Bệnh viện Thiên Mỹ.
Trong phòng bệnh, trên chiếc giường đơn sơ, người phụ nữ xinh đẹp, đang nhắm mắt nằm im lìm trên đó, nếu không phải có mấy thiết bị y tế vây quanh, có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng người đó chỉ đang ngủ một giấc an lành.
La Kha gương mặt mệt mỏi vì mất ngủ, đang ngồi bên cạnh, nhắm chặt tay người phụ nữ kia, cũng chính là mẹ hắn, năm năm trước ba mẹ hắn xảy ra tai nạn, người mất, người liền nằm hôn mê tới tận bây giờ, vốn trước kia vẫn bình thường, chẳng hiểu sao, mấy ngày trước lại chuyển biến xấu, phải cấp cứu mất hai ngày tình trạng mới dần ổn định.
" Cháu nghỉ ngơi một lát đi. "
Lý Nguyên từ bên ngoài đi vào, đặt tay lên vai La Kha nhẹ nhàng nói, ông là bác sĩ cũng là bạn thân thiết với La Kiệt, ba của La Kha, ông rất thương đứa bé này, mới ít tuổi đã phải chịu cú sốc quá lớn, còn phải một mình vừa học vừa chăm mẹ, thật sự không dễ dàng.
Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, ông thật sự không hiểu sao mẹ La Kiệt lại hắt hủi nó.
" Cháu không sao, đây là? "
La Kha lắc đầu từ chối, ngẩng đầu lên thấy ngoài Chú Lý còn một người đàn ông trẻ nữa liền tò mò hỏi.
" Đây là Thang Tuấn, một chuyên gia về thôi miên, cũng là học trò mà ba cháu xem trọng, chú muốn để cậu ấy kiểm tra giúp mẹ cháu một chút. "
Lý Nguyên đơn giản giới thiệu, La Kha cũng vội đứng dậy cúi đầu chào, sau đó dịch người đứng bên cạnh chú Lý, để Thang Tuấn kiểm tra cho mẹ mình.
Anh ta cũng là kiểu người kiệm lời, nên chỉ dùng ánh mắt chào hỏi hắn một tiếng, rồi bắt tay vào việc của mình
" Chú Lý, có phải tình trạng của mẹ cháu tệ đi rồi không? "
La Kha lo lắng nhìn Lý Nguyên hỏi, hắn chỉ còn mỗi mẹ là người thân, nếu tới bà cũng bỏ hắn mà đi, thì hắn biết sống sao đây.
" Cũng không tệ tới vậy, chỉ là chú có một nghi vấn muốn xác minh một chút. "
Lý Nguyên từ tốn nói, cũng vô vỗ vai trấn an hắn.
Năm năm qua ông vẫn luôn theo dõi tình trạng mẹ La Kha, thật ra vụ tai nạn không gây cho cô ấy tổn hại lớn, vậy mà chậm chạp không tỉnh lại.
Trước đây ông cứ nghĩ cô ấy là chịu đả kích quá mạnh nên không muốn tỉnh, nhưng người bình thường có lẽ không kéo dài như vậy, hơn nữa ông luôn có cảm giác việc Tuyết Nhi hôn mê là có người tác động, mới có thể duy trì cơ thể ổn định không đạo động trong thời gian dài như vậy.
Tháng trước ông đi hội thảo y học, phát hiện ra liệu pháp thôi miên giấc ngủ, chỉ là ông không có chuyên môn để khẳng định, nên muốn tìm người trong ngành tới kiểm tra giúp.
" Đúng là cô ấy không phải hôn mê, mà bị thôi miên, nhìn bề ngoài người thôi miên giống như đang ngủ say, nhưng thực chất bên trong vẫn tồn tại một sóng điện não của người đang thức, có thể hiểu là cô ấy đang dùng tâm trí của bản thân, sống trong thế giới ảo mà người thôi miên tạo ra, đây có lẽ là người bệnh đầu tiên thử nghiệm liệu pháp này thành công và kéo dài như vậy, đúng là quá vi diệu. "
Thang Tuấn sau khi kiểm tra cho mẹ La Kha xong, liền quay lại gặp hai người kích động nói.
" Tôi chỉ không hiểu sao giáo sư phải thôi miên vợ mình thôi, chẳng lẽ bà ấy trước đây từng gặp chấn thương tâm lý sao? "
Anh ta ngừng lại một lát, liền quay qua La Kha ngờ vực hỏi.
La Kha lúc này vẫn còn rất mờ mịt, hắn luôn nghĩ mẹ mình vì tai nạn, công thêm cú sốc mất ba hắn nên hôn mê.
Rõ ràng trước đó bà vẫn ổn, sao ba phải thôi miên mẹ, chẳng lẽ biết trước bà sẽ vì cái chết của mình mà không chịu nổi sao?
" Vậy có cách gì để cô ấy tỉnh lại không? "
Lý Nguyên sốt sắng hỏi, La Kha cũng từ trong suy nghĩ hỗn loạn nhìn qua, quả thực hiện giờ chuyện này quan trọng hơn.
" Cái này phải cần câu lệnh của người thôi miên, nên tôi mới tò mò lý do giáo sư làm vậy, nếu chỉ là lo bà ấy vì mình mất mà đả kích thì không đúng lắm. "
Ai lại muốn vợ mình nằm thực vật như vậy cả đời chứ?
