CHƯƠNG 18. Ai đẹp trai hơn?

Cảm giác ai đang nhìn chằm chằm mình, Lệ Thanh quay lại phía sau, bắt gặp ánh mắt gay gắt từ hoa khôi Mỹ Tiên và đám bạn của cô ta, khoảng cách rất gần, dường như ngay sau, cô biết ngay là họ chuẩn bị đến bắt chuyện với Chính Phong, nhưng cậu đang tập trung xem, nên họ không dám tiếp cận.

Còi giữa hiệp vang lên, đám Huyền Hân chạy lại tiếp nước, xốc lại tinh thần cho đội bóng, cũng là lúc Mỹ Tiên chầm chậm đi đến.

Lệ Thanh nhanh tay hơn, nhét chai nước trong tay mình cho cậu rồi đối mặt với Mỹ Tiên: "Cậu ấy có nước rồi."

Chính Phong yên lặng, không biết cô bạn này lại giở trò gì đây.

Mỹ Tiên không thèm nhìn Lệ Thanh, chỉ chăm chăm vào Chính Phong: "Anh Chính, nước của em nhập khẩu từ Pháp đấy, rất hợp với dân thể thao, anh xem, nước đóng chai của cậu ta cực kì bình thường luôn, cậu ta lại uống rồi, mất vệ sinh lắm, anh..."

Chưa nói hết, Chính Phong đã mở nắp uống một hơi hết sạch: "Không mất vệ sinh."

Lệ Thanh khoái chí, lên mặt với Mỹ Tiên, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, còn lè lưỡi lêu lêu cô ấy nữa cơ.

Từ đầu buổi đến giờ, đôi mắt của cậu chỉ hướng về phía cô, cô cười, cậu cũng vô thức cười theo, nhìn dáng vẻ tinh nghịch này không nhịn được đưa tay vò tóc cô.

Lệ Thanh nhận được ân sủng lại càng kiêu ngạo hơn.

Đây chính là nụ cười của kẻ chiến thắng.

Mỹ Tiên đã giậm chân xoay người đi rồi mà Lệ Thanh vẫn còn rất vui vẻ, phải nói cực kì thoả mãn, nhưng không hiểu sao tên này lại chịu phối hợp với cô.

"Chơi vui không?"

"Cũng được."

Lệ Thanh chỉnh lại tóc rồi cùng mọi người quay trở lại trận đấu.

Đáp lại sự kì vọng của fan hâm mộ, sau một hồi nỗ lực ở hiệp 2, Kiến Minh đã giành được bóng, thành công vượt qua hàng phòng thủ và ghi bàn thắng đầu tiên.

Bên ngoài như vỡ òa, hú hét nhiệt tình.

Lệ Thanh lại làm Chính Phong giận trở lại, mặt mũi cậu hầm hầm nhìn cô.

Kiến Minh lúc này trở thành idol của mấy em lớp 10, được mấy em cổ vũ rất sung sức: "Anh Kiến Minh, đá bóng chứ đừng đá lu nhaa."

Mọi người đang căng thẳng bị chọc cười liền vui vẻ trở lại.

Lần này, có đến hai, ba người kèm Kiến Minh làm cậu ấy muốn di chuyển cũng rất khó khăn, đồng đội đang giữ bóng nhưng muốn chuyền cho cậu thì không có cách nào.

"Tụi mày tưởng lớp chỉ có một mình tao thôi hả? Còn rất nhiều quân bài chưa ra trận đâu đấy." Câu nói ngắn gọn đủ làm cho đội bạn hoang mang, nhưng giờ mới hoang mang thì đã muộn rồi.

Lớp cô cũng có một "máy ủi" siêu cấp chính hiệu, chính là Kim Hải, tuy không to lớn bằng nhưng về năng suất chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh ai kia.

Nhờ có Kim Hải mở đường, lớp 12a1 đã ghi thêm một bàn thắng nữa.

Đá thêm vài phút thì tiếng còi vang lên, lớp cô tiếp tục giành chiến thắng, thuận lợi giành tấm vé vào vòng bán kết.

Kiến Minh phi ra ngoài, khoác vai Chính Phong, hào hứng chờ đợi một câu khen ngợi từ cậu.

Chính Phong đang có chút tư thù cá nhân có chút không cam tâm với tên này, khàn giọng nói: "Cần phải cố gắng."

"..."

