" Xin lỗi , tớ thích người khác rồi". Câu nói đau nhói chạm đến trái tim Tần Nguyệt Trạch. Anh im lặng nhìn cô, chứa đầy sự nuối tiếc.
Người con gái mà Tần Nguyệt Trạch luôn tìm kiếm thông tin trong nhiều năm qua, kể từ khi chuyển nhà. Bây giờ chính miệng cô ấy nói thích người khác rồi. Buồn thật đấy! Tại sao Cố Mẫn Nhi vẫn còn quan tâm, chăm sóc anh như vậy?
Chẳng nhẽ nào là vì tối qua anh đỡ một dao cho cô?
Tần Nguyệt Trạch suy nghĩ về hành động của cô , nhưng dù có suy nghĩ đến đâu cũng không tài nào hiểu được. Vậy rốt cuộc ,trong lòng cô có anh hay không?
Tần Nguyệt Trạch ngước mắt lên, mím chặt môi.
" Cậu ấy thích người khác rồi.... Nhưng không sao, mình và cậu ta vẫn là bạn "
- Này,... tớ đói rồi, cậu không mau đút cho tớ đi. Cậu chăm sóc ân nhân như thế này à?
-... Đây...đây...
Cố Mẫn Nhi biết Tần Nguyệt Trạch đang cố tỏ ra vui vẻ, cố che đậy, chôn cất nỗi buồn trong lòng.Cô hiểu ra và lẳng lặng cho nó trôi qua , không nhắc lại nữa.
Cô thích Trần Uy Hàn cũng không phải là chuyện lạ. Anh tiếp xúc với cô năm vừa tròn ba tuổi. Còn cứu Tần Nguyệt Trạch? Lúc đấy Cố Mẫn Nhi đã tám tuổi rồi.
Nói gì thì nói, cô ở cùng Trần Uy Hàn một khoảng thời gian mà người ta gọi đó là tri kỉ.
Cố Mẫn Nhi lục trong túi xách, đưa trước mặt Tần Nguyệt Trạch.
" Giấy báo cáo sức khoẻ bệnh nhân: Tần Nguyệt Trạch"
Tần Nguyệt Trạch cầm lấy tờ giấy trên tay, anh ta mở to mắt khi đọc xong dòng chữ" Người hiến máu: Cố Mẫn Nhi".
Quay sang cô, Tần Nguyệt Trạch thấy cô đã gầy hơn trước rất nhiều.
- Mẫn Nhi, cậu hiến máu cho tớ?
Cố Mẫn Nhi dọn dẹp đống vỏ thuốc tây trên bàn, nghe anh hỏi vậy liền dừng lại một chút.
- Tất nhiên, bác sĩ bảo cậu là người thuộc nhóm máu hiếm, không có người nào trong bệnh viện lúc đó có nhóm máu như cậu.
- Và thật trùng hợp, tôi có. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.Đúng không?
Tần Nguyệt Trạch thả tờ giấy xuống nệm, nằm nghỉ , anh ta dần dần chìm vào giấc ngủ . Thấy Tần Nguyệt Trạch đã sâu giấc, cô không làm phiền anh ta nữa.
Cố Mẫn Nhi dọn dẹp xong liền đóng cửa phòng lại, đi đến quán bar như thường lệ .
Lúc cô rời đi,thật ra, Tần Nguyệt Trạch chưa ngủ. Tần Nguyệt Trạch chỉ không muốn cô thấy anh với cái bộ dạng, tâm trạng buồn bã như bây giờ mà thôi.
" Mẫn Nhi, cậu với tớ có còn được vui vẻ giống như xưa không? "
" Tớ biết cậu thích người đàn ông khác rồi nhưng không sao hết"
" Tớ sẽ đợi. Nếu một ngày nào đó hắn phản bội cậu, khiến cậu khóc thì tớ là chỗ dựa vững chắc."
" Mẫn Nhi tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều "
............................
Cố Mẫn Nhi tới quán bar Wishy & Words tiếp tục công việc quản lí quầy rượu. Suốt quá trình làm việc ,cô không tập trung vào những gì mình chuẩn bị thực hiện. Vì lí do đó, cô đã lỡ tay làm bể chai rượu quý mới nhập hàng về .
Chị Dương nghe tiếng đổ vỡ vội vàng bước xuống.
-Mẫn Nhi, có việc gì vậy? Sao lại có tiếng thủy tinh vỡ thế này?
Trên sàn gạch, thứ đắt đỏ quý giá vừa mới về chưa bán được cho khách thì đã bị cô đánh rơi, vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ.
Biết lỗi của mình, Cố Mẫn Nhi lật đật nhặt những mảnh vụn dưới đất. Mùi rượu vang nồng nặc khắp gian phòng, Cố Mẫn Nhi không cẩn thận bị mảnh thủy tinh sắc bén cứa đứt tay chảy máu.
Á .
Dương Nguyệt cầm lấy khăn giấy quấn lên tay cô.
- Mẫn Nhi, em sứt tay rồi..
Cố Mẫn Nhi vẫn mải quan tâm đến chai rượu dưới đất, căn bản không nhìn ngó gì đến vết thương trên ngón tay. Cô bập bẹ từng chữ:
- Bể ...rồi
- Mẫn Nhi tay em chảy máu rồi..
- Chai rượu đắt tiền kia bể rồi..
Dương Nguyệt nói lớn như cố ý trách móc cô không quan tâm đến bản thân:
- Mẫn Nhi!! bể thì cũng bể rồi, em xem tay em còn chảy máu chưa ngừng đây này..
Cô lúc này mới hoàn hồn trở lại.Nhìn lên ngón tay mình đang nhuốm máu đỏ tươi.
" Chết tiệt, mới cứa có chút mà máu chảy nhiều như thế này"
Cô rút tay lại, liên tục xin lỗi Dương Nguyệt:
- Chị Dương em xin lỗi, là lỗi của em, mong chị đừng đuổi việc em...
Dương Nguyệt gọi Tiểu Chi đưa cô một cuộn vải băng, cô ấy chẳng những không trách móc cô mà còn quan tâm cô nhiều hơn.
-Cầm lấy, đuổi việc gì chứ? chỉ là một chai rượu nhỏ thôi mà, mất chai này chị mua chai khác..
Dương Nguyệt nói vậy thôi chứ thật ra chai rượu này đắt nhất trong quán bar, số tiền bỏ ra mua nó cũng không phải nhỏ.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, em cứ về nghỉ ngơi đi.
Dương Nguyệt giục cô nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Đợi đến khi vết thương hồi phục rồi hẵng đi làm. Trước lúc cô về, Dương Nguyệt vẫn không quên việc Tần Nguyệt Trạch muốn gặp cô. Với bản tính hiếu kì , Dương Nguyệt hỏi nhỏ Cố Mẫn Nhi:
- Sao, Tần thiếu gia với em như thế nào rồi?
" Tần thiếu gia?"
" Sao nghe chị nói có vẻ không đúng vậy..haha"
Cố Mẫn Nhi lạnh cả sống lưng, cứng họng không biết nói gì hơn.
- Thôi , không trêu em nữa- Dương Nguyệt vào lại bên trong .
- Về nhà nghỉ ngơi sớm đi..
Lết cái thân xác tiêu tàn của mình về đến nhà, cô không còn chút sức lực nào ,tức khắc ngã người trên chiếc giường cũ kĩ.
Updated 36 Episodes
Comments