CHƯƠNG 12. An toàn khi ở bên cậu ấy

Trải qua ngày tháng cùng nhau chơi game, cô và hắn trở nên thân thiết hơn, dần dần cô nảy sinh một thứ tình cảm với con người qua màn hình vi tính kia.

Lúc đó cô vẫn chưa nhận ra, chỉ biết rằng có người đã khiến mình có suy nghĩ khác về cuộc sống, màu sắc u ám xung quanh cô cũng dần tan biến đi, cô đã thấy được chút ánh sáng nho nhỏ.

Thời gian chơi game cũng dần tăng, số lượng tin chat cũng rất nhiều, lâu lâu lười nhắn, cô thường bật mic lên nói chuyện, còn người kia thì chưa bật mic bao giờ, hắn chú ý lắng nghe rồi chat lại.

Khi nhận biết được tình cảm của mình, cô không muốn thổ lộ, chỉ có thể chôn giấu thứ tình cảm bất chợt này ở trong lòng, chỉ sợ người kia là nhân yêu mà thôi, Lệ Thanh vẫn chưa nghĩ đến việc bản thân thích con gái được, cho nên không nói ra là tốt nhất.

Thế vậy mà cô lại như một tên ngốc, ngây thơ nói thẳng ra trước mặt người đó, chỉ là trong game thôi mà cô lại coi như thật, xấu hổ chết mất.

Ngồi không cũng cảm thấy ớn lạnh, Kiến Minh và Huyền Hân lấy cớ đi mua nước rồi nhanh chân rời khỏi căn nhà đang bị bao trùm bởi không khí khó xử này.

Đầu óc Lệ Thanh lúc này vẫn chưa tin vào sự thật, vẫn còn quá sốc.

Tính tình tuy có chút vấn đề nhưng không sao, tốt hơn tưởng tượng của cô vạn lần, có nằm mơ cô cũng không tin được.

Không nghĩ thêm, cô xích lại gần cậu thêm một chút.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, cậu là người lên tiếng trước: "Làm sao?"

"Chính mặt lạnh, cậu nhận ra mình từ bao giờ?"

"Lần đầu cậu đến lớp." Cậu lười biếng trả lời.

Nhận ra rồi mà không nói với cô câu nào, cái tên này, quá đáng thật.

"À, đừng gọi tôi Chính mặt lạnh nữa, tôi không thích cái tên đó chút nào." Cậu hướng người tới, nhìn thẳng vào mắt cô.

Lệ Thanh cố gắng né tránh ánh mắt cậu: "Ai... ai bảo cậu không nói tên đàng hoàng làm gì? Mà mình nói thế cũng có sai đâu, lúc nào cũng lạnh lùng mà, với lại gọi quen miệng rồi, khó bỏ được."

Cậu gõ vào trán cô một cái rồi nói: "Hứa Chính Phong."

"Ohh! Tên hay như thế mà không thích người khác gọi là sao?" Lệ Thanh nghe thấy liền vui vẻ, chống hai tay lên hông, bày ra dáng vẻ tra khảo.

"Nói ra có chút mất mặt, muốn biết thì lấy tôi đi, ông tôi kể cho cậu nghe." Cậu nhếch một bên lông mày.

"Ai... ai thèm lấy cậu."

"Không phải cậu thích tôi sao? Làm đàn em gì chứ, gả cho ông đây không phải sướng hơn à?"

"Mình..."

Vậy là hôm đó, cuộc nói chuyện giữa cô với Huyền Hân và Kiến Minh cậu đều nghe rõ mồn một, cô có chút bối rối, lùi về sau một chút.

"Hửm? Bộ tôi không phù hợp sao?"

"... Miễn... miễn cưỡng thì cũng tạm được."

"Thế thì tốt." Cậu mỉm cười xoa đầu cô.

Quái lạ, tim cô làm sao đập nhanh hơn bình thường, lại không hề muốn tránh né.

Lai Vương cũng từng xoa đầu cô nhưng cô không có cảm giác gì, còn hiện tại thì dường như trái tim thổn thức đang muốn xé toạc lồng ngực nhảy ra ngoài đến nơi rồi.

"..."