Đúng là mất hứng mà, Kiến Minh mặc kệ, không thèm quan tậm Chính Phong nữa.

Vừa nãy nhìn kĩ mặt cậu ta rồi, đâu có đẹp trai lắm đâu, bình thường đi chung với nhau, cậu nhớ là mấy người khác chỉ khen cậu đẹp thôi mà, ít khi thấy khen Kiến Minh, vậy mà cô bạn kia cứ khen luôn miệng, làm cậu ấm ức muốn nói cũng không được.

Các em gái đem nước rất nhiều đến cho Kiến Minh, tất cả cậu ta đều từ chối, chỉ nhận mấy lời khen thôi, cuối cùng nỗ lực của cậu ta cũng được đền đáp, nhìn nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt đầy tự tin ấy là đủ hiểu rồi.

Thì ra, sau khi nỗ lực, kết quả đạt được sẽ tươi sáng như vậy.

Lớp 12a1 đã thi xong phần bóng đá buổi sáng, giờ là lúc nghỉ ngơi dành sức cho buổi chiều, thắng trận sẽ được vào vòng chung kết, nếu đối thủ là khối 10 và 11 thì chưa biết sẽ ra sao nhưng hiện tại, khó nhằn nhất chính là 12a2.

Không tính sâu xa nữa, lo trước mắt cái đã, họ thu dọn chai nước rồi tìm đến các khu vực thi đấu khác cổ vũ cho lớp mình.

Mấy môn khác đều đã thi xong sớm, hầu hết đều thắng khá nhiều, nhưng vì mấy môn này thi theo hình thức cộng dồn điểm chứ không phải đấu như bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ nên không biết sẽ ra sao.

Bóng chuyền là môn mà lớp cô được miễn tham gia vì không đủ người, cho nên hiện tại chỉ còn bóng rổ là đang thi đấu, nhưng tình hình không mấy khả quan vì đang bị dẫn trước khá xa, đối thủ là lớp 12a2 cơ mà, lại còn có sự góp mặt của Lai Vương.

Sở dĩ cậu ta không đi đá bóng vì lớp cậu ấy được đặc cách thắng một vòng, đồng thời Lai Vương thấy lớp dù không có mình, vẫn có thể chơi khá ổn, ít nhất là vào được bán kết, nên cậu ta tập trung giành chức vô địch bóng rổ trước.

Sự có mặt của Lai Vương chỉ làm thêm phần nhục chí cho đội bạn, làm sao mà nhà trường có thể để cái tên càn quét cup vô địch này tham gia chứ.

Lệ Thanh cực kì ấn tượng với cú úp rổ mạnh mẽ của Lai Vương, khoảnh khắc cậu ta bay trên không cứ như đại bàng tung cánh vậy, cực kì hung hãn và đầy kiêu hãnh.

Lớp cô thua tâm phục khẩu phục, gặp lớp cậu ta sớm quá làm chi để phải thua non như vậy.

Lai Vương đập tay với đồng đội, ngồi ghế nghỉ ngơi, cậu thoáng nhìn thấy dáng người quen thuộc vừa rời đi, trong lòng có chút xót xa.

Tuy còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ giải lao nhưng ai nấy đều đói rã rời, chia nhau ra đi ăn uống.

Vì lười đi xa nên Lệ Thanh đề nghị ăn ở nhà ăn của trường, ba người còn lại đều đồng ý.

"Tao muốn mua gà rán, tụi mày đến trước xí chỗ giúp tao ha." Cổ vũ nãy giờ mà Huyền Hân vẫn còn rất nhiều năng lượng, xông xáo đi mua thêm đồ ăn.

"Tao đi với mày." Kiến Minh vuốt tóc một cái rồi quay sang nhìn Chính Phong nói tiếp: "Anh Chính, lấy giúp tao sườn xào chua ngọt."

"Còn mày? " Lệ Thanh hỏi Huyền Hân.

"Tao cũng giống cậu ấy."

"Được."

Cả đám chia làm hai nhóm.

Cô và Chính Phong cùng xuống nhà ăn, trên đường đi cậu không nói một lời nào.

Thấy không khí có chút gượng gạo, cô mở lời: "Ờ... cậu muốn ăn gì?"

Như không nghe thấy cô nói, cậu không trả lời, gương mặt không cảm xúc.

"Nè, mình đang nói chuyện với cậu đấy!" Cô kéo áo cậu.

