Cũng đã hơn 3 tháng kể từ khi Trần Uy Hàn sang Mỹ. Cố Mẫn Nhi vẫn tiếp tục đến trường như thường lệ.
Hôm nay, không biết vì sao trong tiết học Toán cô lại không chú ý nghe giảng.
Thầy giáo bước xuống chỗ cô ,nhận ra điều bất thường.Một gương mặt không cảm xúc, đôi mắt như mất hồn nhìn chằm chằm lên bảng.
- Em Cố Mẫn Nhi.!
Bị phân tâm, cô căn bản không để ý đến việc thầy giáo gọi. Cô vẫn dữ khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy.
Lại một lần nữa thầy gọi tên cô thật lớn.
- Em Cố Mẫn Nhi!! em có nghe tôi gọi không?
Tiếng gọi đã vô tình ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Với sự hoảng loạn, Cố Mẫn Nhi đứng phắt người lên:
- Thưa..thưa..thầy gọi em.
- Mẫn Nhi em trả lời cho tôi, đáp án của phép toán này là bao nhiêu?
- căn 2.
- ... Được rồi, hôm sau nhớ chú ý nghe giảng hơn. Ngồi xuống đi.
Cô ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, cứ thế đã đến lúc tan trường.
Mẫn Nhi đi từng bước chầm chậm, mặt cúi gằm xuống đất. Cô bạn thân thiết của cô chạy từ phía sau tới vỗ vào vai cô.
- Mẫn Nhi, hôm nay cậu bị làm sao vậy?
Cô thở một hơi thật dài rồi cất giọng:
- Sắp tới mẹ tớ cần một khoản tiền gấp để phẫu thuật ,rất lớn. Nhưng tớ thì không có nhiều tiền như vậy.
- Đúng là quá sức cậu thật.
Cố Mẫn Nhi vịn lấy vai Lệ Thủy Nhung, nhìn thẳng vào mắt mà nói:
- Lệ Thủy Nhung! Tớ sẽ làm, đi làm thêm một công việc nữa để kiếm tiền phẫu thuật cho mẹ.
- Hì ...Ok
- À đúng rồi, tớ có quen biết một quán bar rất đông khách, chủ ở đấy cũng rất nhiệt tình nữa. Hay là hôm nào tớ giới thiệu cho cậu nhé?
"Hừm" thật ra trước đó cô có làm công việc bưng bê rót nước ở một tiệm cà phê nhỏ. Số tiền hàng tháng kiếm được cũng không nhiều, cũng chỉ đủ chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày và thuốc thang cho Dì Mạt.
Vì để có tiền phẫu thuật cho mẹ cô, cô nhất định làm công việc này nữa. Cố Mẫn Nhi trả lời:
- Tớ quyết định rồi. Ngay tối nay tớ sẽ đi cùng cậu.
-Được thôi.
Cuối cùng gánh nặng về tiền bạc tạm thời đã được giải quyết. Cô biết đây không phải là giải pháp lâu dài nhưng cũng chỉ còn cách này thôi.
Hôm nay là ngày nghỉ ở trường, Cố Mẫn Nhi tranh thủ thời gian đến thăm mẹ ở bệnh viện. Cô đi lên lầu hai thì vô tình gặp bác sĩ phụ trách chữa bệnh. Cô chạy lại:
- Bác sĩ, sức khoẻ của mẹ tôi như thế nào rồi bác sĩ?
- Tạm thời không còn gì đáng lo ngại. Nhưng cuộc phẫu thuật nhất định phải diễn ra nếu không...
Cô ngắt lời, chủ ý không muốn nghe đến lời mà mình không muốn nghe nhất trong cuộc đời:
- Vâng nhất định phải diễn ra chứ!
Tay nắm cửa vang lên " Cạch". Đẩy cửa vào trong, Dì Mạt đã ngồi tựa vào thành giường trước đó chờ sẵn.
Gương mặt dì cũng trở nên trắng bệch xanh xao hơn nhiều. Người cũng gầy đi không ít.
- Mẹ con đến thăm mẹ đây.
- Mẹ đang mệt mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Mẫn Nhi con đến rồi- giọng nói yếu ớt như mẹ cô cố gắng thốt ra từng tiếng.
Dì Mạt được kết luận bị chấn thương dây chằng chéo trước rất nghiêm trọng ,cần phẫu thuật để tránh việc đi lại bất tiện.
Cô cố ý không nói cho mẹ mình biết về tiền viện phí cũng như cuộc phẫu thuật tiếp theo. Mẫn Nhi biết rằng nếu mẹ biết tiền phẫu thuật cao như vậy, mẹ cô sẽ hủy bỏ cuộc phẫu thuật.
Nhưng hằng đêm nhìn thấy Dì Mạt chịu đựng đau khổ vì cơn đau, là một người con cô cảm thấy xót thương cho Dì. Dì Mạt đã hi sinh rất nhiều cho cô rồi, Cố Mẫn Nhi không muốn bà chịu đau khổ nữa. Cô âm thầm đồng ý mà chẳng màng do dự,' tiền có thể kiếm nhưng mẹ chỉ có một.'
- Mẹ đã ăn gì chưa?
- Mẹ vừa mới ăn cháo, thuốc vẫn chưa kịp uống.
- Mẹ nằm vậy đi, để con lấy thuốc cho.
Sau khi uống thuốc, trong người bà có chút mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Cô cũng dọn dẹp nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Ra ngoài hành lang bệnh viện, Cố Mẫn Nhi lấy chiếc điện thoại trong túi áo mình. Bây giờ cũng đã 5h30 chiều rồi. Trời không còn sớm nữa, cô quay về phòng trọ mà cô mà Dì Mạt thường hay ở.
Updated 36 Episodes
Comments