Không lâu sau thì Huyền Hân và Kiến Minh quay lại, mọi thứ đã trở về như cũ, không khí khó xử ban nãy cũng vơi đi đôi chút, cả nhóm cũng bắt đầu ôn tập, đến trưa thì dọn dẹp, tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

Cô chạy vào phòng, nhảy ầm lên chiếc giường êm ái, hít một hơi thật sâu, nghĩ lại chuyện lúc nãy, tủm tỉm cười, cảm giác này rất thú vị, màu sắc trong cô đã tươi sáng hơn một phần.

Vốn dĩ định vào game một chút nhưng nghĩ lại phải đối mặt làm sao với tên kia, cô đành dừng lại ở bước nhập mật khẩu, tắt phần mềm game, ngồi vào máy tính điên cuồng làm việc.

Kì thi cuối tháng diễn ra rất suôn sẻ, nhờ các bạn trong nhóm chỉ dẫn, trình độ làm văn của Lệ Thanh đã cải thiện rõ rệt, các thành viên trong lớp có vẻ đều làm bài khá tốt, chỉ đang chờ công bố điểm số ưng ý nữa thôi.

Vậy là chiều nay được nghỉ xả hơi sau chuỗi ngày dài ôn bài miệt mài rồi, Lệ Thanh đang suy nghĩ phải làm gì để tiêu hết đống thời gian này đây.

Hay là đi ngủ nhỉ?

Tính chất công việc của Lệ Thanh đòi hỏi phải tập trung, vận dụng trí não, vừa học vừa tranh thủ làm thêm kiếm tiền nên giấc ngủ của cô không ổn định lắm, cứ chập chờn, chập chờn, rồi lại không ngủ đủ giấc, gần đây cô còn bị đau lưng nữa.

Tiết học này được trống nên không có thầy cô trong lớp, Lệ Thanh nghĩ mãi cũng chán, quyết định lấy điện thoại ra xem, trên màn hình là thông báo tin nhắn đến từ Lai Vương.

Cậu ấy gửi cho cô một tấm ảnh, nội dung bên trong là bảng xếp hạng điểm số trong khối, cái tên Lai Vương lớp 2 đứng sừng sững ở vị trí đầu bảng, còn được cậu ta dùng chức năng vẽ gạch chân đậm lên làm tăng thêm phần nổi bật, chắc hẳn là đang muốn khoe với cô, Lệ Thanh phì cười vì độ trẻ con của tên này.

Bảng xếp hạng vẫn chưa được dán lên, phần đầu danh sách gồm chừng 10 người được Lai Vương tình cờ thấy được khi đưa đồ cho anh trai là thầy Phát, nên đã len lén chụp lại rồi gửi cho cô, vì chụp trộm nên chất lượng cũng không tốt lắm, từ góc độ đến ánh sáng đều mù mờ, ngoài cái tên đầu danh sách cậu ta canh cho kĩ thì mấy cái tên phía dưới mờ tịt, không mờ thì cũng bị cậu ta tô tô vẽ vẽ che đi vài phần, muốn nhìn cũng rất khó khăn.

Cô xem xong liền nhắn mấy dòng trả lời lại.

Lệ Thanh: [Chúc mừng cậu.]

Bên kia nhận được tin nhắn ngay lập tức phản hồi.

Lai Vương: [Cảm ơn, chắc là bây giờ sắp dán lên rồi, tí nữa hẹn cậu ở sảnh cùng xem điểm ha.]

Lệ Thanh: [Chắc phải đợi bớt đông người, mình mới xuống, cậu cứ xem trước đi.]

Lai Vương: [Không sao, tôi đợi cậu.]

Lệ Thanh: [Vậy cậu đợi ở lớp đi, khi nào xuống, mình qua tìm cậu.]

Thay vì để Lai Vương đợi mình ở nơi đông đúc, ồn ào thì để cậu ta ngồi ở lớp cho mát mẻ, dù gì Lai Vương cũng đối xử tốt với cô, cho nên cô cũng muốn đáp lại cậu ấy.

Gần như cả lớp 12a1 đã đi xem điểm hết, chỉ còn lại Chính Phong vẫn nằm gục xuống bàn, không biết là cậu có ngủ hay không, bên cạnh là Lệ Thanh đang đeo tai nghe nghe nhạc và viết ra giấy những kí tự khó hiểu, có lẽ đó chính là mã code mà cô sử dụng trong khi lập trình.

Dáng người mảnh mai, thẳng lưng ghi chép, tập trung đến mức Lai Vương từ ngoài đi vào, đứng ngay bên cạnh một lát rồi cô mới hay.

