô cũng nên chịu trách nhiệm đúng không?.
La Kha tâm trạng lúc này tốt lên không ít, có điều nhìn đống đồ dành cho mèo ngổn ngang trong phòng,mặt hắn lại đen thui, hắn làm gì biết mấy cái này dùng như thế nào, nhớ tới cái bộ lóng ngóng chăm mèo của cô lúc nãy hắn tự dẹp luôn ý nghĩ hỏi người kia.
Nên lúc Viên Minh đi vào phòng, đã phải hoảng hốt một phen, khi thấy anh Kha của cậu ta đang cầm bịch cát cho mèo lên ngâm cứu cách dùng, bên cạnh là chú mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ trên tấm thảm màu xanh.
" Anh Kha, anh thích nuôi mèo từ bao giờ thế. "
Anh Kha của cậu nhìn thế nào cũng không giống người thích động vật, tính lại sạch sẽ, hơn nữa nuôi mèo không dễ chút nào. Trước cậu có xin ba nuôi nuôi một con, nhưng khó chăm thêm nó quậy bẩn nhà, thêm mẹ nuôi cậu dị ứng lông mèo nên ba nuôi cậu đã hạ lệnh đuổi nó luôn rồi. .
La Kha đang chuyên tâm nghiên cứu nên không đếm xỉa gì tới Viên Minh cả. Viên Minh buồn chán đi tới định vuốt ve mèo nhỏ một chút.
" Đừng động vào, làm đau con gái tôi bây giờ. "
Viên Minh:???
Tay Viên Minh vừa giơ ra đã bị La Kha đập cho phát đau điếng. Mèo nhỏ bị tiếng động không nhỏ này làm cho giật mình, vừa tỉnh dậy đã chạy nhào vào lòng La Kha.
Tình cảnh lúc này chính là, Viên Minh bị anh Kha của cậu và mèo nhỏ cùng trừng mắt nhìn như kẻ thù, Viên Minh muốn khóc, cậu có làm gì đâu chứ, chỉ định vuốt lông nó xíu thôi mà, hơn nữa người làm bé mèo giật mình là anh Kha nha.
" Mèo nhỏ của Tiểu Vũ cho anh Kha, mày nghĩ anh ấy cho mày động vào chắc."
Phong Miên không biết xuất hiện khi nào, từ phía sau đi tới quàng tay lên cổ Viên Minh đang tủi thân cười chế nhạo.
Viên Minh mờ mịt nhìn qua cậu ta, mèo của chị dâu và việc cậu ôm nó một chút thì có gì liên quan không?.
" Mày nghĩ nhiều làm gì, đơn giản là mấy người khi yêu nó đều không bình thường như thế, đi về ngủ, tao buồn ngủ rồi. "
Phong Miên lấy tay véo véo cái mặt bí xị của Viên Minh, miệng ngáp ngắn ngáp dài muốn lôi người đi.
" Mày sao cứ véo má tao thế hả? Ngủ thì về ngủ đi, lôi tao làm gì… mà tao không cho mày qua phòng tao ngủ đâu, biến về phòng mày mà ngủ."
Viên Minh thẳng chân đạp cái tên đang lôi mình một cái, nhăn mặt xóa xóa hai cái má bị Phong Miên véo cho hồng cả lên, tên này chả biết ăn trúng gì, suốt ngày có phòng không ngủ, cứ chui sang phòng cậu ngủ ké hoài, còn xem cậu như gấu bông mà ôm nữa chứ.
" Hai đứa mày về phòng mà nói nhau, ồn ào quá. "
La Kha thấy mèo nhỏ vì tiếng cãi nhau của Viên Minh và Phong Miên làm cho run rẩy, nên vội lấy cái gối trên ghế ném về phía hai người, ra lệnh đuổi khách.
Phong Miên theo bản năng kéo Viên Minh ra phía sau, chụp lấy cái gối đang bay tới, động tác rất nhanh gọn, sau đó ôm người kia đang hậm hực rời đi.
Viên Minh thấy anh Kha tức giận cũng thức thời im lặng, theo Phong Miên ra ngoài, trước khi đi cậu còn nhìn về phía anh Kha đang dịu dàng vuốt ve mèo nhỏ ở trong phòng. Cảm thấy người đó và anh Kha kiêu ngạo bất cần mà cậu biết, CMN chắc chắn không phải cùng một người.
Yêu đương vào khiến con người ta bất bình thường vậy sao? Nghĩ tới thôi khiến Viên Minh thấy rùng mình.
Cậu kết luận, mình tốt nhất vẫn nên độc thân thêm thời gian thì hơn.
************
Hạ Vũ mặc dù tính cách hơi tùy hứng nhưng vẫn là người rất có trách nhiệm, cô đã thu nhận " Tiểu Bân Bân" thì chắc chắn sẽ phụ trách.
Sáng cô đã liên hệ với Chú Thời tìm nhà để đổi giúp mình, dù sao mua một ngôi nhà mới đối với nhà cô mà nói không có gì khó.
"Cuối cùng cũng hết tiết, buồn ngủ quá, mà cậu chuyển phòng sao Tiểu Vũ?."
Hiểu Linh hôm nay không có tiết ở nhà buồn chán nên theo Thẩm Mai tới lớp, lúc này đang nằm bẹp giữa Hạ Vũ và Thẩm Mai, nghe thấy chuyện cô tìm chỗ ở mới thì lên tiếng hỏi.
" Ừ, chỗ đang ở không cho nuôi mèo. "
Hạ Vũ nhún nhún vai nói nguyên nhân, vừa thu dọn sách vở, cất vào cặp.
