Mặt Tần Nguyệt Trạch tối sầm lại như có trận giông bão ập đến. Anh ta nắm chặt tay kìm nén sự tức giận.
" Hoá ra là Trần Uy Hàn, con trai của Trần Hoắc Uyên!!!.. Lại là ông ta"
Bỗng nhiên Tần Nguyệt Trạch không cử động, kèm theo khuôn mặt tức giận từ bên trong. Cố Mẫn Nhi cũng chẳng biết rốt cuộc Tần Nguyệt Trạch đã nghe phải thứ gì mà lại khiến tâm trạng trở nên tồi tệ như vậy. Cô chạm vào vai anh và lay nhẹ.
- Cậu....
Dường như cơn tức giận sục sôi đã điều khiển lý trí, Tần Nguyệt Trạch ra lệnh Cố Mẫn Nhi không được chạm vào người mình.
.Cô bị Tần Nguyệt Trạch làm cho sợ hãi, theo phản xạ tự nhiên ,cô rút lại tay.
- Cậu..
- Tôi nói cậu đừng chạm vào người tôi.
Nhìn anh ta như vậy, cô cũng chẳng lên tiếng .
Tần Nguyệt Trạch ổn định , kiềm chế một lúc. Bất giác, Tần Nguyệt Trạch nhận ra anh có hơi lớn tiếng với cô.
" Hình như mình lớn tiếng quá rồi, dù gì cũng không liên quan đến cậu ta.."
- Mẫn Nhi.
Cố Mẫn Nhi phớt lờ Tần Nguyệt Trạch, cô chăm chú vào sách, tay cầm chiếc bút bi viết lia lịa, căn bản không để ý đến lời nói của anh
- Xin lỗi, xin lỗi.
Vẫn vậy, hết viết bài xong thì đọc sách. Cô xem như bên cạnh mình là một chỗ ngồi trống.
Không chịu được sự im lặng, Tần Nguyệt Trạch cầm lấy cổ tay cô:
- Tớ xin lỗi vì đã quá lớn tiếng với cậu, cậu đừng giận tớ mà, cậu muốn tớ làm gì cũng được.
Cố Mẫn Nhi lúc này mới ngừng tay, ngẩng mặt lên nhìn Tần Nguyệt Trạch chất vấn:
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy...?
Tần Nguyệt Trạch ấp úng, anh ta không muốn cô liên lụy vào việc nhà của mình. Lấy cớ chưa ghi bài xong của cô, Tần Nguyệt Trạch cầm tay Cố Mẫn Nhi viết vài nét.
- Hể ..
" Cậu ta không muốn nói thì thôi vậy"
- Sao? cậu chưa ghi chép bài xong kìa.
- Cậu để tớ tự chép đi..
Cố Mẫn Nhi dùng lực tách rời tay Tần Nguyệt Trạch và cô. Không ngờ, Tần Nguyệt Trạch không chỉ không nới lỏng mà còn cầm chặt hơn.
- Hì..
Cô cũng không chịu thua, nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Khoé miệng hơi nhếch lên.
- Này thì trêu...
Cố Mẫn Nhi dùng một đạp nén lên ngón chân cái Tần Nguyệt Trạch. Cơn đau như xương ngón chân bị tách ra thật không dễ chịu chút nào. Tần Nguyệt Trạch do cô dồn đến bước đường cùng nên chấp thuận thả tay cô ra.
- Cậu..cậu...hung dữ!!
Cô trợn mắt nhìn Tần Nguyệt Trạch, đứng người dậy cầm lấy cây thước trên bàn chuẩn bị đánh anh.
- Thì trước giờ.....có ai bảo...TỚ ...HIỀN .....ĐÂU..
Tần Nguyệt Trạch thấy cô trong tình huống này thật có chút hung dữ. Nhìn cây thước trong tay Cố Mẫn Nhi đang cầm, từng ngụm nước bọt của Tần Nguyệt Trạch cứ nuốt xuống ừng ực.