Đến lúc này, Chính Phong mới hành động, cậu nắm vai Lệ Thanh, đẩy cô vào tường, dùng lực vừa đủ không để cô bị đau, cũng đủ để thể hiện sự tức giận trong cậu.

"Tôi với Lưu Kiến Minh ai đẹp trai hơn?"

Hả???

"Trả lời." Cậu nhấn mạnh một lần nữa.

Vừa rồi cô chỉ hùa theo khen Kiến Minh cùng Huyền Hân cho vui thôi, không ngờ cậu lại để ý chuyện này.

"Cậu ghen sao?" Cô mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu.

"..."

Chính Phong buông cô ra, quay đầu đi trước.

Chắc chắn là ghen mà.

Cô nhanh chân đuổi theo.

Đến nhà ăn, cô gọi đồ ăn giúp hai người bạn rồi gọi cho mình một phần trứng ốp la.

Cậu cũng gọi đồ ăn rồi đến bên cô bưng giúp cô hai phần kia, hai người ngồi đối diện nhau, nhưng vẫn không nói gì.

Nhà ăn là nơi rất ồn ào, náo nhiệt nhưng lúc này cô lại cảm thấy yên lặng đến lạ thường.

Thời gian ơi, trôi nhanh đi, Kiến Minh với Huyền Hân đi đâu mà lâu thế không biết, mau về hộ giá, cô sắp bị tảng băng kia làm cho lạnh chết rồi nè.

Phải mấy chục phút sau hai người họ mới mò đến, mang theo bầu không khí sôi động cứu rỗi sự nhạt nhẽo này.

"Xin lỗi để hai đứa đợi nha, tao có mã giảm giá, mua được rất nhiều gà rán, tụi mày cứ ăn thoải mái, hôm nay chị đây mời. Kiến Minh xem biểu hiện chiều nay của mày sẽ có thưởng sau, còn Lệ Thanh, anh Chính, hai người diễn tốt lắm, số phiếu bầu chọn lớp tụi mình đang dẫn đầu đó, phần thưởng đây."

"Cảm ơn."

Cả đám bắt đầu ăn uống vui vẻ.

Nhận thấy từ khi ở hồi ở sân bóng đến giờ Chính Phong không nói năng gì, Kiến Minh – người vô tình gián tiếp gây ra sự yên lặng này thắc mắc hỏi: "Hai đứa mày có chuyện gì à?"

Cả hai đều chột dạ.

Lệ Thanh nuốt xuống một cách khó khăn, nhìn về phía Chính Phong một cái, chậm rãi nói, ngữ điệu có chút bất lực: "Đương nhiên là cậu rồi."

???!!!!

Hai tên đi mua gà rán lúc nãy chẳng hiểu mô tê gì, mặt ngơ ra một cục.

Chỉ có cô và cậu hiểu.

"Mày nói rõ hơn được không? Gần đây hai đứa mày lạ lắm, không lẽ..." Thấy Chính Phong khẽ nhếch mép cười, Huyền Hân lắc lắc tay Lệ Thanh gặng hỏi.

"Không có gì đâu, tao kể mày sau." Cô bình thản nói.

"Không được kể." Cậu vừa nói vừa đưa phần gà của mình đem hết cho cô.

Chịu nói chuyện rồi sao, lại còn mua chuộc cô nữa.

Được rồi, không kể thì không kể.

"Ò."

"Tụi... tụi mày chắc chắn có ý với nhau, khai mau, thú nhận sớm sẽ được khoan hồng." Kiến Minh im lặng hóng chuyện nãy giờ cũng lên tiếng, hùa theo quan điểm của Huyền Hân.

"Ăn đi, không cần phải giải thích, kệ tụi nó."

Hai người kia quyết định từ bỏ ý định tra khảo mà chuyển sang đẩy thuyền cho nhanh, nhìn vào liền thấy Lệ Thanh và Chính Phong cực kì xứng đôi, không se duyên cũng uổng nên lẳng lặng bàn kế hoạch với nhau.

Nghỉ ngơi được một lúc ở lớp thì Hoàn Mỹ chạy đến thông báo cho cả đám: "Sắp tới giờ công bố kết quả văn nghệ rồi, mọi người xuống ổn định chỗ ngồi nhé."

Nghe vậy, tất cả tạm gác việc trò chuyện, nhanh chóng di chuyển đến phòng hội trường theo chỉ dẫn của lớp trưởng.