"Sao... sao cậu lại qua đây?"

Cô vừa viết xong ý tưởng, thấy Lai Vương đến liền tháo tai nghe xuống nhìn cậu ấy một cái.

"Đi thôi, phía dưới vắng rồi."

Lệ Thanh dặn đợi nhưng Lai Vương rất nóng lòng, chạy ra hành lang ngó xuống sảnh, khi thấy đám đông dần tách ra tụ tập lại những nhóm nhỏ bàn luận về điểm thi, bảng lớn chỉ còn vài mống người, cậu ta liền không đợi được nữa, phóng thẳng sang lớp tìm cô.

"Được, đi thôi."

Thấy bên cạnh có động tĩnh, Chính Phong cũng mò dậy, vừa kịp lúc Lệ Thanh vừa đứng lên.

"Đi đâu vậy?"

"Có kết quả bài thi rồi, mình đi xem, có muốn đi cùng không?" Dù gì Chính Phong cũng chưa xem điểm, cô tiện thể rủ cậu đi luôn.

Chính Phong đời nào quan tâm đến điểm số nhưng nhìn thấy Lai Vương, cậu không muốn cũng phải đi theo.

Cả ba người cùng đi xuống đại sảnh, cô đi trước, hai chàng trai điển trai theo sau, cảm xúc hỗn loạn, Lệ Thanh đi phía trước vui vẻ, tò mò về điểm số của mình, nếu cao thì sẽ khoe với chú dì, còn nếu thấp thì cố gắng học để bù đắp lại thiếu sót, trái ngược hoàn toàn với cô, hai cậu học sinh kia mang theo tâm trạng ghen tức, khó chịu về sự có mặt của đối phương, làm mất đi không gian riêng tư giữa họ và cô.

Trên đường đi, gặp vài người bạn đã xem xong, đang trên đường quay lại lớp, trong đó có Huyền Hân và Kiến Minh vì mãi rượt nhau chạy thục mạng nên không để ý đến cô.

Khu vực dán bản xếp hạng chỉ còn vài ngoe, rất thuận lợi để xem điểm, hạng nhất khỏi phải nói là Lai Vương rồi, điểm số các môn gần như tuyệt đối.

Không hổ danh học bá, thế mà cậu ấy vẫn học lớp a2, đáng lí phải vào a1 chứ?

Lệ Thanh thầm thắc mắc nhưng rất nhanh liền dẹp sang một bên, chú tâm chuyện của bản thân trước.

Vì cô chắc chắn rằng bàn thân không thể đạt hạng cao nên mấy cái tên trên cùng chỉ nhìn lướt qua.

Khi cô đang dừng ở hạng 10 với cái tên Kiến Minh thì Lai Vương bỗng nhiên kéo tay cô lại gần bảng.

"Thấy rồi!" Lai Vương không thèm xem điểm của cậu ta, vừa đến nơi liền xông vào tìm kiếm tên cô và tất nhiên là người đầu tiên thấy được.

Lệ Thanh xếp hạng 35 toàn khối, thứ hạng này so với tưởng tượng của cô thì có hơi cao thật, điểm toán, lí, hóa tuyệt đối, ngữ văn trên trung bình một chút, các môn còn lại cũng khá cao.

"Tốt rồi, nếu được, tôi có thể kèm cậu môn văn."

Lệ Thanh vốn đã không thích môn văn, cô cũng chỉ mong trên trung bình là được, Kiến Minh và Huyễn Hân kèm là đủ rồi, không cần phải làm phiền thêm ai.

"Cảm ơn, mình không cần đâu, môn này là năng khiếu mà, mình khô khan nên chịu thua."

Từ chối xong, cô nhìn là bảng điểm một lần nữa rồi tiện thể dò xuống thêm một chút liền thấy tên Huyền Hân, điểm của cô ấy thấp hơn cô không nhiều, xếp hạng thứ 38.

Trong nhóm cô, chỉ còn một người mà cô chưa biết điểm số ra sao.

Là Chính Phong.

Cô nhìn lại một lần nữa bảng xếp hạng để tìm tên cậu ấy.

Hứa Chính Phong.

Lệ Thanh thất thần vài giây khi vừa nhìn thấy cái tên đó, cũng như vị trí mà nó đang đứng.

Hạng... hạng 2 sao?

