Chờ Viên Minh và Uyển Như đi xa, La Kha mới nhàn nhã đi tới chiếc ghế đối diện với Hạ Vũ, ngồi nhìn cô đầy ý vị.
" Cậu nhìn tôi làm gì, muốn ăn cùng sao?."
Hạ Vũ vì thấy La Kha bênh vực mình nên tâm trạng lúc này rất tốt, giơ hộp bánh đang ăn dở về phía La Kha vui vẻ chia sẻ, Hạ Vũ là lần đầu được ăn món này, nhưng quả thật bánh gạo này rất ngon, nó được xiên que lên nướng, tẩm thêm gia vị cay cay ăn rất lạ miệng.
" Không phải nãy còn gọi tôi là anh rất ngọt sao? Giờ lại đổi rồi. "
La Kha không ăn,hắn nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cô mỉm cười trêu chọc. Hắn phát hiện ra cô gái này mặc dù luôn tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra vẫn để ý hắn, còn hay ghen nữa, thật sự cũng rất đáng yêu, nhận ra điều này hắn rất vui.
" Gọi lúc nào? Cậu nghe nhầm rồi đấy, chỉ có em gái mưa nhỏ bé của cậu mới ngọt ngào vậy thôi. "
Hạ Vũ cầm hộp bánh gạo ngó lơ sang chỗ khác, giả đò hờn dỗi phủ nhận. Còn lâu cô mới nhận mình vừa nói câu đó, sống hai đời người nghĩ lại mình vừa đi hơn thua với một con nhóc có hơi mất mặt.
" Mà cậu hôm nay tìm tôi có việc gì sao? "
La Kha cũng không làm khó cô nữa, khẽ hỏi sang chuyện khác, dù sao hắn nghĩ cô cũng sẽ không đột nhiên muốn gặp mà tìm mình.
Vì sao ư?..
Đột nhiên nhớ cậu nên tìm đấy!
Hạ Vũ nào dám nói ra sự thật này.
" Tôi hỏi để tới đón Tiểu Bân Bân của tui về nhà đó. "
Cô ngại ngùng quay sang hướng khác, cầm lên xiên bánh gạo cuối cùng vừa ăn vừa nhàn nhã nói. Cũng không sai biệt lắm dù sao cô cũng đang có dự định này thật.
( TG: Tội nghiệp con boss, mày chỉ là cái cớ gặp trai của sen thôi con ạ🤣🤣🤣.
Boss mèo nhỏ: Hãy đợi đấy sen kia!)
" Chờ tôi qua nói điều dưỡng một tiếng rồi tôi chở cậu đi gặp nó. "
La Kha cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy thu dọn ít đồ cá nhân, quay lại vừa dọn hộp đồ ăn trên bàn vừa nói Hạ Vũ.
" Vậy mẹ cậu thì sao? Không hôm khác tôi qua cũng được, cậu khi nào ở nhà thì nhắn địa chỉ cho tôi. "
Hạ Vũ cảm thấy chăm người bệnh vẫn quan trọng hơn, cô cũng có tài xế đưa tới, mà dù không có thì cô cũng tự về được. Mèo nhỏ cũng không cần phải đón gấp mà.
" Ừ, tôi cũng phải về làm việc, lát nữa có Bác Trần tới nữa, không sao. "
La Kha còn bận đi học, nên hắn cũng không tới thường xuyên, chỉ rảnh rỗi sẽ ghé qua chăm bà, hoặc có tình huống đặc biệt. Bình thường đều là bác Trần giúp việc cũ trong nhà hắn lúc trước tới chăm sóc, còn có Chú Lý điều trị nên hắn cũng an tâm.
Hạ Vũ nghe vậy cũng không ý kiến gì thêm, cô nhắn tài xế về trước, rồi chờ La Kha xong việc cùng rời đi.
************
Hạ Vũ cũng khá bất ngờ khi chỗ ở của La Kha thật ra là ở Tinh Không luôn, cũng chính là căn phòng mà cậu dẫn cô tới lần tới lần trước.
" Cậu sống ở đây luôn sao? "
Hạ Vũ nhìn La Kha mở cửa phòng đi vào, nghi hoặc xác nhận suy nghĩ của mình.
