Từ biệt

..

- Khụ...khụ- Tiếng Dì Mạt cất lên.

Cặp đôi vô tư quên mất rằng trong phòng vẫn còn người lớn, vẫn vô tư đùa nghịch như ngày nào. Nghe vậy, cả hai quay lại trạng thái cũ.

Nhìn thấy con gái đã tìm được nửa kia của mình, mẹ cô cảm thấy yên lòng về cậu con rể tương lai đã chọn.

...

- Đúng là con gái lớn rồi không giữ được.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, chuẩn bị rời nhà của Cố Mẫn Nhi. Lúc cô xoay người sắp đi vào trong , anh bỗng gọi tên cô:

- Mẫn Nhi!

Cô bất giác theo phản xạ mà xoay người lại:

- Hửm?

- Mẫn Nhi! Tớ sắp phải sang Mỹ để học rồi.

Cô đang nghe lầm sao? Anh sắp sang Mỹ du học, vậy anh sẽ để cô lại một mình giữa chốn đông người không có tình thương này hay sao?

Từ bé cho tới bây giờ, anh là người mang lại tia sáng chiếu rọi cô mỗi lúc tuyệt vọng, mọi khó khăn bộn bề cuộc sống. Anh hứa anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô cho tới khi không còn trên cõi đời này. Cùng cô tận hưởng cuộc sống đồng quê giản dị nhưng ấm cúng.

Cố Mẫn Nhi cảm thấy trong lòng đầy nặng trĩu, không biết từ lúc nào nước mắt đã tuôn rơi trên hai bên gò má.

Anh biết, anh biết tình cảm cô dành cho anh là thật lòng. Thấy người mình yêu khóc, chính bản thân anh cũng không vui vẻ tí nào.

Anh chỉ biết ôm lấy cô thật chặt, ôm thật chặt hơn nữa. Nếu như ngay lúc này thời gian trôi chậm hơn một chút hay ngưng đọng ở khoảnh khắc này mãi mãi thì tốt biết bao.

- Mẫn Nhi đừng khóc..Mẫn Nhi của anh không được khóc..

- Em rất đẹp, nếu khóc thì xấu lắm đấy.

Cô sụt sịt mũi, nói trong nước mắt:

- Có phải anh sang Mỹ du học, sau đó anh quên mất em luôn đúng không?

- Anh định để em chống chọi một mình giữa cuộc sống như này sao?

Trần Uy Hàn gạt nhẹ những giọt nước mắt đang đọng lại trên đôi hàng mi cong vút của cô:

-Không, anh không bao giờ quên.

- Em hãy tin anh, sau 1 năm anh sẽ quay về cưới em.

Cô chỉ biết gật đầu lia lịa, cả người ôm chầm lấy anh không buông.Vì cô biết rằng, một người tài giỏi như anh, sang bên kia học tập thì sẽ rất tốt. Cô không muốn bởi sự ích kỉ của bản thân mà làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của Trần Uy Hàn.

Cố Mẫn nhi vẫn gặng hỏi anh:

- Lúc nào anh đi?

Mặc dù anh không muốn làm cho cô buồn hơn nhưng vì tương sau này của họ, anh quyết định ngày mai sẽ bắt đầu chuyến bay để thực hiện ước mơ và sự nghiệp của mình:

- Ngày mai

Cố Mẫn Nhi tỏ ra buồn, hình như ẩn chứa trong đó có chút không nỡ để anh đi.

- Sớm vậy sao..

-Ừm..

Cô đảo mắt nhìn vào một chỗ trong không khí, đắn đo một lúc, Cố Mẫn Nhi ngước lên nhìn anh:

- Nhưng ngày mai là ngày khám định kì của mẹ, e là em không đến được...- Cố Mẫn Nhi thở dài.

Trần Uy Hàn nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt của cô:

- Không sao đâu.. Em đừng nghĩ nhiều về việc này nữa.

- Anh cũng không trách em. Nhưng hứa với anh một điều được không?

-?

- Em nhất định phải đợi anh quay trở về.Còn Nếu sau khi anh quay về em chuyển đến nơi khác sống thì phải gọi điện báo cho anh.

Cô khẳng định:

- Sẽ không đâu, em ở lại đây chờ anh. Chờ anh cho đến lúc anh thực hiện lời hứa hẹn giữa chúng ta.

Hôn Trần Uy Hàn một cái, anh theo quán tính mở to mắt nhìn người con gái xinh xắn đoan trang, đang chủ động hôn lấy anh.

..

- Đây là nụ hôn từ biệt mong anh sang bên kia học thật tốt.

- Em đợi anh.

Bầu trời cũng dần đổi màu. Ánh tà dương chiếu xuống làm tôn lên khung cảnh ảm đạm mà trữ tình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play