- À thì...cậu cứ từ từ đã..
Anh dơ tay chạm nhẹ, hạ thấp chiếc thước trong tay cô.
- Lão tổ tông à...cậu bỏ qua chuyện này được không? Xíu nữa ra về tớ mua đồ ăn ngon cho cậu.
Đồ ăn ngon? Với một con mèo ham ăn như cô ,có đồ ăn chuyện gì cũng sẽ được giải quyết nhẹ nhàng.
Cố Mẫn Nhi miễn cưỡng đồng ý không trút giận lên Tần Nguyệt Trạch , thay vào đó thì cô sẽ bắt anh mua thật nhiều đồ ăn ngon cho mình.
"Nhìn vẻ mặt cậu ta kìa, túi tiền của mình sắp không cánh mà bay rồi....Huhu"
.....
Buổi học đầu tuần đã hoàn thành và kết thúc, Cố Mẫn Nhi cùng với Tần Nguyệt Trạch đi chung đường.
Cô bước rất nhanh khiến Tần Nguyệt Trạch phải chạy theo mới đuổi kịp cô.
-Hộc..hộc...cậu làm gì mà đi nhanh vậy
Cố Mẫn Nhi không nhìn dáng vẻ hổn hển mệt chết của Tần Nguyệt Trạch thì mới chậm chân lại. Đã thế cô còn không ngừng trêu chọc anh ta.
- Cậu đi chậm như rùa bò ý..
- Cậu không phải con người, đi gì nhanh hơn ô tô vậy..
- Cậu phải mua đồ ăn cho tớ đó nha.
Tần Nguyệt Trạch nói trong hoàn cảnh sắp tắt thở tới nơi. Anh ta hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng.
- Ok ,tớ đã hứa thì không nuốt lời đâu.
Cô tung tăng dắt tay anh vào quán kem đối diện trước cửa hàng quần áo nữ.
Ngày đó, Cố Mẫn Nhi kéo tay Trần Uy Hàn vào quán kem" Kim cương đen". Chính khoảnh khắc cô kéo tay anh đi , Trần Uy Hàn đã động lòng với Cố Mẫn Nhi.
Một cô gái ngây thơ, thuần khiết như cô thì ai mà chả thích chứ. Hẹn ước một năm giữa Trần Uy Hàn và Cố Mẫn Nhi có hiệu lực từ khi Trần Uy Hàn sang Mỹ còn cô đang học trung học năm 2.
Nhưng rất tiếc, Cố Mẫn Nhi không hề biết Trần Uy Hàn mất trí nhơ sau vụ tai nạn vừa cách vài ngày trước. Liệu cô có chấp nhận sự thật sau khi anh trở về nước hay không?
Cố Mẫn Nhi chạy lại chỗ chủ quán, cô ngước lên dàn " kim cương đen" rồi hô lớn:
-Chủ quán, cho tôi một cái "kim cương đen"
Ông chủ tiệm bán kem vui vẻ lấy cho cô. Khi ông nhìn sang Tần Nguyệt Trạch, thấy cậu nam sinh trước mắt mình thật lạ lẫm, không giống người luôn đi theo Cố Mẫn Nhi nữa.
-Cậu nam sinh tóc đen ngày xưa như hình với bóng của cháu kia giờ đi đâu rồi.
-Anh ấy....du học rồi ạ..
-Vậy sao? Thế còn đây là?
-Tần Nguyệt Trạch - bạn cùng lớp mới chuyển đến, cậu ta nói sẽ dẫn cháu đi mua đồ ăn ngon thôi ạ.
Tần Nguyệt Trạch bị nói như vậy bèn ngập ngừng ậm ừ.
Hình như Tần Nguyệt Trạch cũng đoán ra được người mà ông chủ nhắc đến là ai rồi. Tần Nguyệt Trạch có hơi buồn bã vì anh ta biết, anh ta không thể thay thế "người trong lòng của Cố Mẫn Nhi"
Updated 36 Episodes
Comments