Hơn nữa, ngữ văn 120 điểm, hơn cả Huyền Hân, cậu ấy cũng ngang Lai Vương ở số điểm 110, vậy mà Chính Phong lại...

Không những thế, tất cả môn còn lại đều thiếu 10 điểm nữa là tròn 150 điểm.

Quái lạ, sao điểm có thể đều đến mức đó.

Ngoài môn ngữ văn ra, ma trận đề thi câu khống chế cuối cùng là 10 điểm, dường như môn nào cũng thế, không lẽ, Chính Phong bỏ hết mấy câu đó và làm chính xác hoàn toàn những câu còn lại?

Nhưng làm vậy để làm gì?

Rốt cuộc, cậu ta còn bao nhiêu điều ẩn giấu nữa?

Có lẽ người ta quen gọi cậu là Chính nên trên bảng điểm là tên thật của cậu nên không ai để ý là phải.

Lệ Thanh càng thấy hứng thú với người bạn này rồi.

Hot

Comments

Cơm nguội 🍚🍚

Cơm nguội 🍚🍚

anh Vương về đây

2023-04-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1. Bạn cùng bàn
2 CHƯƠNG 2. Mượn bút
3 CHƯƠNG 3. Bạn cùng bàn tên gì?
4 CHƯƠNG 4. Rốt cuộc tên này làm bao nhiêu việc vậy
5 CHƯƠNG 5. Người bạn trong game
6 CHƯƠNG 6. Dị ứng
7 CHƯƠNG 7. Gọi anh Chính đến đây
8 CHƯƠNG 8. Nhỏ đó là ai vậy?
9 CHƯƠNG 9. Ừ, tôi biết
10 CHƯƠNG 10. Chiếm tiện nghi
11 CHƯƠNG 11. Chuyện phu thê chúng ta
12 CHƯƠNG 12. An toàn khi ở bên cậu ấy
13 CHƯƠNG 13. Tôi cho phép
14 CHƯƠNG 14. Muốn mạng tôi đúng không?
15 CHƯƠNG 15. Tôi đưa cậu về
16 CHƯƠNG 16. Tại chống tay không vững
17 CHƯƠNG 17. Bơi hết vào đây
18 CHƯƠNG 18. Ai đẹp trai hơn?
19 CHƯƠNG 19. Xiên thần bảo hộ
20 CHƯƠNG 20. Xấu hổ à?
21 CHƯƠNG 21. Theo đuổi thì theo đuổi
22 CHƯƠNG 22. Cúp học
23 CHƯƠNG 23. Đánh người
24 CHƯƠNG 24. Tôi ở đây cậu lại càng nguy hiểm hơn
25 CHƯƠNG 25. Thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi
26 CHƯƠNG 26. Chú mình không cho yêu sớm
27 CHƯƠNG 27. Hôn môi
28 CHƯƠNG 28. Mới hôn một cái
29 CHƯƠNG 29. Có thằng nào nghe bạn gái nói như thế lại không hạnh phúc đâu
30 CHƯƠNG 30. Hở chút là ghen
31 CHƯƠNG 31. Học sinh mới
32 CHƯƠNG 32. Cô gái này là của ai?
33 CHƯƠNG 33. Lễ tình nhân
34 CHƯƠNG 34. Đi hẹn hò
35 CHƯƠNG 35. Tối về cho cậu xem
36 CHƯƠNG 36. Tôi có vợ rồi
