Tần Nguyệt Trạch, anh ổn không?
Vừa bị đâm một nhát khá sâu, Tần Nguyệt Trạch đau nhói ,cố gắng gượng trả lời :
- Hình như...tớ..không ..ổn ..lắm.
Dứt câu, Tần Nguyệt Trạch ngất lịm trên người Cố Mẫn Nhi , anh đã mất máu quá nhiều sau vết chém ban nãy.
Cô nhìn vào bàn tay đặt sau lưng vết thương , một bàn tay đầy máu tươi còn vương hơi ấm của Tần Nguyệt Trạch. Cô cứng người không dám cử động. Vũng máu tươi còn mới , xuất hiện dưới đất. Là của Tần Nguyệt Trạch, Cố Mẫn Nhi khẳng định.
Liếc mắt tìm thứ gì đó để cầm máu. Chết tiệt thật! Tứ phương hoang vu, đến căn nhà hoang cũng không còn lấy mảnh vải.
Bất đắc dĩ, cô xé áo của mình, tạm thời cầm vết thương cho anh.
" Tần Nguyệt Trạch, ai cho cậu chết, ai cho cậu chết"
Thị vệ gấp gáp mang Tần Nguyệt Trạch đến bệnh viện.
Xe đẩy cấp cứu dồn dập, hai bánh xe ma sát vào nhau cót két. Tiếng bước chân càng ngày tần suất càng nhanh .
Tần Nguyệt Trạch cảm thấy bản thân rung lắc nhẹ, muốn mở mắt bừng dậy nhưng cơ thể vốn đang rất yếu. Anh ta chỉ thấy mờ mờ ảo ảo là hình ảnh Cố Mẫn Nhi và bác sĩ đang nhanh đẩy mình vào một nơi nào đó.
Trong cơn mê man, anh bất chợt gọi tên cô:
- Mẫn Nhi..
Nghe anh lên tiếng, Cố Mẫn Nhi rưng rưng ngấn lệ, khoé mắt dường như dần đỏ lên.
- Tần Nguyệt Trạch, không sao rồi, cậu sẽ ổn thôi.
Tần Nguyệt Trạch được các bác sĩ đưa vào cấp cứu. Cố Mẫn Nhi đứng đợi bên ngoài , đi đi lại lại ,đứng ngồi không yên.
" Nguyệt Trạch cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy"
Một lúc lâu, bác sĩ mở cửa phòng đi ra.
- Ai là người đưa bệnh nhân đến?
Ngoảnh lại, Bác sĩ đẩy Tần Nguyệt Trạch vào cấp cứu đã rời khỏi phòng. Cô chạy lại.
- Tôi, là tôi đưa đến
- Bệnh nhân bây giờ đang mất máu rất nặng, không chỉ thế mà nhóm máu anh ta là nhóm máu AB rất hiếm.
- Hiện tại không có ai trong bệnh viện này có loại nhóm máu đó, nếu không cung cấp máu kịp thời có thể anh ta sẽ mất mạng.
" Nhóm máu AB?"
Cố Mẫn Nhi vén ống tay áo lên, đưa cánh tay của mình ra trước mặt bác sĩ, cô nhìn với ánh mắt kiên quyết.
- Để tôi chuyền máu cho cậu ta.
Cố Mẫn Nhi theo chân bác sĩ vào trong.
.............................
Trải qua nhiều công đoạn phức tạp, cuối cùng Cố Mẫn Nhi cũng chuyền máu xong. Máy đo nhịp tim Tần Nguyệt Trạch bình thường trở lại.
Vị bác sĩ nói với cô:
- Tạm thời cậu ta đã không còn gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ thôi
Cô cúi người cảm ơn bác sĩ.Sực nhớ đến cần nộp tiền phẫu thuật cho mẹ , Cố Mẫn Nhi liền chạy một mạch đến phòng phẫu thuật.
Có đủ tiền rồi, mẹ cô nhất định được phẫu thuật trong 2 ngày tiếp theo.
Trở lại nơi mà Tần Nguyệt Trạch đang hôn mê, cô quyết định chăm sóc anh đêm nay. Dù sao, anh vì cứu cô mà ra nông nỗi này. Nếu bỏ đi thì trong lòng cô cực kì áy náy.
Lấy chiếc khăn bông trên bàn, Cố Mẫn Nhi nhúng nước ấm lau mặt cho anh. Cứ thế hết lần này đến lần khác.
...................
Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ,lướt qua mặt Tần Nguyệt Trạch. Anh ta tỉnh giấc sau trận hôn mê miên man.
Định hình không gian xung quanh, anh biết mình đang ở trong bệnh viện.
Một lực nhè nhẹ đè lên tay trái đang chuyền nước . Tần Nguyệt Trạch ngó sang, anh ta thấy Cố Mẫn Nhi ngủ thiếp bên cạnh giường, một tay đang giữ chặt chiếc khăn ướt. Còn có cả chậu nước đặt trên bàn kia nữa.
" Cô ấy chăm sóc mình cả đêm sao?"
Tần Nguyệt Trạch nhân lúc Cố Mẫn Nhi ngủ say, anh ấy ngắm cô thật kĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa vặn,hàng mi cong vút và dày. Đặc biệt sóng mũi thẳng, nhô lên một cách trơn tru. Đôi môi nhỏ bé căng mọng của cô tạo sự hài hoà cho gương mặt.
Tần Nguyệt Trạch muốn ngắm cô nhiều hơn nhưng cô chợt tỉnh giấc.
- Nguyệt Trạch, cậu tỉnh rồi.
- Cậu nằm tê hết tay tớ.
Cố Mẫn Nhi luống cuống đứng dậy.
- Tê...tê .lắm sao?
Tần Nguyệt Trạch phì cười, tại sao lại có người dễ thương như cô chứ? Mới nói một xíu đã tin rồi.
- Hi hì
Biết Tần Nguyệt Trạch đùa mình, cô bực mình cầm chậu nước hùng hục đi ra khỏi cửa. Miệng Cố Mẫn Nhi không ngừng lẩm bẩm:
- Tần Nguyệt Trạch đáng ghét...
" Cố Mẫn Nhi, nếu tớ muốn nói với cậu rằng: Tớ thích cậu, thích cậu từ lúc cậu gọi tớ với cái tên Tiểu Hắc cho đến bây giờ. Liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội để theo đuổi cậu không?"
Tần Nguyệt Trạch đấu tranh tâm lí một lúc, Anh ta quyết định nói ra tâm tư của mình khao khát bao nhiêu năm qua. Không muốn dấu diếm ,chôn dấu trong lòng nữa.
Cố Mẫn Nhi đi mua cháo đã quay lại. Cô ngồi cạnh Tần Nguyệt Trạch, cầm từng thìa cháo bón cho anh.
- Mẫn Nhi, tớ có chuyện muốn nói cho cậu biết.
Cô khựng lại, đưa ra vẻ mặt tò mò.
- Tớ..tớ
- Hử...
Khó nói thật đấy, Tần Nguyệt Trạch căng thẳng đến nỗi mặt đỏ ửng hẳn lên. Anh ta dùng hết can đảm để nói ra ba từ.
- Tớ thích cậu.
Cố Mẫn Nhi cười.
- gì?
- Tớ thích cậu, thích từ lúc cậu xuất hiện và bây giờ tớ cũng thích cậu.
Cố Mẫn Nhi khỗng muốn cậu buồn nhưng người cô yêu từ trước đến giờ là Trần Uy Hàn.
" Đành nói sự thật vậy"
- Xin lỗi,tớ thích người khác rồi.
Updated 36 Episodes
Comments