Cố Mẫn Nhi nhắn tin qua điện thoại cho Lệ Thủy Nhung.
" Thủy Nhung, tớ đã chuẩn bị xong rồi, cậu đến đón tớ đi"
" Chà cậu quyết định tối hôm nay thật đấy à?"
" Thật mà, chẳng phải tớ đã nói ngay lúc đó rồi sao?"
" Rồi rồi, đại tỷ, tớ đến đón cậu ngay đây"
Một lát sau, trong con hẻm nhỏ, đã xuất hiện bóng dáng của Thủy Nhung. Lệ Thủy Nhung cầm chiếc đèn pin, đi trên chiếc xe đạp cũ tới cổng nhà cô.
- Cố Mẫn Nhi, cậu đợi tớ có lâu không?
- Không.
- Vậy cậu lên xe đi, tớ chở cậu đến đó.
-Ừm.
Cô ngồi lên xe cùng Lệ Thủy Nhung đến quán bar mà cô bạn đã nhắc đến lúc tan học.
Con đường đến quán bar này cũng không quá xa, chỉ cách nhà cô tầm 5 cây số. Nó nằm ở ngoài đường quốc lộ đối diện với ngõ hẻm mà cô đi học hằng ngày. Nếu đứng bên đây Cố Mẫn Nhi có thể dễ dàng nhìn thấy nó khá lớn.
Cô nhìn dòng người bước vào trong,' đúng là người có tiền có khác'. Mãi nhìn ngắm, cô quên mất mình còn có việc phải làm.
Lệ Thủy Nhung kéo tay cô vào trong:
- Cố Mẫn Nhi, cậu mau vào đây.
- Hể...
Lệ Thủy Nhung đưa cô đến một căn phòng trống.
- Cậu ngồi chờ ở đây một chút. Mình đi gọi bà chủ đến cho cậu.
Cố Mẫn Nhi gật đầu đồng ý. Hồi nãy bị Lệ Thủy Nhung kéo đi quá nhanh khiến cô không kịp nhìn rõ căn phòng.
Bây giờ nhìn kĩ lại, căn phòng được thiết kế khá đẹp. Đồ nội thất tại đây cũng là mẫu mới trên thị trường. Không gian rộng rãi, thoáng mát.
"Nếu như nhà của mình và mẹ mà được một phần của căn phòng này thì thật tốt".
Cô đợi cũng được 10 phút rồi.
Một người phụ nữ khí chất sang trọng tiến vào. Trên tay cầm chiếc quạt, để lộ đôi mắt đẹp mê hồn. Bận lên người bộ đồ sườn xám kèm theo đường cong quyến rũ, động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển.
Lệ Thủy Nhung vội vàng mời cô ta ngồi.
- Chị Dương, đây là Cố Mẫn Nhi mà em đã nói với chị.
Dương Nguyệt đưa mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân." Chà, đúng là không tồi".
Chị Dương tiến tới lướt qua người cô, cô ta mỉm cười nói:
- Cố Mẫn Nhi, có phải không?
- Dạ vâng.
- Em đến đây định làm bưng rót rượu hay làm bồi bàn cho khách?
- Chị Dương à, chị xem Mẫn Nhi cũng trạc tuổi em, với lại còn đi học chị cho câụ ấy làm việc nhẹ nhàng thôi chị-- Lệ Thủy Nhung ngắt ngang, nắm lấy tay cô ta.
- Tại vì cô ấy khó khăn quá, cần tiền gấp để mẹ cô ấy phẫu thuật nên mới đi làm thêm.
Dương Nguyệt mềm lòng trước hoàn cảnh của Mẫn Nhi.
Ai mà biết được Dương Nguyệt cũng trải qua một thời như Cố Mẫn Nhi chứ. Ba cô ta lúc đấy cũng cần tiền phẫu thuật gấp. Đợi bác sĩ gọi điện về nhà thì cô ấy mới biết ba mình nhập viện ngay tối hôm đó.
Chiều hôm đấy, ba của Dương Nguyệt còn khoẻ mạnh bình thường. Ba cô ta là một công nhân bốc vác nhưng mang trong mình căn bệnh tim quái ác.
Đến tối chưa thấy ba về, Dương Nguyệt tưởng chừng như mọi hôm ba đang nhậu với bạn bè. Nhưng khi nhận được tin ông lên cơn nguy kịch cần phẫu thuật ngay bây giờ, Dương Nguyệt không biết phải làm sao. Cô cũng chỉ là một học sinh bình thường làm sao lấy ra được một số tiền lớn như thế.
Đợi cô gom đủ tiền, ba cô ấy, đã rời xa cô ấy rồi.Đoạn kí ức khá đau buồn lại tái hiện, đã khiến chị Dương lựa chọn cứu vãn tình hình hai mẹ con cô.
Chị Dương quyết định cho Cố Mẫn Nhi làm nhân viên ở quầy hàng rượu.
Cảm thấy mình đã có việc làm, Cố Mẫn Nhi vui mừng khôn xiết. Cô liên tục nói lời cảm ơn với Dương Nguyệt:
- Chị Dương, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm.
- Nói cảm ơn gì chứ!, thôi chị dẫn em đến chỗ làm việc.
- Vâng ạ.
Dương Nguyệt dẫn Cố Mẫn Nhi xuống quầy hàng rượu nằm gần cửa ra vào.
* Chỉ*-Ngày mai em bắt đầu tới chỗ này làm việc.
- Dạ vâng.
- Hôm nay em chưa cần phải làm gì đâu, cứ chơi cho thoải mái đi.
- Thủy Nhung, em dẫn Mẫn Nhi tham quan quán bar đi. Chị hơi mệt chị đi trước.
Dương Nguyệt xoay người rời đi. Lệ Thủy Nhung hào hứng dắt cô đi lòng vòng.
- Mẫn Nhi, tớ đưa cậu đến một nơi này hay lắm.
-Hể....
Chưa kịp phản ứng cô đã bị cô bạn nghịch ngợm này kéo đi. Đúng là đứa trẻ nghịch ngợm, không chịu lớn, vẫn vô tư như hồi còn bé.
Updated 36 Episodes
Comments
NGHI FURUYA ( Bắp Cải )
chéo k tg ơi
2023-06-19
0