Hôm sau, mẹ Thẩm về lại, nên dậy rời đi từ sớm, trước khi về cũng không quên mua bữa sáng cho cả ba người Hạ Vũ, tủ lạnh cũng được bà chất đủ thứ đồ dinh dưỡng, cái nào cũng mua đủ ba phần, nếu bỏ qua việc kiểm soát quá mức kia thì quả thực mẹ Thẩm cũng rất tốt.
Nói chung ba người tiễn được người về là như thoát một kiếp nạn.
Nhất là Thẩm Mai, cô nàng được thoát khỏi xiềng xích vui vẻ, tự tin lên hẳn. Mẹ Thẩm vừa đi là lôi hết đống quần áo trong tủ, phá rối tung cả lên, giống như phóng thích bản thân.
" Cậu có cần phải thể hiện niềm vui quá mức như vậy không?. "
Hạ Vũ đứng cạnh đầy hứng thú lên tiếng hỏi, cũng chỉ là có ý trêu chọc chút thôi.
" Các cậu không biết tớ áp lực mệt mỏi thế nào khi ở cạnh mẹ đâu, tớ mong chờ ngày này quá lâu rồi, để được học xa nhà tớ còn cố tình phỏng vấn không tốt để rớt tuyển thẳng vào đại học A gần nhà, lén đổi nguyện vọng 1 qua đây.…."
Thẩm Mai giống như trút được gánh nặng, vừa kể lể vừa bật khóc nức nở, có những thứ quan tâm khiến người ta vui vẻ, nhưng nếu quan tâm quá mức sẽ trở thành gánh nặng là vậy.
****************
Để ăn mừng Thẩm Mai được tự do, Hiểu Linh đề nghị đi chơi thả ga một ngày, dù sao cũng 2 hôm nữa mới chính thức bắt đầu vào học. Thẩm Mai đồng ý cả hai tay, Hạ Vũ không còn cơ hội biểu quyết chỉ đành theo chân hai người
Nguyên ngày hôm đó ba người đi được không ít địa điểm du lịch của Thành phố A, cũng chụp hình và mua sắm được rất nhiều đồ, lúc về tới phòng cũng đã sẩm tối.
Giường còn lại vẫn chưa có ai tới, xem ra tạm thời phòng Hạ Vũ chỉ có ba người bọn cô.
Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi một chút Hiểu Linh đề nghị đi chợ đêm chơi, vì cô nàng thấy trên diễn đàn nói chợ đêm gần trường rất náo nhiệt, còn có rất nhiều trai xinh gái đẹp. Thẩm Mai bị quản quá nghiêm nên giờ cái gì cũng muốn thử nên tất nhiên rất hào hứng.
Hạ Vũ đi nguyên ngày thật sự rất mệt, nhưng ở phòng một mình cũng không vui vẻ gì nên đành miễn cưỡng đi theo.
Chợ đêm quả thực rất náo nhiệt, gần trường nên rất nhiều sinh viên đều tập trung ra đây. Nam thanh nữ tú có đủ, chỉ là không có ai gây ấn tượng với Hạ Vũ.
Vẫn là cậu bạn hôm qua của cô đặc biệt nhất.
Hàng quán ăn vặt cũng bán đủ thứ trên đời, cô nàng mê ăn Hiểu Linh như chuột sa chĩnh gạo, chẳng mấy chốc ôm một đống đồ ăn vặt trên tay, nên ba người quyết định lên bậc thềm phía trên quảng trường ngồi vừa ăn vừa nhìn mấy nhóm nhảy biểu diễn.
Hạ Vũ không quen ăn mấy đồ ăn vặt đường phố này lắm, nhất là còn ngồi ăn ở lề đường, nhìn hai cô bạn ăn nhiệt tình, cô cũng miễn cưỡng cầm một cái bánh rán hình tròn nhìn có vẻ thuận mắt nhất, mùi khá thơm.
Hạ Vũ cũng vừa ăn vừa nhìn quanh ngắm nghía, không ngờ lại gặp người quen. Thật đúng nhắc Tào Tháo cái thấy Tào Tháo ngày, thiêng thiệt!.