" Ừ, ở đây gần trường, cũng khá thoải mái. "
La Kha vừa đi vào vừa nhàn nhã nói, mặc dù không đứng tên nhưng thật ra Tinh Không là do hắn, Viên Minh và Phong Miên cùng hùn vốn mua lại, nên ba người sống ở đây cũng tiện quản lý.
Hạ Vũ đau xót nhìn La Kha, cô tất nhiên không biết chủ của nơi này thực chất là ba người, tâm trí của cô lúc này chỉ nghĩ tới tình cảnh đáng thương của La Kha.
Ba mất sớm, mẹ thì nằm hôn mê, thời gian qua cậu ấy phải khó khăn biết bao nhiêu chứ, còn phải làm thêm tại quán bar vất vả thế này. Chắc hẳn vì tiết kiệm tiền nên mới phải ở trọ tại đây luôn.
Cậu ấy đã phải kiên cường biết bao nhiêu mới có thể sống và học tốt được như vậy chứ?
Càng nghĩ Hạ Vũ lại càng thương cảm, cảm thấy mình đúng là sướng quá hóa rồ, sống trong sung sướng vậy mà trước kia không biết quý trọng, còn nổi loạn tự hủy hoại bản thân.
" Cậu làm sao thế? Mèo nhỏ của cậu trong này. "
La Kha không biết tại sao Hạ Vũ lại đột nhiên dùng ánh mắt kì lạ kia nhìn mình, hắn ngờ vực hỏi, cũng chỉ vào ngôi nhà nhỏ trong góc phòng cho Hạ Vũ xem.
Chú mèo nhỏ thương tích đầy mình trước kia, được La Kha chăm sóc tốt nên đã khỏe hơn rất nhiều, mấy vết thương cũng đã kéo da non, nó đang cuộn tròn nằm ngủ ngon lành.
" Tiểu Bân Bân mẹ tới đón con đây"
Hạ Vũ nghe tiếng La Kha nói, mới thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình, đi tới bên ổ nhỏ của mèo vui mừng gọi tên mèo nhỏ.
Do không cẩn thận nên chân cô đá trúng kệ đựng thức ăn của mèo gần đó, tiếng động khiến mèo nhỏ giật mình, tỉnh dậy lao thẳng vào lòng La Kha đang đứng sau cô, còn híp mắt nhìn Hạ Vũ đầy dè chừng.
" Bân Bân đáng ghét, ta mới là người cứu con đấy nhé, dám dùng ánh mắt này nhìn ta hả, muốn tét mông không? "
Hạ Vũ sau một phút ngỡ ngàng, thì đi tới nhăn mặt véo nhẹ tai mèo con hờn dỗi. Ai ngờ càng làm vậy mèo nhỏ càng dúi đầu vào tay La Kha cầu cứu, không thèm nhìn cô.
Hạ Vũ bị ngó lơ vài lần, đen mặt, dỗi lại con mèo,cũng không thèm nhìn nó nữa.
La Kha chỉ biết bất lực trước cặp một mèo một người này, hắn cúi đầu thì thầm với chú mèo vài câu rồi mang nó tới cho cô.
Hạ Vũ không biết La Kha đã nói gì, nhưng sau đó mèo nhỏ thật sự rất nghe lời, nằm trên người cô, còn dúi dúi đầu lên tay cô tỏ ra rất hối lỗi.
" Cậu đã nói gì với nó thế? Không ngờ cậu còn có tài huấn luyện mèo đấy. "
Hạ Vũ ngồi lên ghế sô pha trong phòng, vừa vuốt ve mèo, vừa bâng quơ hỏi, thật sự cô cũng không có suy nghĩ sâu xa gì.
Nhưng La Kha nghe xong sắc mặt lúng túng thấy rõ, nếu Hạ Vũ chú ý có thể thấy tai hắn đỏ lên thấy rõ.
" Cậu cần nhiều tiền sao? "
Hạ Vũ ngồi chơi với mèo nhỏ một lát, đột nhiên nhớ tới tình cảnh của La Kha, nên ngẩng đầu lên nhìn hắn khẽ hỏi.
La Kha đột nhiên bị cô hỏi một câu không đầu không đuôi, nên không rõ cô hỏi vậy có ý gì?