Nói tới đây Thang Tuấn cũng đau đầu không thôi, rõ ràng liệu pháp thôi miên khiến người bệnh sống luôn trong thế giới ảo rất cấm kỵ, cũng chưa ai làm được, anh không ngờ giáo sư là ngâm cứu ra cách, còn áp dụng lên cả vợ mình.
Theo hiểu biết của anh về giáo sư, nếu chỉ vì cái chết của mình, thì có lẽ ông ấy sẽ không mạo hiểm làm vậy với vợ, dù sao cũng đâu chắc bà ấy không thể vượt qua, phải có lý do nào đó nữa mới hợp lý.
La Kha nghe xong gần như chết lặng, nếu ba hắn thôi miên, vậy ông chết rồi, thì mẹ hắn phải làm sao?
" Vậy khác nào nói, cô ấy phải sống thực vật như vậy cả đời."
Lý Nguyên khó tin thốt lên, ông không thể tin nổi trên đời lại có bí thuật này, khiến người sống sờ sờ, rơi vào giấc ngủ sâu mãi mãi.
" Dù giỏi tới đâu, thì thế giới mà người thôi miên tạo ra cũng chỉ là ảo, sẽ có kẻ hở, người bệnh vẫn có thể cảm nhận thấy rồi, tự mình thoát ra, chỉ là tình hình của cô ấy. . "
Thang Tuấn ngập ngừng không nói hết, nhưng ba người có mặt đều hiểu, năm năm rồi, chỉ sợ bà ấy đã thực sự muốn sống trong đó, không muốn tỉnh lại nữa.
" Vậy mấy chuyển biến xấu của mẹ gần đây, liệu có phải tình trạng cơ thể tệ đi không, hay.. "
La Kha nghẹn ngào hỏi, hắn sợ nhưng cũng hy vọng, liệu có phải mẹ đang muốn thoát ra để trở về với hắn không?
" Liệu có khả năng cô ấy muốn tỉnh lại không? "
Lý Nguyên nói ra suy nghĩ đó giúp hắn.
" Cũng có khả năng, để em theo dõi thêm xem sao? "
Thang Tuấn cũng có chút kích động.
" Rất có khả năng này, nên em cũng đừng bi quan quá, chẳng phải bà ấy vẫn cố gắng duy trì tới tận bây giờ sao? "
Trước khi rời đi Thang Tuấn cũng không quên trấn an La Kha, hắn chỉ gượng gạo cười gật đầu, hắn cũng muốn tin vào điều đó lắm, thật sự mong điều đó sẽ xảy ra. Nhưng cũng có chút bất an, ba muốn mẹ sống trong thế giới ảo ấy, thì liệu hắn muốn mẹ tỉnh lại có đúng đắn không?
______________________
Lúc Hạ Vũ tới nơi, vừa đi tới hành lang của dãy phòng nơi mẹ La Kha nằm, cô đã thấy bóng dáng thân quen của cậu thiếu niên cao ráo, đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế chờ phía ngoài, trông cậu tiều tụy đi rất nhiều so với lần cuối cô gặp.
Hạ Vũ thả chậm bước chân, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh La Kha.
La Kha cảm nhận có người ngồi xuống thì ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy rõ người đó là ai hắn có chút sửng sốt.
" Sao cậu tới đây? "
La Kha ngạc nhiên hỏi, giọng hắn khàn khàn, mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vui vẻ không ít.
"Tại cậu chơi trò mất tích, nên tôi phải đi tìm chứ sao? Cậu đó điện thoại để làm cảnh hay sao mà tắt máy thế? "
Hạ Vũ lên giọng chất vấn, mặc dù rất lo lắng, nhưng thấy người rồi nên Hạ Vũ cũng an tâm không ít.
La Kha nghe vậy mới sực nhớ tới điện thoại, lôi ra thì đúng là nó đã hết pin, tắt nguồn luôn rồi.
" Mẹ cậu sao rồi? "
Hạ Vũ thấy mình cũng hơi thái quá, vội hạ tông giọng, khẽ hỏi vấn đề chính.
" Không sao rồi. "
La Kha nói xong, cả hai đều không ai nói thêm gì, nhất thời bầu không khí rơi vào trầm lắng.
" Làm bạn trai cậu, có phúc lợi không? "
Qua một lúc lâu, đột nhiên La Kha quay qua khẽ hỏi một câu rất không đầu không đuôi, khiến Hạ Vũ nhất thời không rõ La Kha muốn gì, chỉ đờ người ra nhìn hắn.
" Cho tôi dựa một chút, chỉ một chút thôi được không? "
La Kha vừa nói vừa nhiên người qua, gác đầu mình lên vai Hạ Vũ, giọng cậu thì thào rất nhỏ.
Hạ Vũ tới thở cũng không dám, tay giơ lên giữa không trung, nhất thời không biết nên đặt đâu cho phải.
La Kha cũng không biết mình tại sao lại muốn vậy, chỉ là hắn rất mệt, muốn dựa vào một chút, một chút thôi cũng được.
Updated 78 Episodes
Comments
T/H12
tội k. cuộc đời thật k biết đâu mà lường. .Chỉ bít than cho bốn chữ: số mệnh bạc bẽo.
2023-05-27
1
Thanh Ngân(Mèo)
nghe câu này thấy thương
2023-03-19
0
Lynh Miu
Vậy cho nước cũng đc😅
2023-02-05
0