La Kha đang ngồi với một nhóm bạn cách cô không xa lắm, dù người đông nhưng cái kiểu người như cậu ta đúng là lúc nào cũng nổi bật, vừa nhìn là nhận ra ngay.
" Tớ đi qua đây lát. "
Hạ Vũ ăn nốt miếng bánh thì đứng dậy đi về phía đó.
" Cậu đi đâu vậy?. "
Hiểu Linh và Thẩm Mai thấy cô đứng dậy thì ngơ ngác hỏi.
" Đi gặp bạn trai."
Hạ Vũ cũng không giấu diếm, bỏ lại một câu, nháy mắt cười với hai người rồi rời đi.
Hiểu Linh:???
Thẩm Mai:????
***********************
" La Kha. "
Hạ Vũ vừa đi tới đã vẫy vẫy tay gọi La Kha, do cả ngày hôm nay đi chơi mệt, nên lúc nãy tắm xong cô không trang điểm đậm như mọi khi, chỉ tô chút son nhẹ, trên tay cô còn cầm một cây gậy phát sáng cầu vồng mà Hiểu Linh mua cho, nên lúc này trông cô miễn cưỡng có chút đáng yêu giống em gái nhà bên.
La Kha thực ra cũng đã nhìn thấy Hạ Vũ, lúc cô vừa đi vào cổng chợ đã đi qua hắn, mặc dù cô trang điểm nhạt nhưng hẳn vẫn nhận ra.
Hắn cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào, hôm qua lúc cô gái kia gọi điện tỏ tình với hắn xong thì cũng lặn mất tăm luôn, hắn thấy mình cũng buồn cười rõ ràng muốn chặn số cô luôn để khỏi bị làm phiền, tới lúc chọn lại không nỡ ai dè người ta căn bản chẳng thèm liên lạc gì cho hắn.
Cái gì mà vừa gặp đã yêu.
Rõ ràng là trêu chọc lưu manh, người bị trêu còn là hắn một tên lưu manh.
Hắn quyết định mắt không thấy tâm không phiền, quay người về hướng khác, cầm lon bia lên uống. Không ngờ chỉ ít phút đã nghe giọng nói quen thuộc kia gọi tên hắn.
" Anh Kha quen cô bé đó sao? "
Người lên tiếng là Viên Minh, cậu ta cũng đang nói lên lòng cho mấy anh em khác đang ngồi cùng, nhìn thế nào cũng thấy em gái nhà bên này không phải kiểu người sẽ quen biết anh Kha nhà hắn, lại còn dám gọi thẳng cả họ lẫn tên như vậy, đúng là không tin nổi.
Hạ Vũ cũng không phải thuộc kiểu người rụt rè gì, cô không quan tâm tới mấy cậu chàng đang nhìn chằm chằm mình kia, cứ thế lách qua họ đi tới đứng trước mặt La Kha, chỉ tay vào cậu lên giọng tuyên bố chủ quyền.
" Sao lại không quen, Cậu ấy là người của tôi rồi đấy nhé."
Viên Minh + đám anh em còn lại:....
Ai nói cho họ biết Anh Kha của bọn họ từ khi nào thành người của con nhóc này thế, cơ mà cái tính cách này họ thích nha.
Hạ Vũ không có thời gian bận tâm tới suy nghĩ của đám người đó, khó lắm cô mới thấy một người vừa mắt mình, vậy mà mới sơ hở xíu là bị bao nhiêu người nhòm ngó.
Lúc nãy cô ngồi bên kia đã thấy không ít cô nàng tới bắt chuyện cậu ta, người mà cô đã chọn sao có thể để bị giành mất chứ.
" La Kha cầm lấy, tặng cậu, tôi đặc biệt chọn đấy. "
Hạ Vũ thấy mình tán trai mà đi tay không tới đúng là không thành ý, trên người lại chỉ có cây gậy phát sáng nên tiện tay đưa tới trước mặt La Kha, còn nhấn mạnh câu mình tự chọn, mặc dù không phải cô mua nhưng đúng là tự tay cô chọn cây này để lấy.
