Hiểu lầm tình cảm

Điện thoại di động của cô vang lên, hình như có cuộc gọi đến. Cố Mẫn Nhi kéo điện thoại từ trong túi ra xem.

- Là bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ mà..

Vừa thấy cái tên đấy, trong lòng Cố Mẫn Nhi vừa mừng vừa lo. Không biết bác sĩ gọi đến cho cô là cuộc phẫu thuật được diễn ra rồi hay là xảy ra thứ gì đó đau thương.

"Không biết có việc gì đây?"

Chần chừ một lúc khá lâu, cô lướt tay bắt máy.

- Alo, mẹ tôi, bà ấy thế nào rồi?

Người ở đầu dây bên kia trả lời:

- Chúng tôi quyết định phẫu thuật sớm hơn một ngày cho mẹ cô. Và chúc mừng cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công.

- Hiện tại chỉ cần bệnh nhân nghỉ dưỡng khoảng một tuần thì có thể xuất viện.

Nghe đến đây cô vui đến phát khóc

-Vâng vâng cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Cố Mẫn Nhi nói trong sự vui mừng. Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vừa lăn trên má, cảm xúc lúc đấy không có từ nào tả được.Cô vui đến mức xoay người sang phía Tần Nguyệt Trạch, cầm lấy ống tay áo anh ta thốt lên.

-Mẹ tớ sắp hồi phục rồi, sắp hồi phục rồi...

Tần Nguyệt Trạch xoa đầu cô, thấy cô vui như vậy bản thân cũng nhẹ nhõm được phần nào.

- Được rồi, bây giờ tớ cùng cậu đi đến bệnh viện thăm mẹ cậu nào

-Được

Cố Mẫn Nhi cùng Tần Nguyệt Trạch đi bộ đến bệnh viện.

Hôm nay, dường như là ngày vui nhất của Tần Nguyệt Trạch khi gặp lại Cố Mẫn Nhi sau bao năm xa cách. Mặc dù có một số tin đồn khiến Tần Nguyệt Trạch tâm trạng thất thường ,nhưng trước mặt cô anh ta đối xử rất nhẹ nhàng.

Tần Nguyệt Trạch cũng không phải thích thầm Cố Mẫn Nhi nữa. Từ đêm cô bị ám sát ở căn nhà hoang gần ngoại ô, Tần Nguyệt Trạch không do dự mà dang hai tay bảo vệ cô khỏi một dao của tên côn đồ. Anh ta quyết định nói ra tiếng lòng chính mình. Nhận lại được câu trả lời, Tần Nguyệt Trạch có hơi thất vọng. Cuối cùng, Tần Nguyệt Trạch muốn cô và anh làm " bạn " như ngày bọn họ còn bé.

Giờ chỉ còn Tần Nguyệt Trạch luôn dõi theo cô, một ngày nào đó, cô chịu tổn thương đau khổ nhất. Anh ta cam tâm tình nguyện làm tổ ấm cho cô vỗ về.

Chẳng ai biết được không khí vui vẻ như ngày hôm nay còn có thể kéo dài mãi mãi hay không? Nếu Trần Uy Hàn về nước thì giữa Cố Mẫn Nhi và Tần Nguyệt Trạch tình bạn còn không có ,nói gì đến tình yêu?

Bọn họ đến bệnh viện đúng lúc trời tối, đèn đường hai bên bật lên chiếu sáng. Cố Mẫn Nhi dẫn Tần Nguyệt Trạch đến phòng phẫu thuật của dì Mạt.

Một bên chân dì Mạt băng trắng, thuốc mê vẫn còn nên bà chưa tỉnh lại. Cô và Tần Nguyệt Trạch ra ngoài hành lang đứng đợi trước.

Cố Mẫn Nhi đứng trên lầu hai của bệnh viện nhìn xuống. Không thể tin được thành phố này về đêm lại hoa lệ đẹp đến hút lòng người. Hồi bé đến giờ, cô ngày đêm vừa đi học vừa làm việc mục đích kiếm tiền trang trải cuộc sống. Không có thời gian nghỉ để nhìn lại thành phố mà chính cô đang ở.

Cơn gió đêm nhè nhẹ lướt ngang qua mái tóc mùi hoa hồng trên người Cố Mẫn Nhi. Tần Nguyệt Trạch nhìn người mà anh yêu thầm trước mặt, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Trong lòng người đó lại có người trong lòng. Tần Nguyệt Trạch cũng chỉ biết cười nhẹ trong khung bậc tình cảm giữa mình và cô.

Anh vươn tay hái lấy bông hoa nhài trắng cài lên mái tóc suôn mượt của cô.

-Mẫn Nhi, bông hoa này rất hợp với cậu..

Cô giật mình trước hành động kì lạ của Tần Nguyệt Trạch, nhanh chóng sờ lên chỗ anh ta vừa cài thứ gì đó.

-Hoa? Cậu cài lên?

-Ừm.. đừng tháo xuống, nó thật sự rất hợp với cậu.

Nhìn từ chỗ Cố Mẫn Nhi đang đứng, ánh đèn bệnh viện chiếu lên người Tần Nguyệt Trạch cùng với tình cảm hiện rõ trên gương mặt anh ta. Đối diện với mình là một người con trai thích mình cùng với tính cách ôn nhu, khiến cô cảm thấy tiếc cho Tần Nguyệt Trạch.

" Nguyệt Trạch, tớ xin lỗi , nhưng từ trước đến nay, tớ chỉ xem cậu là người thân trong nhà, là bạn bè tốt nhất. Chưa hề nghĩ đến sự cố vào hôm đó lại khiến cậu hiểu lầm tình cảm giũa hai chúng ta. Nhưng dù có thế nào đi nữa tớ mong cậu buông bỏ, tìm được nửa kia giúp cậu hạnh phúc."

Bác sĩ trong phòng dì Mạt nói vang lên, ngắt đi những lời nói trong lòng của Cố Mẫn Nhi:

-Người nhà. Bệnh nhân đã tỉnh rồi.

Tần Nguyệt Trạch và Cố Mẫn Nhi xoay người về hướng cánh cửa. Cô chạy lại chỗ giường dì Mạt nhanh nhất có thể.

-Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Mẹ còn đau chỗ nào không?

Dì Mạt nhìn đứa con gái yếu ớt của bà trong mấy năm qua đã chịu nhiều khổ cực mà lòng đau như cắt. Từ lúc mất chân của mình, hầu như mẹ cô được cô nuôi dưỡng.

Cố Mẫn Nhi phải mưu sinh từ khi mới 5 tuổi, bán đồ cũ hoặc trông cửa hàng giùm người khác. Có lần, ở quán mà cô đang trông bỗng mất tiền, mọi người ai nấy đều khăng khăng nói rằng đó là cô trộm.

"Là nó trộm đấy, mẹ nó bị thế kia...."

Không một ai đứng về phía cô, cả thế giới đều quay lưng mặc kệ sinh mạng nhỏ bé yếu ớt bị mọi người đổ lỗi.

Nhưng con bé hiểu chuyện đến đau lòng. Mặc dù bị như vậy, về nhà nó vẫn tươi cười vui vẻ. Tưởng chừng như dấu diếm được tất cả, dì Mạt luôn biết hết mọi việc nhưng bà cũng chẳng thể làm gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play