37 CHƯƠNG 37. Chiếc lồng kiên cố
38 CHƯƠNG 38. Vì ai mà tim đập nhanh
39 CHƯƠNG 39. Thằng Chính có làm gì con chưa?
40 CHƯƠNG 40. Ai mới nhỏ?
41 CHƯƠNG 41. Hồi ức thanh xuân
42 CHƯƠNG 42. Khoá quần
43 CHƯƠNG 43. Lưu manh thật sự
44 CHƯƠNG 44. Đậu dỏ
45 CHƯƠNG 45. Cho mình sờ chút đi
46 CHƯƠNG 46. Mê cung bóng tối
47 CHƯƠNG 47. Bị nhốt
48 CHƯƠNG 48. Bóng chuyền bãi biển
49 CHƯƠNG 49. Nụ hôn đầu
50 CHƯƠNG 50. Chúng ta chia tay đi
51 CHƯƠNG 51. Dạy cậu hôn
52 CHƯƠNG 52. Ai bảo mày ngon quá làm gì
53 CHƯƠNG 53. Phong Nguyệt
54 CHƯƠNG 54. Là kiểu solo cả đêm trên giường
55 CHƯƠNG 55. Phát cẩu lương
56 CHƯƠNG 56. Giận hờn vu vơ
57 CHƯƠNG 57. Bệnh tự luyến có thể lây qua đường tình yêu
58 CHƯƠNG 58. Test hàng
59 CHƯƠNG 59. Nóng lòng được bóc tem
60 CHƯƠNG 60. Sinh nhật vui vẻ
61 CHƯƠNG 61. Càng làm càng yêu
62 CHƯƠNG 62. Hối lộ ông trời
63 CHƯƠNG 63. Không phải trước đây anh chê em nhỏ sao?
64 CHƯƠNG 64. Tối nay em chết chắc
65 CHƯƠNG 65. Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi
66 CHƯƠNG 66. Chúa sơn lâm
67 CHƯƠNG 67. Quay lại
68 CHƯƠNG 68. Chính Phong thích ăn kem
69 CHƯƠNG 69. Cứ xem anh là súc sinh đi
70 CHƯƠNG 70. Sự cố
71 CHƯƠNG 71. Giám đốc Chính xuất trận
72 CHƯƠNG 72. Nó không ngoan
73 CHƯƠNG 73. Buôn bao
74 CHƯƠNG 74. Quay lại rồi
75 CHƯƠNG 75. Nỡ để anh một mình à?
76 CHƯƠNG 76. Tiên nữ hạ phàm
77 CHƯƠNG 77. Tiên nữ thu phục mãnh thú
78 CHƯƠNG 78. Tập thể dục buổi sáng
79 CHƯƠNG 79. Giáng sinh ấm áp
80 CHƯƠNG 80. Căn cứ bí mật
81 CHƯƠNG 81. Bí mật được phơi bày
82 CHƯƠNG 82. Lần đầu
83 CHƯƠNG 83. Dẹp loạn bánh bèo, chặn mõm chó săn
84 CHƯƠNG 84. Hút thuốc
85 CHƯƠNG 85. Em ăn gan cọp rồi
86 CHƯƠNG 86. Khám bệnh
87 CHƯƠNG 87. Bế em
88 CHƯƠNG 88. Ngày cuối cùng trong năm
89 CHƯƠNG 89. First day
90 CHƯƠNG 90. Từ bạn cùng bàn thành bạn cùng giường
91 CHƯƠNG 91. Chồng ơi
92 CHƯƠNG 92. Chuyện sinh con
93 CHƯƠNG 93. Yếu yếu
94 CHƯƠNG 94. Nhẫn Dior
95 CHƯƠNG 95. Kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 95 Episodes