"Cậu định nuôi mèo sao? Vậy hôm nào cậu chuyển thì báo mình và Thẩm Mai qua phụ nhé. Tớ qua xem mèo nhà cậu thế nào, nhân tiện tổ chức tiệc nhà mới cho cậu. "
Hiểu Linh nghe thấy có mèo thì hào hứng lên tiếng, cũng nhanh chóng dọn đống đồ linh tinh của mình chạy theo Hạ Vũ và Thẩm Mai.
Hạ Vũ chuyển đồ vốn chẳng phải đụng tay đụng chân bao giờ,đều là Chú Thời và Dì Dung sắp xếp, nhưng thấy Hiểu Linh nói vậy cũng không từ chối, dù sao tổ chức một bữa tiệc nhỏ nghĩ cũng thú vị.
Hôm nay ăn cùng Thẩm Mai và Hiểu Linh nên Hạ Vũ cùng tới căng tin với hai người. Căng tin ở trường Hoa Thành cũng rất được, Hạ Vũ không quá kén đồ ăn, thấy thịnh thoảng ăn mấy món bình dân cũng rất ngon, cô đặc biệt thích sườn xào chua ngọt ở đây.
" Hôm nay, căng tin khu B có sườn xào chua ngọt cậu thích đó, qua đó nhỉ? "
Hiểu Linh lên mang tra thức đơn mấy căn tin trong trường, hí hứng kéo Hạ Vũ và Thẩm Mai đi, vừa đi còn vừa kể đủ thứ chuyện bát quái trong trường.
Hạ Vũ và Thẩm Mai mặc dù học chung nhưng đều thuộc kiểu trầm tính, không nói chuyện với nhau nhiều, thực sự Hạ Vũ cảm thấy thích ở cạnh Hiểu Linh hơn, nhìn cô ấy cười nói hồn nhiên khiến cô thấy thoải mái.
Dù sao môi trường sống của cô kể cả anh em hay bạn bè đều chỉ nhắm vào lợi ích mà nói chuyện, mặc dù miệng cười nói, nhưng trong lòng đều có những toàn tính riêng, rất khó để trải lòng với họ.
" La Kha nhà cậu kìa. "
Hiểu Linh nhìn về một góc căng tin kéo Hạ Vũ nhìn qua.
Theo hướng Hiểu Linh chỉ quả thật Hạ Vũ dễ dàng nhìn thấy La Kha, bên cạnh còn có Viên Minh và một người nữa, người này hôm qua cô có gặp nhưng chưa biết tên.
" Mà sao ở trường không thấy hai cậu hẹn nhau bao giờ thế, tớ mà có người yêu chắc chắn sẽ bám theo cả ngày, trốn qua lớp cậu ấy chơi, cùng đi ăn trưa, cùng ôn tập thư viện, rồi dặt nhau đi dạo ở bờ hồ của trường, lãng mạn biết bao nhiêu."
Hiểu Linh rất thích đọc ngôn tình, nên nghĩ tới mấy bộ thành xuân vườn trường lại mơ mộng một phen, chỉ trách cô vẫn mãi độc thân nên chưa được trải nghiệm.
Hạ Vũ theo lời Hiểu Linh nói nghiêm túc suy nghĩ, thấy trước kia mình yêu được được vài hôm là chán đúng thật chưa được trải nghiệm mấy cái đó, nếu cùng chơi trò yêu đương đó với La Kha hình như cũng không tệ, dù sao La Kha cũng là bạn trai cô chọn ưng ý nhất.
Nên sau khi lấy xong cơm cô quyết định dẫn theo Thẩm Mai và Hiểu Linh tới chỗ bọn La Kha để ngồi cùng.
" Chị dâu, chị cũng tới đây ăn cơm hả, chị học chỗ nào thế sao em nãy giờ không thấy... Đây là bạn chị hả?."
Viên Minh là người thầy Hạ Vũ đi tới đầu tiên, vội vàng đứng dậy vừa lấy ghế cho ba người vừa hỏi cô.
" Cậu hỏi nhiều thế tôi trả lời không kịp đâu, tự hỏi hai người đó đi nhé. "
Hạ Vũ đã quen với danh chị dâu này của Viên Minh đặt cho, nên sau khi trêu chọc Viên Minh cũng tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh La Kha.
" Hai người là bạn của La Kha sao?, học chuyên ngành gì vậy?. "
" Cứ gọi mình là Viên Minh, còn đây là Phong Miên, mình hát ở Bar, theo Phong Miên và anh Kha tới đây chơi thôi."
Hiểu Linh và Viên Minh đều là kiểu người hướng ngoại, nên làm thân rất nhanh, vừa ngồi xuống đã quay qua tám chuyện với nhau.
Thẩm Mai và Phong Miên đều kiểu hướng nội, chỉ vừa ăn vừa nhìn hai người đang tám chuyện say sưa kia. Thỉnh thoảng được hỏi thì trả lời, không thì thôi.
La Kha và Hạ Vũ gần như bị bốn người cho tách riêng một góc, dù sao cũng là cặp đôi trong nhóm, nên ai cũng thức thời nhường không gian riêng.
Dù sao không làm thế thì La Kha cũng là kiểu người không hòa nhập đám đông, một mình một thế giới, nếu ngồi im sẽ không ai dám lại gần kiểu vậy.
Updated 78 Episodes
Comments
T/H12
đúng là tình yêu có độc..một loại độc cực mạnh có thể chớt người. Vậy mà ai cũng muốn uống! Thành ra đây là một loại độc quí! Khó cầu khó cưỡng!
2023-05-27
1
T/H12
ừ, mạnh dạn tiếp nhận e yêu đi mà Kha ca ca!kkk
2023-05-27
1
Thiên Diện Lang Quân
đọc xong chương 11, mai đọc tiếp
2023-05-16
0