Vào ngày kế tiếp tại trường Cáp Nhĩ Tân thật đông đúc và rộn rã. Ngày hôm nay là ngày công bố điểm thi vào Đại học năm nhất. Thầy hiệu trưởng đang đọc danh sách điểm thi của từng học sinh. Anh đứng dưới khán đài vừa hồi hộp và lo lắng về điểm thi của mình. Nhận ra sự lo lắng ấy, cô nhẹ nhàng động viên anh, tiếp thêm năng lượng tích cực:
- Đừng lo lắng..Tớ tin cậu sẽ đậu mà.
Anh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục chờ đợi. Thấy vậy, trong người cô cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng anh phải là người khó chịu chứ? Tại sao cô cũng có cảm giác này? Chẳng lẽ cô sợ anh buồn vì đợt thi lần này sao?
Cuối cùng trong nỗi lo lắng ấy, Trần Uy Hàn cũng nghe đến tên của chính mình.
" Sau đây chúng tôi xin tuyên bố 3 học sinh có số điểm cao nhất trong đợt thi vào Đại học năm nhất lần này. Đứng đầu bảng là nam sinh Trần Uy Hàn với số điểm là 170. Đứng thứ 2 là nữ sinh Dư Khả với số điểm là 165, thứ 3 là Quân Thiếu 160 điểm. Xin mọi người cho một tràng pháo tay để tán thành sự cố gắng và nỗ lực của các em trong thời gian qua "
Anh đơ người không nói nên lời:
- Tớ...đậu rồi
Tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn, cô ngoảnh về hướng anh đứng mà hoà cùng tiếng vỗ tay náo nhiệt:
- Tớ đã bảo là cậu đậu rồi mà.
Cố Mẫn Nhi tựa vào lan can nhìn những thí sinh đậu vào trường mình mong muốn. Có người vui thì cười, nhưng có người vui đến phát khóc.
Cô thấy rằng bản thân mình chỉ còn 1 năm nữa thôi cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác ấy.
- Anh nhất định sẽ cưới em.
Bỗng một hơi ấm nóng vừa phả vào từ phía sau tai Mẫn Nhi khiến cô giật mình. Từ không khí vui vẻ chuyển sang ngại ngùng, cô liền quay lại thì thấy anh đã tiến lại từ lúc nào.
Lúc này tim cô đập loạn nhịp, không khí căng thẳng, cô đỏ mặt:
- Này..này.. ai nói sẽ cưới cậu chứ?
Trần Uy Hàn ghé mặt mình sát mặt Cố Mẫn Nhi. Tưởng chừng như chỉ còn 1 mi li mét nữa thì môi hai người sẽ chạm nhau.
Với khoảng cách gần như thế, cô được ngắm nhìn khuôn mặt ấy một cách rõ hơn. Ngũ quan hoàn hảo, mái tóc đen bóng cùng với đôi mắt đen tuyền chứa cả một bầu trời sao. Tim cô càng đập nhanh hơn nữa. Chuyện gì thế này?
Anh không lên tiếng, cô cũng chẳng động tĩnh. Bị người khác nhìn mình chằm chằm như vậy, Cố Mẫn Nhi cảm thấy có chút khó xử, hai bên gò má toả nhiệt mạnh hơn, khuôn mặt đỏ ửng hẳn lên.
Không chịu được nữa, cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác:
- Cậu..cậu .đây là bị làm sao vậy??
Anh nhìn vào mắt cô:
- Hiếm có thật đấy. Hoá ra cậu cũng có lúc đáng yêu như này..hì hì .
Lời nói của anh làm cô vừa ngại mà cũng vừa giận dỗi. Cô đánh nhẹ vào người anh:
- Ai..ai..ai cho cậu trêu chọc tớ..
- Được rồi, được rồi không đùa cậu nữa
Phía xa xa có tiếng người xì xào:
- Woa chị Dư Khả, chị giỏi thật đấy, đúng là hoa khôi của trường mà.
- Theo như em thấy thì chỉ có chị mới xứng đôi với anh Trần Uy Hàn thôi.
- Có người còn không xem lại bản thân mình là cái thá gì mà còn muốn thay thế chỗ chị Dư Khả đấy kìa
Đám học sinh nữ nói xấu Cố Mẫn Nhi đứng đối diện cô,liên tục dùng ánh mắt chê cười nhìn về phía cô.
Thật tức! Từ khi nào mà chỉ có hoa khôi mới được yêu quý? Họ cũng chỉ là con người có hai tay hai chân thôi sao? Chẳng qua là họ giỏi hơn một xíu thôi. Nhưng học giỏi chưa chắc đã thành công đâu.
Trần Uy Hàn dắt tay Cố Mẫn Nhi đi về phía hai người họ, dõng dạc tuyên bố:
- Mẫn Nhi là một cô gái rất tốt. Có điểm nào mà không xứng với tôi chứ?
Hai nữ sinh bị ánh mắt dữ dằn của anh làm cho sợ hãi, không thốt lên lời. Dư Khả bèn phải lên tiếng để phá tan bầu không khí:
- Haha..đều là hiểu lầm thôi, hai bạn này chỉ nói chỉ nói cho vui thôi ,cũng không cố ý nói Mẫn Nhi.. có đúng không?
Hai con người vội vàng xin lỗi:
- Đúng vậy..mình chỉ nói đùa bạn Mẫn Nhi thôi, bọn mình không cố ý đâu, xin lỗi bạn học Mẫn Nhi.
Updated 36 Episodes
Comments