1
CHƯƠNG 1. Bạn cùng bàn
2
CHƯƠNG 2. Mượn bút
3
CHƯƠNG 3. Bạn cùng bàn tên gì?
4
CHƯƠNG 4. Rốt cuộc tên này làm bao nhiêu việc vậy
5
CHƯƠNG 5. Người bạn trong game
6
CHƯƠNG 6. Dị ứng
7
CHƯƠNG 7. Gọi anh Chính đến đây
8
CHƯƠNG 8. Nhỏ đó là ai vậy?
9
CHƯƠNG 9. Ừ, tôi biết
10
CHƯƠNG 10. Chiếm tiện nghi
11
CHƯƠNG 11. Chuyện phu thê chúng ta
12
CHƯƠNG 12. An toàn khi ở bên cậu ấy
13
CHƯƠNG 13. Tôi cho phép
14
CHƯƠNG 14. Muốn mạng tôi đúng không?
15
CHƯƠNG 15. Tôi đưa cậu về
16
CHƯƠNG 16. Tại chống tay không vững
17
CHƯƠNG 17. Bơi hết vào đây
18
CHƯƠNG 18. Ai đẹp trai hơn?
19
CHƯƠNG 19. Xiên thần bảo hộ
20
CHƯƠNG 20. Xấu hổ à?
21
CHƯƠNG 21. Theo đuổi thì theo đuổi
22
CHƯƠNG 22. Cúp học
23
CHƯƠNG 23. Đánh người
24
CHƯƠNG 24. Tôi ở đây cậu lại càng nguy hiểm hơn
25
CHƯƠNG 25. Thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi
26
CHƯƠNG 26. Chú mình không cho yêu sớm
27
CHƯƠNG 27. Hôn môi
28
CHƯƠNG 28. Mới hôn một cái
29
CHƯƠNG 29. Có thằng nào nghe bạn gái nói như thế lại không hạnh phúc đâu
30
CHƯƠNG 30. Hở chút là ghen
31
CHƯƠNG 31. Học sinh mới
32
CHƯƠNG 32. Cô gái này là của ai?
33
CHƯƠNG 33. Lễ tình nhân
34
CHƯƠNG 34. Đi hẹn hò
35
CHƯƠNG 35. Tối về cho cậu xem
36
CHƯƠNG 36. Tôi có vợ rồi
37
CHƯƠNG 37. Chiếc lồng kiên cố
38
CHƯƠNG 38. Vì ai mà tim đập nhanh
39
CHƯƠNG 39. Thằng Chính có làm gì con chưa?
40
CHƯƠNG 40. Ai mới nhỏ?
41
CHƯƠNG 41. Hồi ức thanh xuân
42
CHƯƠNG 42. Khoá quần
43
CHƯƠNG 43. Lưu manh thật sự
44
CHƯƠNG 44. Đậu dỏ
45
CHƯƠNG 45. Cho mình sờ chút đi
46
CHƯƠNG 46. Mê cung bóng tối
47
CHƯƠNG 47. Bị nhốt
48
CHƯƠNG 48. Bóng chuyền bãi biển
49
CHƯƠNG 49. Nụ hôn đầu
50
CHƯƠNG 50. Chúng ta chia tay đi
51
CHƯƠNG 51. Dạy cậu hôn
52
CHƯƠNG 52. Ai bảo mày ngon quá làm gì
53
CHƯƠNG 53. Phong Nguyệt
54
CHƯƠNG 54. Là kiểu solo cả đêm trên giường
55
CHƯƠNG 55. Phát cẩu lương
56
CHƯƠNG 56. Giận hờn vu vơ
57
CHƯƠNG 57. Bệnh tự luyến có thể lây qua đường tình yêu
58
CHƯƠNG 58. Test hàng
59
CHƯƠNG 59. Nóng lòng được bóc tem
60
CHƯƠNG 60. Sinh nhật vui vẻ
61
CHƯƠNG 61. Càng làm càng yêu
62
CHƯƠNG 62. Hối lộ ông trời
63
CHƯƠNG 63. Không phải trước đây anh chê em nhỏ sao?
64
CHƯƠNG 64. Tối nay em chết chắc
65
CHƯƠNG 65. Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi
66
CHƯƠNG 66. Chúa sơn lâm
67
CHƯƠNG 67. Quay lại
68
CHƯƠNG 68. Chính Phong thích ăn kem
69
CHƯƠNG 69. Cứ xem anh là súc sinh đi
70
CHƯƠNG 70. Sự cố
71
CHƯƠNG 71. Giám đốc Chính xuất trận
72
CHƯƠNG 72. Nó không ngoan
73
CHƯƠNG 73. Buôn bao
74
CHƯƠNG 74. Quay lại rồi
75
CHƯƠNG 75. Nỡ để anh một mình à?
76
CHƯƠNG 76. Tiên nữ hạ phàm
77
CHƯƠNG 77. Tiên nữ thu phục mãnh thú
78
CHƯƠNG 78. Tập thể dục buổi sáng
79
CHƯƠNG 79. Giáng sinh ấm áp
80
CHƯƠNG 80. Căn cứ bí mật
81
CHƯƠNG 81. Bí mật được phơi bày
82
CHƯƠNG 82. Lần đầu
83
CHƯƠNG 83. Dẹp loạn bánh bèo, chặn mõm chó săn
84
CHƯƠNG 84. Hút thuốc
85
CHƯƠNG 85. Em ăn gan cọp rồi
86
CHƯƠNG 86. Khám bệnh
87
CHƯƠNG 87. Bế em
88
CHƯƠNG 88. Ngày cuối cùng trong năm
89
CHƯƠNG 89. First day
90
CHƯƠNG 90. Từ bạn cùng bàn thành bạn cùng giường
91
CHƯƠNG 91. Chồng ơi
92
CHƯƠNG 92. Chuyện sinh con
93
CHƯƠNG 93. Yếu yếu
94
CHƯƠNG 94. Nhẫn Dior
95
CHƯƠNG 95. Kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play