CHƯƠNG 16. Tại chống tay không vững

"Ăn đi, đứng nhìn gì?" Lệ Thanh miệng đầy bánh kem, giọng nói khó nghe đưa thìa cho cậu.

"Mua cho cậu mà, ăn hết đi."

Cậu đút tay vô túi quần, nhìn về hướng khác, tức thì bị Lệ Thanh nắm áo kéo xuống, múc thìa đầy ụ bánh kem đưa đến trước miệng cậu.

"Há miệng."

Đôi mắt hoa đào rung động mãnh liệt, hàng mi dài đưa mình trước gió thu, ngơ ngơ ngác ngác làm theo lời cô.

Miệng cậu thì nhỏ, miếng bánh kem thì lớn mà Lệ Thanh đút một lượt nguyên miếng bự làm má cậu có chút phồng ra trông rất hề hước.

Chính Phong gõ vào trán cô, khó khăn nhai hết miếng bánh cực kì ngọt này.

Cậu chẳng thích ăn đồ ngọt chút nào...

Cái bánh này thì khác...

Mất tầm 10 phút sau hai người mới ăn xong cái bánh kem chút xíu đó.

Trên đường về, không gian yên lặng đến đáng sợ, cậu ho một cái rồi kiếm chuyện hỏi cô: "Vừa nãy cậu ước gì vậy?"

Lệ Thanh vòng tay ra sau lưng nắm chặt lại, ngẩn đầu nhìn trăng tròn treo trên cao: "Nói ra sẽ không linh nghiệm."

"Tôi giúp cậu thực hiện."

Nghĩ một hồi, cô liền nhìn sang ra hiệu cho cậu tiến lại gần: "Nói cho mình biết ngày sinh nhật của cậu."

"..."

Câu hỏi đơn giản khiến Chính Phong hơi bị ngạc nhiên, gõ mạnh vào trán cô một cái: "Cậu bị ngu à, việc này cậu hỏi tôi lúc nào chả được, lãng phí điều ước quá đấy."

"Biết ngay mà, cậu nuốt lời, từ giờ sẽ không tin cậu nữa." Vừa nói cô vừa xoa xoa đầu.

Cậu hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi, lặng lẽ để lại mấy con số: "17/10."

Cô mỉm cười đuổi theo.

Chính xác là 17/10/1998.

Cậu đưa cô về đến tận nhà.

Khi định quay lưng rời đi liền bị bàn tay nhỏ nắm lấy áo khoác cản bước.

Chính Phong nghiêng mặt, giọng điệu lười biếng: "Làm sao?"

"Cậu đợi mình chút."

Nói rồi cô chạy thẳng vào phòng, khi trở ra còn cầm theo ví tiền, vừa đi vừa mở ví lấy vài tờ ra.

Thấy thế cậu liền hiểu ý, quay mặt định rời đi nhưng đã bị cô đoán trước tóm lại.

"Không cần đâu, cậu cất đi."

Lệ Thanh nhét tiền vô tay cậu nhưng cậu lại phản kháng, dùng sức né tránh.

Người muốn đưa, kẻ không muốn nhận vật lộn với nhau trên hành lang tối mịt.

"Chính mặt lạnh, cậu cầm lấy cho mình."

Lúc này Lệ Thanh không biết bằng cách nào đã đẩy cậu vào tường, hai tay chống hai bên giam cầm khiến anh Chính bất lực nhìn cô.

"Tôi đã bảo không cần mà, thật đấy, tiền lần trước còn rất nhiều, không cần đâu."

"Cậu cần."

"Không cần."

"Cái tên này, sao lì vậy, mình phải trả cho cậu, muốn hay không cậu cũng phải cầm, tiền bạc nhất định phải sòng phẳng, ngoan, nghe lời... áa!"

Để nói chuyện mặt đối mặt với cậu, Lệ Thanh phải nhón chân lên, vì nhón lâu nên mất đà ngã vào lòng cậu.

Nhịp tim gấp gáp đập thẳng vào tai cô, từng hồi rất rõ ràng.

Cậu ý thức được liền chụp lấy bắp tay đẩy cô ra, nhưng Lệ Thanh sớm đã vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.

