"Không trả lời thì thôi." Cậu chỉ tò mò một chút, cô lại không muốn trả lời nên cũng không thể ép được, đành thôi.
Dứt lời quay người đi tiếp, bất ngờ bị một bàn tay níu áo khoác của mình lại.
Cậu nhìn cánh tay nhỏ xíu, lúc này mới để ý, cô bạn này gầy thật, giây sau liền thấy cô rút tay lại, bẽn lẽn giấu sau lưng.
"Mai nhớ đem bút trả cho mình, là quà người khác tặng, mình không cho cậu được."
Cậu "ừ" một tiếng, cũng không nói gì thêm thẳng bước đi về.
Còn cả đống việc đang chờ cậu, bút gì, sao cậu nhớ nổi.
Tại quầy phục vụ quán net OCEAN, một người anh trai trẻ tuổi từ đâu nhảy tới khoác vai cậu.
"Chính à, hôm nay lại tích cực giúp anh giao hàng thế? Anh nhớ thường ngày mày đâu có thích làm ba cái này đâu?"
Người này là Đinh Trí, ông chủ OCEAN, nơi cậu đang làm thêm, ngoài kinh doanh quán net, Đinh Trí còn có một cửa hàng điện tử lớn, lại vừa cưới vợ năm ngoái, rất bận bịu cho nên tạm giao cho cậu quản lí quán net này một mình, rảnh rỗi thì đến xem qua.
"Cậu ấy là bạn cùng bàn trên lớp, người quen." Cậu chậm rãi trả lời, tay vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím cày game giúp khách hàng.
Thấy cậu đang tập trung, Đinh Trí cũng không làm phiền nữa, ngồi xuống bên cạnh kiểm tra máy chủ, đến 7 giờ tối thì có việc nên đi trước.
Giờ này khá ít khách cho nên cậu tranh thủ ăn uống và giải quyết đống bài tập của khách nhờ cậu làm.
Cái dáng vẻ côn đồ này cắm mặt vào sách vở trông cứ kì cục làm sao ấy.
Nhưng biết sao được, hắn rõ ràng là một tên côn đồ chăm chỉ, chăm chỉ kiếm tiền.
Giải quyết xong đống bài tập giúp người khác cũng là lúc ngoài trời đổ mưa lớn, không khí vì thế mà thêm phần ẩm ướt, tiếng mưa tăng thêm phần tập trung giúp cậu thuận lợi giải bài trên lớp của mình nhanh hơn.
Một người đột nhiên đẩy cửa bước vào, chuông treo trên cửa kêu leng keng khiến cậu theo thói quen nhìn sang.
Cô gái cột tóc cao đuôi ngựa, mặc áo hoodie trắng loang màu oversize, cùng với quần legging đen khéo léo khoe đôi chân dài thẳng tắp, sau lưng còn đeo thêm balo trắng, miệng ngậm que kem vừa mới mua từ máy bán hàng tự động trước cửa quán net.
Chung cư JD - nơi cô ở hiện đang sửa chữa điện nên buổi tối cô đi ăn ngoài, tiện thể dạo vòng quanh khu mình sống, khi không lại dính mưa liền tắp vào mái hiên trú ẩn.
Cơn mưa khốn khiếp, nói đến là đến, không cho ai lường trước được.
Mưa lớn như này không biết chừng nào mới tạnh, cô quay sang mua que kem ăn thì để ý thấy mình đang đứng trước cửa quán net của người ta, mà quán net này tuy được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp và bắt mắt nên cô quyết định vào trong xem thử, không ngờ bên trong lại còn đẹp hơn gấp bội phần, rất thoáng mát và sạch sẽ.
Lệ Thanh đang vui vẻ đi, nhìn thấy cậu ngồi ở trong quầy bất ngờ mà đứng hình, cả người đông cứng gần bằng que kem kia.
"..."
Lại gặp nữa.
Rốt cuộc cậu ta làm bao nhiêu việc vậy?
Rất nhanh, cô đã lấy lại bình tĩnh, kéo một bên cặp xuống tìm CCCD: "Một máy, 5 tiếng, cảm ơn."
Bây giờ khoảng 8 giờ tối, thuê máy 5 tiếng, là đến tận 1 giờ sáng sao?
"Trẻ vị thành niên không được thuê qua đêm." Cậu không nhìn cô, chỉ chăm chăm vào màn hình trước mắt.
Lệ Thanh bặm môi, nắm chặt thẻ trong tay: "... Thế 4 tiếng."
"2 tiếng hết date."
"..."
Cô không ngờ lại có nhân viên trả treo với khách như vậy, nếu không phải đang mưa to thì cô đã bỏ về ngay rồi.
