Cô và cậu căn bản là những người đều có quá khứ không mấy tốt đẹp, tương lai mù mịt không lấy một ánh sáng, dự định cả đời cứ như vậy mãi, vì những người thân mà ráng sống cho qua ngày, không có mục đích sống rõ ràng, không ước mơ, không hoài bão.
Mãi cho đến khi gặp được nhau, thứ ánh sáng chói lọi cứu rỗi tâm hồn sớm đã bị mài mòn qua thời gian.
Lệ Thanh suy nghĩ một hồi, tâm tư rối mù hiện rõ trên gương mặt thanh tú, tay nhỏ khẽ di chuyển nắm lấy tay lớn, mười ngón tay đan vào nhau: "Đây là lần đầu yêu đương, mình cũng không có kinh nghiệm lắm, không biết làm thế nào để cậu vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mà mình sẽ cố gắng, cho nên cậu chờ mình từ từ học, được không?"
"..."
Trái tim cậu đang đập rất nhanh, cả người cứng đờ, cắn chặt môi để không thể hiện ra tâm trạng vui sướng trong lòng, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng lại bị đôi má phản chủ kia biểu lộ rõ ràng.
Lệ Thanh nhìn thấy thì tủm tỉm cười, nắm áo cậu day day: "Mặt cậu đỏ rồi, nói mấy lời này khiến cậu hạnh phúc đúng không?"
Cậu nghe vậy nhanh chóng quay mặt sang hướng khác: "Còn lâu mình mới đỏ mặt, với lại... có thằng nào nghe bạn gái nói như thế lại không hạnh phúc đâu."
Một chuyện tình từ đồng phục đến váy cưới, từ giày thể thao đến giày cao gót.
Ở đây, câu chuyện của họ được bắt đầu…
Truyện này do Ahimpu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Gió và Trăng Comments