Hội trường không còn lộn xộn như lúc biểu diễn văn nghệ, mọi người đều ngồi ngay ngắn theo lớp.

Lớp 12a1 được xếp ngồi dãy phải, hàng đầu tiên, một vị trí khá lí tưởng.

Thầy hiệu trưởng cầm micro bước lên bục sân khấu, đọc to kết quả.

Giải thưởng được tính dựa trên số phiếu bầu của khán giả.

Kết quả bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, còn lại là giải khuyến khích.

Giải nhất thuộc về lớp 12a1, với 999 phiếu bầu, 500 điểm cộng.

Giải nhì thuộc về lớp 11a3 và 10a5, với 573 và 541 phiếu bầu, 300 điểm cộng.

Giải ba thuộc về lớp 10a1, 10a3 và 11a4 với số phiếu lần lượt là 248, 227, 205, 200 điểm cộng.

Còn giải khuyến khích được 100 điểm cộng.

Lớp cô đạt giải nhất.

Hơn cả mong đợi, cả lớp vui mừng vỗ tay nhiệt liệt.

Chapter
1 CHƯƠNG 1. Bạn cùng bàn
2 CHƯƠNG 2. Mượn bút
3 CHƯƠNG 3. Bạn cùng bàn tên gì?
4 CHƯƠNG 4. Rốt cuộc tên này làm bao nhiêu việc vậy
5 CHƯƠNG 5. Người bạn trong game
6 CHƯƠNG 6. Dị ứng
7 CHƯƠNG 7. Gọi anh Chính đến đây
8 CHƯƠNG 8. Nhỏ đó là ai vậy?
9 CHƯƠNG 9. Ừ, tôi biết
10 CHƯƠNG 10. Chiếm tiện nghi
11 CHƯƠNG 11. Chuyện phu thê chúng ta
12 CHƯƠNG 12. An toàn khi ở bên cậu ấy
13 CHƯƠNG 13. Tôi cho phép
14 CHƯƠNG 14. Muốn mạng tôi đúng không?
15 CHƯƠNG 15. Tôi đưa cậu về
16 CHƯƠNG 16. Tại chống tay không vững
17 CHƯƠNG 17. Bơi hết vào đây
18 CHƯƠNG 18. Ai đẹp trai hơn?
19 CHƯƠNG 19. Xiên thần bảo hộ
20 CHƯƠNG 20. Xấu hổ à?
21 CHƯƠNG 21. Theo đuổi thì theo đuổi
22 CHƯƠNG 22. Cúp học
23 CHƯƠNG 23. Đánh người
24 CHƯƠNG 24. Tôi ở đây cậu lại càng nguy hiểm hơn
25 CHƯƠNG 25. Thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi
26 CHƯƠNG 26. Chú mình không cho yêu sớm
27 CHƯƠNG 27. Hôn môi
28 CHƯƠNG 28. Mới hôn một cái
29 CHƯƠNG 29. Có thằng nào nghe bạn gái nói như thế lại không hạnh phúc đâu
30 CHƯƠNG 30. Hở chút là ghen
31 CHƯƠNG 31. Học sinh mới
32 CHƯƠNG 32. Cô gái này là của ai?
33 CHƯƠNG 33. Lễ tình nhân
34 CHƯƠNG 34. Đi hẹn hò
35 CHƯƠNG 35. Tối về cho cậu xem
36 CHƯƠNG 36. Tôi có vợ rồi
