Cố Mẫn Nhi theo lời Dương Nguyệt đi vào , Tần Nguyệt Trạch đã chờ cô sẵn.
- Cố Mẫn Nhi, chào..
Lúc đối mặt với anh ta khoảng cách gần như vậy, cô cảm nhận được, dường như cô và Tần Nguyệt Trạch đã quen biết với nhau trước đó. Rõ ràng người trước mặt cô là người xa lạ, nhưng lại mang cho cô cảm giác lạ mà rất quen.
- Chào..cho hỏi quý ngài tìm tôi có việc gì không?
Tần Nguyệt Trạch bật cười thành tiếng vì Cố Mẫn Nhi gọi mình như vậy. Ngày cô bảo vệ anh ta, Tần Nguyệt Trạch còn nhớ như in cái tên đen như than cháy mà Cố Mẫn Nhi đặt cho mình.
Tần Nguyệt Trạch ra vẻ tổn thương, đau lòng khi cô quên mất mình:
- Mẫn Nhi, cậu thật sự không nhớ tớ là ai sao?
Cố Mẫn Nhi bối rối, trong đầu không ngừng đặt ra hàng tỷ câu hỏi cần trả lời.Tần Nguyệt Trạch bỗng dưng hỏi cô như vậy làm sao cô trả lời ngay được. Cô chỉ nhớ người cô gần gũi nhất bám như keo là Trần Uy Hàn. Chẳng lẽ còn có ai khác nữa sao?
- Anh là ..?
Tần Nguyệt Trạch nhíu mày chịu cô.
- Tớ là Tiểu Hắc đây, cậu không nhớ tớ sao?
Vẻ mặt lạnh như băng cool ngầu của Tần Nguyệt Trạch khi nhìn cô đang cãi nhau với mấy tên côn đồ kia bay đâu mất tiêu. Bây giờ chỉ còn hình ảnh anh ta nũng nịu như trẻ con.
- Oa...oa Cố Mẫn Nhi cậu quên Tiểu Hắc rồi.
Bất lực mất thôi. Cố Mẫn Nhi sốc với cảnh tượng đang diễn ra. Cô cố gắng lục lại trí nhớ để xem xem cô đã gặp cái tên " Tiểu Hắc" này từ lúc nào và ở đâu.
Tích tắc..tích tắc...Ahhh thì ra là cậu ta. Một cậu bé trạc tuổi cô, năm đó Cố Mẫn Nhi tầm 8 tuổi. Cô đuợc phân công đi chợ cho mẹ.
" Hihiahha hôm nay mẹ còn bảo mình mua cả nấm nữa cơ đấy, vậy là sắp được ăn lẩu rồi yeh.."
"Đồ con nhà nghèo mà dám đến trường đi học, nghèo thì ở nhà đi"
Một đám nhóc kéo nhau dẫm đạp, đánh đập cậu bé tóc vàng nằm sõng soài dưới đất. Tay chân cậu ta co rúm lại chịu đòn. Cố Mẫn Nhi thấy cậu ta bị bắt nạt trong lòng có chút tức giận.
" Này mấy cậu kia, các cậu đừng có ức hiếp người quá đáng, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt các cậu"
Đám nhóc thôi tay, nhìn về phía cô.
" Mày là đứa nào mà lại đi bảo vệ cái tên nghèo rớt mồng tơi này"
Cố Mẫn Nhi nhanh nhẹn tới đỡ cậu bé tóc vàng đứng dậy, phủi hết đất cát dính trên quần áo của cậu ta xuống.
" Cậu có sao không?"
" Không..không sao"
Cô đứng lên phía trước, dang hai tay bảo vệ.
" Tôi không cho các cậu bắt nạt cậu ấy nữa, nếu các cậu dám bắt nạt thì đừng trách tôi"
" Hừ, cái tên núp sau váy con gái..lêu lêu, chúng ta đi"
Cô ngoái đầu nhìn lại, mặt của Tần Nguyệt Trạch đã lấm lem bụi đường. Gương mặt đen như than cháy. Cố Mẫn Nhi thấy cậu rất hợp với cái tên Tiểu Hắc, mặc dù Tần Nguyệt Trạch từ chối nhưng cũng không thể ngăn cản hay cấm cô gọi anh ta là Tiểu Hắc. Sau ngày hôm đó anh chuyển nhà đến nơi khác sinh sống cũng tiện thể chuyển trường luôn.
Không ngờ sau mười mấy năm gặp lại, Tần Nguyệt Trạch lại gặp cô trong hoàn cảnh này.
Cố Mẫn Nhi sực nhớ ra điều gì đó.
-Câụ...mái tóc vàng này, cậu là Tiểu Hắc?
- Tớ có tên đàng hoàng nha. Tần Nguyệt Trạch.
- Tần Nguyệt Trạch thì ra tên cậu đẹp vậy. Công nhận cậu trắng hẳn ra luôn ấy nha.
-Cậu..cậu
Tần Nguyệt Trạch đỏ mặt, xấu hổ. Quay mặt sang chỗ khác để che giấu đi, không muốn cô thấy hình ảnh đó của anh ta.
- À Mẫn Nhi, vì sao cậu làm việc ở chỗ này?
Lưỡng lự một lúc, cô quyết định nói sự thật cho Tần Nguyệt Trạch biết.
- Thật ra mẹ tớ cần số tiền phẫu thuật rất lớn, nhưng tớ đang đi học không có nhiều tiền như vậy. Cho nên tớ đi làm thêm để kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ.
- Cầm lấy--- Tần Nguyệt Trạch lấy trong túi ra chiếc thẻ đen đưa cho Cố Mẫn Nhi.
Cô nhìn chiếc thẻ đen mà Tần Nguyệt Trạch đưa cho, xua tay không dám nhận.
- Cậu.. số tiền này lớn quá rồi..
Tần Nguyệt Trạch tặc lưỡi, anh ta kiên quyết nhét cho bằng được cái thẻ vào tay cô. Cũng hết cách, cô đành phải nhận lấy..
- Câụ cứ cầm lấy mà phẫu thuật cho mẹ cậu đi. Nếu sau này có thì trả cho tớ còn không thì không cần trả đâu.
-Cảm ơn...Tớ nhất định sẽ trả đầy đủ cho cậu"
Cố Mẫn Nhi nhìn vào giờ trên điện thoại. Cũng đã muộn lắm rồi, cô cần phải đến bệnh viện nộp tiền phẫu thuật để 2 ngày sau cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi.
- Tần Nguyệt Trạch, muộn rồi tớ cần đến bệnh viện với mẹ tớ.
Tần Nguyệt Trạch đang hút thuốc, anh ta dúi điếu thuốc xuống gạt tàn để dập tắt. Đứng dậy đi về phía cô.
- Muộn vậy rồi, cậu đi đường một mình rất nguy hiểm. Chi bằng tớ chở cậu đến bệnh viện?
- Thật sự cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tớ tự bắt tắc xi về là được rồi.
Cô tạm biệt Tần Nguyệt Trạch rời khỏi quán bar. Cầm chiếc thẻ đen trên tay, Cố Mẫn Nhi mừng thầm" Mẹ ,con mượn được tiền phẫu thuật cho mẹ rồi, rất nhanh thôi mẹ trở lại mạnh khoẻ như ban đầu"
Updated 36 Episodes
Comments