Tất nhiên là để anh ta cưới mình thay thế con nhỏ kia rồi.
- Cậu nói Cố Mẫn Nhi à?
Dư Khả càng nghĩ lại càng tức, dựa vào đâu mà một người như cóc mà lại xứng với thiên nga chứ?
- Hừ.. nhắc đến cô ta thật mất hứng.
- À , tớ sẽ cho cô ta một món quà nhỏ. Cậu đoán xem nếu như khi Trần Uy Hàn về nước dẫn theo" bạn gái sắp cưới" về thì như thế nào đây.. haha.
Thanh Thiển và Dư Khả nói xong, hai bọn họ bật cười khoái chí.
Cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, Dư Khả nói lời tạm biệt với Thanh Thiển. Nhận ra bản thân mua cơm cho Trần Uy Hàn, cô ta mang cơm đến bệnh viện.
Đẩy cửa vào, Trần Uy Hàn đã ngồi dậy chờ cô ta mang cơm về.
-Dư Khả..em về rồi.
Ừm..
Cô ta chạy vụt đến ngồi bên cạnh anh. Tay chân luống cuống mở bao bóng bên ngoài hộp cơm ra.
- Này..anh xem xem đây là hộp cơm sườn mà em đợi rất lâu mới mua được cho anh đó.
Trần Uy Hàn không nói gì ôm chầm lấy Dư Khả.Dư Khả vì một cái ôm kì lạ của anh mà cứng người.
" Sao, mình lại có cảm giác khó tả thế nhỉ?"
Tim Dư Khả dường như đập loạn nhịp. Nhịp tim cứ thế tăng lên dần dần. Cô ta bây giờ đối với anh là một cảm giác trước giờ chưa từng có.
Lúc trước, ý định của cô ta chỉ lợi dụng gia thế Trần gia để cứu vớt lấy tình hình của Dư gia. Khoảng khắc ý nghĩ ấy biến mất ,Cô ta hầu như không biết, chỉ còn lại cái gọi là " động lòng" sâu đến tận tâm can.
Liệu Dư Khả sẽ yêu Trần Uy Hàn đến mức như thế nào?
Dư Khả bón cho Trần Uy Hàn từng thìa cơm, anh ăn được thìa nào, niềm hạnh phúc hiện rõ lên trên mặt như hoa hướng dương đón lấy ánh mặt trời.Dư Khả mỉm cười , tay cô ta cứ thế xúc tiếp.
" Trần Uy Hàn, anh làm em có chút yêu anh rồi.."
- Hôm nay anh cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, ngày mai anh có thể quay lại làm việc.
- Như vậy có sớm quá không? Đầu anh còn chưa ổn định.
- Không sao, dù gì anh ở trong này cũng mất rất nhiều tiền, chi bằng đi làm rồi nó tự hồi phục sau..
- Nghe theo anh vậy..
Sau vụ tai nạn, Trần Uy Hàn đã quên khá nhiều thứ. Anh ngại ngùng có ý muốn hỏi Dư Khả về công việc hiện tại mà mình đang làm. Lưỡng lự một lúc lại thoii.
Dư Khả nhìn Trần Uy Hàn một lúc, cũng hiểu ra những gì anh định nói.
- Anh đang làm giám đốc của công ti bất động sản Bắc Hoa.
- Vậy sao?
- Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua lại tập đoàn đó, đợi khi anh làm chủ tịch, em sẽ trở thành vợ của chủ tịch.
- Sao nào? em thích không?
Cô ta tựa đầu vào vai anh. Dư Khả đưa mắt dõi theo cánh bướm bay ngoài hiên cửa sổ.
- Thích..
" Dư Khả, mặc dù anh không còn nhớ chuyện gì xảy ra trước khi anh tai nạn nhưng khi em bên cạnh chăm sóc anh đã cho anh cảm giác được yêu thương."
Anh quay lại xoa đầu Dư Khả, nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại và thon dài .
- Trong đầu anh xuất hiện hình bóng một cô gái. Cô ấy đợi anh suốt cả buổi thi, đi theo bên cạnh anh như hình với bóng. Chỉ có cô khiến anh không biết buồn là gì? Nhưng.. anh không còn nhớ rõ mặt cô ấy nữa.
Dư Khả giật mình, bật dậy rời khỏi vòng tay Trần Uy Hàn.
" Chẳng phải người mà anh ta miểu tả là Cố Mẫn Nhi thanh mai trúc mã kia sao? Không xong rồi, anh ta sắp nhớ lại hết rồi."
Hành động vừa rồi của Dư Khả khiến Trần Uy Hàn không hài lòng.Nhìn cô với ánh mắt dò xét.
- Em sao vậy?
Đối mặt với câu hỏi của anh, cô ta chỉ biết nói dối để che giấu sự bại lộ thân phận của mình
- Không, không có gì. Em ...em chỉ tò mò không biết cô gái nào lại khiến anh nhớ mãi không quên vậy?
" Không ghen?"
Thật ra anh nói lại hình dáng người con gái luôn xuất hiện trong đầu anh để xem phản ứng của Dư Khả như thế nào. Nếu người đó chính cô ta thì cô ta sẽ bình thường như mọi hôm.
Nếu người đó không phải cô ta thì khi thấy người yêu mình nhắc đến người phụ nữ khác thì phải ghen chứ?
Đúng như anh dự đoán, anh không có chút cảm giác gì với Dư Khả bên cạnh nhưng anh cũng sẽ thực hiện lời hứa cho cô ta một danh phận.
Updated 36 Episodes
Comments