37 CHƯƠNG 37. Chiếc lồng kiên cố
38 CHƯƠNG 38. Vì ai mà tim đập nhanh
39 CHƯƠNG 39. Thằng Chính có làm gì con chưa?
40 CHƯƠNG 40. Ai mới nhỏ?
41 CHƯƠNG 41. Hồi ức thanh xuân
42 CHƯƠNG 42. Khoá quần
43 CHƯƠNG 43. Lưu manh thật sự
44 CHƯƠNG 44. Đậu dỏ
45 CHƯƠNG 45. Cho mình sờ chút đi
46 CHƯƠNG 46. Mê cung bóng tối
47 CHƯƠNG 47. Bị nhốt
48 CHƯƠNG 48. Bóng chuyền bãi biển
49 CHƯƠNG 49. Nụ hôn đầu
50 CHƯƠNG 50. Chúng ta chia tay đi
51 CHƯƠNG 51. Dạy cậu hôn
52 CHƯƠNG 52. Ai bảo mày ngon quá làm gì
53 CHƯƠNG 53. Phong Nguyệt
54 CHƯƠNG 54. Là kiểu solo cả đêm trên giường
55 CHƯƠNG 55. Phát cẩu lương
56 CHƯƠNG 56. Giận hờn vu vơ
57 CHƯƠNG 57. Bệnh tự luyến có thể lây qua đường tình yêu
58 CHƯƠNG 58. Test hàng
59 CHƯƠNG 59. Nóng lòng được bóc tem
60 CHƯƠNG 60. Sinh nhật vui vẻ
61 CHƯƠNG 61. Càng làm càng yêu
62 CHƯƠNG 62. Hối lộ ông trời
63 CHƯƠNG 63. Không phải trước đây anh chê em nhỏ sao?
64 CHƯƠNG 64. Tối nay em chết chắc
65 CHƯƠNG 65. Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi
66 CHƯƠNG 66. Chúa sơn lâm
67 CHƯƠNG 67. Quay lại
68 CHƯƠNG 68. Chính Phong thích ăn kem
69 CHƯƠNG 69. Cứ xem anh là súc sinh đi
70 CHƯƠNG 70. Sự cố
71 CHƯƠNG 71. Giám đốc Chính xuất trận
72 CHƯƠNG 72. Nó không ngoan
73 CHƯƠNG 73. Buôn bao
74 CHƯƠNG 74. Quay lại rồi
75 CHƯƠNG 75. Nỡ để anh một mình à?
76 CHƯƠNG 76. Tiên nữ hạ phàm
77 CHƯƠNG 77. Tiên nữ thu phục mãnh thú
78 CHƯƠNG 78. Tập thể dục buổi sáng
79 CHƯƠNG 79. Giáng sinh ấm áp
80 CHƯƠNG 80. Căn cứ bí mật
81 CHƯƠNG 81. Bí mật được phơi bày
82 CHƯƠNG 82. Lần đầu
83 CHƯƠNG 83. Dẹp loạn bánh bèo, chặn mõm chó săn
84 CHƯƠNG 84. Hút thuốc
85 CHƯƠNG 85. Em ăn gan cọp rồi
86 CHƯƠNG 86. Khám bệnh
87 CHƯƠNG 87. Bế em
88 CHƯƠNG 88. Ngày cuối cùng trong năm
89 CHƯƠNG 89. First day
90 CHƯƠNG 90. Từ bạn cùng bàn thành bạn cùng giường
91 CHƯƠNG 91. Chồng ơi
92 CHƯƠNG 92. Chuyện sinh con
93 CHƯƠNG 93. Yếu yếu
94 CHƯƠNG 94. Nhẫn Dior
95 CHƯƠNG 95. Kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 95 Episodes