Dù gì cũng lỡ vào, vốn dĩ định làm việc nhưng thôi, chơi game chút cũng được, 2 tiếng thì 2 tiếng.
Cô đưa CCCD cho cậu, chỉ thấy hắn nhìn qua ảnh thẻ trên đó rồi nhìn lại cô một cái, khoé môi khẽ nhếch lên.
Thật ra lúc chụp ảnh thẻ, cô có hơi buồn ngủ nên ảnh trông ảo não kinh khủng, dù gì cũng không dùng nhiều, cô lười thay đổi, cứ để như vậy từ năm ngoái đến nay.
Biểu cảm của tên này làm cô ngứa mắt, không thèm để ý nữa.
Thử hỏi người khác xem, có mấy người chụp ảnh thẻ mà đẹp đâu.
Trong lúc đợi cậu điền thông tin, cô nhìn qua phía trong quầy, sách vở để bày bừa khắp nơi, còn thấy được bài tập toán đang giải dang dở.
Vừa hay, buổi chiều khi cô đang loay hoay với bài tập này thì chung cư thông báo cúp điện nên cô đành phải gác lại, dù gì đây cũng là bài nâng cao, thầy giáo nói ai làm được thì làm, không làm được cũng không sao, bây giờ lại thấy cậu giải gần xong, cô tò mò, rất muốn biết cách giải.
"Cậu chỉ mình bài này được không?"
Cậu vừa nhập thông tin xong liền nghe thấy câu nói này, đôi mắt hoa đào khẽ rung lên, bây giờ không có khách, chỉ một chút cũng được, dù gì cậu ấy cũng...
"Gọi anh Chính."
Lệ Thanh cắn răng, nén cái tôi trong bụng, nở một nụ cười gượng gạo, giọng điệu nhẹ nhàng: "Anh Chính."
Cậu khoái chí trong lòng, ngoài mặt thì vờ thở dài: "Vào đây."
Lệ Thanh nghe theo, vui vẻ vòng qua phía bên cạnh theo lối đi vào trong, nhanh chóng xử sạch phần kem rồi ném que vào thùng rác.
Cậu đi lấy đồ, khi trở lại thì nhìn thấy cô ngồi trên ghế dựa của mình, gác chân xem vở bài tập, hàng lông mày nhíu lại trông rất đáng yêu.
"Chữ xấu khiếp."
Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp trời ban, chữ viết tên này vừa khó nhìn vừa nguệch ngoạc, cô thẳng thừng chê.
Cứ tưởng sắp sửa được cô thán phục tài năng của mình mà khen nức nở, ai ngờ cô lại đá thẳng vào mặt cậu một cú điếng người.
"Chê thì tự giải."
"Không, không chê, chữ cậu đẹp chết đi được, đánh chết mình cũng không dám chê." Cô nhanh nhảu sửa lại lời nói, chớp chớp mắt nhìn cậu, khi nói còn gật gật đầu để tăng thêm tính thuyết phục.
"Vãi cả mình, cậu, thật sự có kiểu xưng hô này trên đời à?" Cậu mang ghế ngồi xuống bên cạnh, giành lại quyển vở, ném khăn lên người Lệ Thanh.
"Với con trai thì không nên xưng mày tao, dì mình bảo như thế thì có hơi không nữ tính, con gái với nhau thì được."
"Nghe lời vậy à?"
Lệ Thanh gật gật đầu, tất nhiên là phải nghe lời rồi, cô không muốn làm chú dì phải phiền lòng vì mình mà.
Cậu lắc lắc đầu, để ngoài tai lời chê bai ban nãy, không nói nhiều nữa, cầm bút giải nốt cho xong bài rồi mới giảng lại cho cô.
Lệ Thanh mặc áo loang màu dù có bị ướt cũng khó mà thấy được, vậy mà cậu ta lại nhìn ra.
À cũng phải thôi, tóc cô cũng bị ướt mà, có lẽ là do thấy tóc ướt nên mới lấy khăn cho cô lau khô, không ngờ cũng biết quan tâm người khác quá ha.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn thật sự rất đẹp trai, góc nghiêng lại còn đỉnh gấp vạn lần làm cô không tập trung nghe giảng được, hoàn toàn bị phân tâm.
Đến lúc này cô mới nghe rõ giọng của cậu, còn ảnh hưởng của giai đoạn dậy thì, có hơi trầm, giọng điệu thì cực kì lười biếng, nghe nhiều cũng khá vui tai.
"Hiểu chưa?"
"..."
Hiểu chết liền.
Lệ Thanh thành thật lắc đầu.
Cô cũng không đến mức học dở môn toán nhưng những gì cậu nói cô thật sự không hiểu.