Hắn nói thiếu tiền thì cũng không thiếu, số tiền ba hắn để lại, và số tiền hắn kiếm được mấy năm này cũng không ít, chỉ là với mục đích muốn trả thù Lâm Phong thì hắn không chỉ cần rất nhiều, mà còn cả quyền lực nữa.
" Cậu phải đi làm thêm ở đây còn gì? Dù sao công việc này cũng vất vả, hay cậu qua làm vệ sĩ cho tôi đi, ba mẹ tôi trả lương cũng rất cao? "
Hạ Vũ thấy La Kha ngẩn người thì hào hứng đưa ra ý kiến của mình, cô nghĩ với hoàn cảnh của La Kha chắc chắn sẽ rất khó khăn nên không muốn nhắc tới.
Cô thật sự còn muốn nói, cậu ấy cần tiền cứ nói cô, cô sẽ giúp cũng được, nhưng cô biết với tính cách của La Kha chắc chắn sẽ không nhận, dù sao lúc thấy cậu ấy làm thêm ở bar vừa ồn ào lại phức tạp, cô cũng đã có dự định nói cậu ấy qua làm vệ sĩ cho mình từ lâu rồi.
" Làm vệ sĩ cho tôi thật sự rất nhàn, cậu chỉ cần chú ý tôi lúc đi ra ngoài thôi, còn ở nhà và trên trường thì không cần. Hơn nữa nếu là cậu chúng ta thân quen tôi cũng thấy thoải mái hơn. "
Thấy La Kha lưỡng lự, Hạ Vũ nhanh miệng giải thích thêm.
" Chắc là không được, tôi. . . "
La Kha biết Hạ Vũ muốn giúp đỡ mình, không nói thì hắn cũng sẽ chú ý tới cô, nhưng tạm thời hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể theo cô cả ngày được, hắn cũng không biết nên giải thích mọi việc của mình với cô thế nào, cô xuất hiện ở đây thật sự không nằm trong dự tính của hắn.
" Chẳng lẽ ở đây bắt cậu phải ký hợp đồng làm việc sao? Hay đe dọa gì cậu, cậu cứ nói tôi biết, tôi có thể giúp đỡ cậu. "
Hạ Vũ thấy La Kha do dự vì cầm tay hắn chân thành nói, cô đột nhiên nghĩ ra một đống tình tiết cẩu huyết, về mấy sinh viên ngây thơ bị mấy lão chủ độc ác, lừa gạt bán thân, thậm chí tới bắt làm việc vì gán nợ cô cũng nghĩ tới.
" Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là tạm thời tôi còn nhiều việc khác phải làm, nhưng tôi có cái này cho cậu. "
La Kha nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, dường như hiểu ra cô lại suy diễn gì đó vớ vẩn trong đầu, hắn xoa đầu cô trấn an, cũng lấy trong hộc bàn làm việc gần đó ra một hộp quà tặng cô.
Hạ Vũ cầm lấy mở ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc hình chiếc vương miện màu đen được làm thủ công rất xinh xắn, chỉ là cô không hiểu hôm nay có dịp gì mà La Kha lại tặng quà cho mình.
" Nó không phải kẹp tóc bình thường, tôi có gắn thêm một thiết bị định vị lên đó, nếu cậu cần giúp đỡ, thì bấm lên viên đá hình tròn ở giữa, tôi sẽ tìm được cậu"
La Kha ho nhẹ một tiếng chậm rãi giải thích, sau lần bị theo đuôi trước đó hắn đã nhờ Phong Miên làm thiết bị theo dõi giúp mình, rồi tự tay gắn nó vào chiếc kẹp này, chỉ là bận việc của mẹ nên chưa đưa cho cô được.
Dù sao hắn cũng không thể theo sát cô cả ngày, có cái này hắn cũng an tâm phần nào, hắn rất sợ Lâm Phong sẽ làm gì đó với cô.
Updated 78 Episodes
Comments
T/H12
tội anh chàng quá!
2023-05-27
0
Thanh Ngân(Mèo)
bà qua tiểu thuyết tui đọc đi nè. Tui định chăm viết tiểu thuyết
2023-03-19
0
Lynh Miu
ok ok
2023-02-07
1