1
CHƯƠNG 1. Bạn cùng bàn
2
CHƯƠNG 2. Mượn bút
3
CHƯƠNG 3. Bạn cùng bàn tên gì?
4
CHƯƠNG 4. Rốt cuộc tên này làm bao nhiêu việc vậy
5
CHƯƠNG 5. Người bạn trong game
6
CHƯƠNG 6. Dị ứng
7
CHƯƠNG 7. Gọi anh Chính đến đây
8
CHƯƠNG 8. Nhỏ đó là ai vậy?
9
CHƯƠNG 9. Ừ, tôi biết
10
CHƯƠNG 10. Chiếm tiện nghi
11
CHƯƠNG 11. Chuyện phu thê chúng ta
12
CHƯƠNG 12. An toàn khi ở bên cậu ấy
13
CHƯƠNG 13. Tôi cho phép
14
CHƯƠNG 14. Muốn mạng tôi đúng không?
15
CHƯƠNG 15. Tôi đưa cậu về
16
CHƯƠNG 16. Tại chống tay không vững
17
CHƯƠNG 17. Bơi hết vào đây
18
CHƯƠNG 18. Ai đẹp trai hơn?
19
CHƯƠNG 19. Xiên thần bảo hộ
20
CHƯƠNG 20. Xấu hổ à?
21
CHƯƠNG 21. Theo đuổi thì theo đuổi
22
CHƯƠNG 22. Cúp học
23
CHƯƠNG 23. Đánh người
24
CHƯƠNG 24. Tôi ở đây cậu lại càng nguy hiểm hơn
25
CHƯƠNG 25. Thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi
26
CHƯƠNG 26. Chú mình không cho yêu sớm
27
CHƯƠNG 27. Hôn môi
28
CHƯƠNG 28. Mới hôn một cái
29
CHƯƠNG 29. Có thằng nào nghe bạn gái nói như thế lại không hạnh phúc đâu
30
CHƯƠNG 30. Hở chút là ghen
31
CHƯƠNG 31. Học sinh mới
32
CHƯƠNG 32. Cô gái này là của ai?
33
CHƯƠNG 33. Lễ tình nhân
34
CHƯƠNG 34. Đi hẹn hò
35
CHƯƠNG 35. Tối về cho cậu xem
36
CHƯƠNG 36. Tôi có vợ rồi
37
CHƯƠNG 37. Chiếc lồng kiên cố
38
CHƯƠNG 38. Vì ai mà tim đập nhanh
39
CHƯƠNG 39. Thằng Chính có làm gì con chưa?
40
CHƯƠNG 40. Ai mới nhỏ?
41
CHƯƠNG 41. Hồi ức thanh xuân
42
CHƯƠNG 42. Khoá quần
43
CHƯƠNG 43. Lưu manh thật sự
44
CHƯƠNG 44. Đậu dỏ
45
CHƯƠNG 45. Cho mình sờ chút đi
46
CHƯƠNG 46. Mê cung bóng tối
47
CHƯƠNG 47. Bị nhốt
48
CHƯƠNG 48. Bóng chuyền bãi biển
49
CHƯƠNG 49. Nụ hôn đầu
50
CHƯƠNG 50. Chúng ta chia tay đi
51
CHƯƠNG 51. Dạy cậu hôn
52
CHƯƠNG 52. Ai bảo mày ngon quá làm gì
53
CHƯƠNG 53. Phong Nguyệt
54
CHƯƠNG 54. Là kiểu solo cả đêm trên giường
55
CHƯƠNG 55. Phát cẩu lương
56
CHƯƠNG 56. Giận hờn vu vơ
57
CHƯƠNG 57. Bệnh tự luyến có thể lây qua đường tình yêu
58
CHƯƠNG 58. Test hàng
59
CHƯƠNG 59. Nóng lòng được bóc tem
60
CHƯƠNG 60. Sinh nhật vui vẻ
61
CHƯƠNG 61. Càng làm càng yêu
62
CHƯƠNG 62. Hối lộ ông trời
63
CHƯƠNG 63. Không phải trước đây anh chê em nhỏ sao?
64
CHƯƠNG 64. Tối nay em chết chắc
65
CHƯƠNG 65. Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi
66
CHƯƠNG 66. Chúa sơn lâm
67
CHƯƠNG 67. Quay lại
68
CHƯƠNG 68. Chính Phong thích ăn kem
69
CHƯƠNG 69. Cứ xem anh là súc sinh đi
70
CHƯƠNG 70. Sự cố
71
CHƯƠNG 71. Giám đốc Chính xuất trận
72
CHƯƠNG 72. Nó không ngoan
73
CHƯƠNG 73. Buôn bao
74
CHƯƠNG 74. Quay lại rồi
75
CHƯƠNG 75. Nỡ để anh một mình à?
76
CHƯƠNG 76. Tiên nữ hạ phàm
77
CHƯƠNG 77. Tiên nữ thu phục mãnh thú
78
CHƯƠNG 78. Tập thể dục buổi sáng
79
CHƯƠNG 79. Giáng sinh ấm áp
80
CHƯƠNG 80. Căn cứ bí mật
81
CHƯƠNG 81. Bí mật được phơi bày
82
CHƯƠNG 82. Lần đầu
83
CHƯƠNG 83. Dẹp loạn bánh bèo, chặn mõm chó săn
84
CHƯƠNG 84. Hút thuốc
85
CHƯƠNG 85. Em ăn gan cọp rồi
86
CHƯƠNG 86. Khám bệnh
87
CHƯƠNG 87. Bế em
88
CHƯƠNG 88. Ngày cuối cùng trong năm
89
CHƯƠNG 89. First day
90
CHƯƠNG 90. Từ bạn cùng bàn thành bạn cùng giường
91
CHƯƠNG 91. Chồng ơi
92
CHƯƠNG 92. Chuyện sinh con
93
CHƯƠNG 93. Yếu yếu
94
CHƯƠNG 94. Nhẫn Dior
95
CHƯƠNG 95. Kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play