Mấy công thức này rốt cuộc là từ đâu ra vậy?
Cậu giải bài rất ngắn gọn, giảng cũng ngắn gọn nốt, thêm vào đó là nét chữ "rồng bay phượng nhảy" cho nên cô không hiểu là phải, nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu, ai bảo cô mê trai làm gì...
"Dẹp đi, ông đây không có năng khiếu giảng bài." Cậu thật sự rất thiếu kiên nhẫn, lại không biết cách nói chuyện cho nên từ chối không giúp cô nữa.
"Cậu nói lại lần nữa đi, ban nãy có hơi mất tập trung, lần này nhất định sẽ hiểu." Lệ Thanh dẹp cái đam mê nhan sắc qua một bên, năn nỉ cậu giảng lại một lần nữa.
"Lần này còn không hiểu tôi đánh cậu đấy." Trước khi giảng, cậu còn không quên doạ cô với gương mặt nghiêm túc nhưng cô chẳng sợ chút nào.
Quả thật, tập trung một tí là hiểu liền, cộng với việc lần này cậu nói chậm và kĩ hơn nên cô rất dễ tiếp thu.
Aa! Thì ra là vậy.
Cậu ta cũng thay đổi một chút, xưng hô cậu - tôi một cách gượng gạo, nhưng biết sao được, cậu lại có cảm giác nên đối xử nhẹ nhàng một chút với cô.
Trong khi Lệ Thanh đang tự giải lại một lần nữa, cậu ngồi bên cạnh tranh thủ kiểm tra lại hoá đơn hôm nay.
Mỗi người một việc, không ai làm phiền đến ai.
Tiếng nhạc du dương êm ái, tiếng mưa rơi tí tách cực kì thích hợp để học bài, nhưng chẳng mấy chốc, cơn mưa tạnh đi, kéo theo đó là sự xuất hiện của ông chủ Đinh Trí đã phá tan bầu không khí này.
Tiếng kèn xe ô tô không chói tai lắm, nghe là có thể nhận ra ngay, cậu đẩy cửa ra ngoài.
Đinh Trí đi công việc về tiện đường mua chút đồ ăn nhanh cho cậu, vì không biết có thêm sự hiện diện của Lệ Thanh nên anh chỉ mua có một phần.
"Em ăn rồi, anh đem về cho chị ăn đi."
"Anh mua cho mày mà, cầm lấy, thức khuya học bài có đói thì ăn."
Đinh Trí thấy cậu siêng năng, chăm chỉ, được việc cho nên rất có thiện cảm với cậu, xem cậu như thằng em trai ruột vậy, đưa đồ xong cũng tạm biệt để về để trông coi cửa hàng kia.
"Thế thì em cảm ơn." Cậu đợi chiếc xe đi mất hút mới trở lại vào trong.
"Gì thế?" Lệ Thanh đã giải bài xong, thấy cậu có quà bên mình liền quay sang thăm dò.
"Làm bài xong rồi thì về đi, mai rồi đến." Cậu đặt phần gà trước mặt cô rồi ngồi vào chỗ cũ, gương mặt đẹp đẽ không biến sắc.
"Có ai lại đi đuổi khách như cậu không?" Lệ Thanh đặt tờ giấy nháp kín mít xuống bàn, nhíu mày nhìn cậu.
Cậu gõ vào trán cô một cái, lười biếng đứng dậy, xách balo cùng với phần gà rán, kéo nón sau áo hoodie lôi theo cô đi ra ngoài.
"Này!!"
Cô chẳng kịp phản ứng, cũng không đủ sức phản kháng lại cậu, đành phải đi ngược theo.
"Nhẹ tay chút đi!!! Cậu có xem mình là con gái không vậy? Đau muốn chết! A!!"
"Hình như là không."
Bên cạnh OCEAN có một chiếc taxi đậu sẵn, khi cô kịp định hình thì đã bị nhét vào trong xe rồi, cổ áo cấn vào cổ để lại một lằn đỏ mỏng, Lệ Thanh xoa xoa vài cái, trong lòng rất khó chịu.
"Chung cư JD, cảm ơn." Cậu đóng cửa xe cái ầm, rút ra tờ 100 nghìn đưa cho tài xế.
Người tài xế thường đậu xe ở đây, cả hai có quen biết sơ sơ: "Hào phóng thế, bữa sau anh mua nước đãi chú."
Updated 95 Episodes
Comments
vợ iu của các anh chồng họ Lục
Mình thích mấy kiểu thế giới trong game vầy nè!!
2023-02-05
12
shin 👉🏻👈🏻
cuốn dữ
2023-02-05
10