La Kha:...
La Kha đang bị đơ, chính xác là bị chấn động trước câu tuyên bố của Hạ Vũ, cái câu " Cậu ấy là người của tôi" Giống như nhịp tim đang đập liên hồi của hắn, cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng.
Hắn còn đang không biết mình nên làm gì để vứt câu đó ra khỏi đầu, giờ lại thêm cây gậy nhấp nháy nhiều màu trước mặt…
"Mày nên cầm lấy nó vứt đi, rồi mặc kệ cô ta", câu nói này giống như được hắn niệm trong đầu để buộc mình phải làm như thế mới đúng.
Hạ Vũ không nhìn thấy được vẻ mặt khó ở vì nội tâm đang đấu tranh của La Kha, vì đột nhiên cô thấy rất đau bụng, đau tới mức người cô lạnh run lên, còn rất khó thở, Hạ Vũ cảm thấy cả người giống như không còn sức lực, ngồi gục xuống trước mặt La Kha.
La Kha:????
Đám người Viên Minh:???
Hiểu Linh và Thẩm Mai vừa đi tới:???
Vì La Kha đang ngồi trên bậc thang cao hơn,nên lúc này Hạ Vũ chính là đang quỳ gục người giữa hai chân hắn, hình ảnh thực ai nhìn cũng phải đỏ mặt.
" Này! Cậu sao thế? "
Vẫn là La Kha nhanh chóng nhận ra bất thường, đỡ Hạ Vũ ngồi dựa vào người hắn. Hạ Vũ lúc này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
" La Kha…..bụng tôi khó chịu quá. "
Hạ Vũ thều thào trả lời, không chỉ bụng mà cô thấy cả người đều không ổn, còn rất khó thở.
" Cậu vừa rồi ăn gì. "
" Một cái bánh nhỏ… chính là cái đó. "
Hạ Vũ chỉ tay về phía cái bánh mà cậu bạn đứng cạnh đó đang cầm, nó giống cái cô ăn lúc nãy.
" Bánh rán bơ đậu. "
" Có bơ đậu sao? "
La Kha nói cho cô tên loại bánh, "lần này thì hay rồi" Hạ Vũ nhảy ngay câu này trong đầu, cô lúc nhỏ ăn bơ đậu một lần bị dị ứng suýt chết, từ đó tới giờ nhà cô không dùng gì có liên quan tới bơ đậu nữa.
" Cậu dị ứng bơ đậu… . Mẹ nó sao thế còn ăn hả? … ra lấy xe nhanh lên. "
La Kha gần như điên tiết, mắng xong cũng cảm thấy mình ngu ngốc, cô mà biết thì cũng chẳng ăn, ai điên mà lấy tính mạng ra đùa, hắn vội bế ngang Hạ Vũ lên đi về phía cổng, hét lên với đám Viên Minh đứng cạnh, một người nhanh chóng chạy đi trước.
Viên Minh phản ứng chậm nhất, đơ ra một chút mới thu dọn tàn cuộc bỏ vào thùng rác rồi chạy theo, trước khi đi còn không quên nhặt lại cây gậy nhấp nháy của Hạ Vũ làm rơi cầm bỏ vào túi, quà chị dâu tặng Anh Kha chắc anh ấy sẽ muốn giữ. ( Tác giả: cho cậu 10 điểm, tôi sẽ cố gắng viết cho cậu cuộc sống tốt đẹp ^^) .
Updated 78 Episodes
Comments
Lynh Miu
ờ t viết hay xen từ này vô lắm, mà t viết bộ này đầu tay nên chắc nd ko có gì đắc sắc mấy😅.
2023-05-27
0
T/H12
đôi khi phải cướp người thôi. trăm năm tình lang như ý khó tìm...
2023-05-26
1
T/H12
chắc bạn hợp gu t. cái chữ thiệt này ...nghe nhớ t ghê...kkk
2023-05-26
0