"Cậu…"

"Cậu không lấy thì mình không buông."

"Được rồi, được rồi, tôi lấy, cậu buông tôi ra trước."

Quả nhiên, cậu không chịu được, trước mắt đồng ý cái đã.

Đến lúc này cô mới nới lỏng vòng tay, tay kia nhét tiền vô túi cậu, trước khi thả cậu ra còn cảnh cáo: "Cậu phải dùng đấy, trả lại thì mình nghỉ chơi với cậu."

"Cảm ơn, sau này sẽ cho cậu gấp mười."

-----

Hội thao bắt đầu vào 7 giờ sáng, lịch trình cụ thể như sau:

7h – 7h15: Khai mạc.

7h15 – 12h: Biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

8h – 12h: Thi các bộ môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền,…

12h – 14h: Giải lao.

14h: Công bố kết quả văn nghệ.

14h30 – 18h: Tiếp tục các trận đấu thể thao.

Cách giờ khai mạc nửa tiếng, trước cửa nhà Lệ Thanh, một cậu trai trẻ đang đứng đợi sẵn, khuôn mặt có chút không vui vì bấm chuông mãi mà vẫn chưa thấy ai ra mở cửa.

Cô gái trong chiếc váy ngủ dài màu hồng, tóc xoả dài sau lưng có chút rối nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ xinh đẹp mà trái lại còn như tôn thêm nhan sắc tuyệt mĩ của cô.

Trạng thái ngái ngủ, cũng không mấy vui vẻ vì bị đánh thức, cô khó chịu, trùm chăn lê từng bước chân đến mở cửa, ánh mắt bất ngờ nhìn người trước mắt vài lần, kéo chăn lên che miệng lại, giọng nói vì thế có chút khó nghe: "Cậu… đến đây làm gì?"

Không đợi cô phản ứng, cậu tiến thẳng vào nhà, cứ như là nhà của mình mà thoải mái: "Thử đồ."

Vì không biết nhà anh Chính nên Huyền Hân tiện đường giao cả trang phục công chúa và hoàng tử sang cho cô.

Thôi vậy, đằng nào đến cũng đã đến, cứ mặc thử đi.

"Cậu ngồi đó đợi mình."

"Tôi đi với cậu."

"Mình đi vệ sinh, đi không?"

"..."

Cứ ngỡ cô đi lấy đồ nên định đi theo giúp, ai mà lường trước được tình huống này, cậu đành leo lên chiếc ghế quen thuộc ngồi đợi, mặt mày nhăn nhó, lẩm bẩm một mình.

"Lần sau thử hỏi lại câu này xem, ông đây không tha cho cậu đâu."

Phòng khách vẫn như lần trước cậu đến, một bộ bàn ghế, một cái máy điều hoà trên cao, một chiếc TV lớn và một chiếc đàn piano màu trắng.

Có điều, hôm nay lại có thêm móc treo bộ trang phục của hoàng tử và công chúa, không quá cầu kì, rất đẹp, rất tỉ mỉ và chi tiết.

Váy công chúa màu hồng nhạt, kín cổ, đính rất nhiều hạt lấp lánh ở chân váy, tuy đơn giản nhưng đẹp vô cùng.

Đồ hoàng tử bao gồm áo, quần, giày và một thanh kiếm, áo màu xanh biển, phía trước là dàn cúc gài kèm một chiếc kim băng hình lưỡi gươm trước ngực, quần tây màu trắng, giày màu đen, một sự kết hợp đầy hoàn hảo.

"Thấy sao hả?"

Lệ Thanh tiến sát lại gần cậu, sờ sờ bộ trang phục, ngẩn đầu nhìn cậu rồi nói tiếp: "Mặc vào thử đi, mình cũng rất muốn nhìn thử dáng vẻ này của cậu."

"Đến trường rồi mặc."

"Bảo đến thử đồ rồi giờ không chịu là sao?"

"Chẳng phải tại cậu ham ngủ sao? Chuẩn bị nhanh đi, mất thời gian quá."

"..."

Ai biết cậu sẽ đến đây chứ!!

Cô chỉ ngủ nướng có chút thôi, có làm chậm bao nhiêu thời gian đâu, cô thực sự rất muốn là người đầu tiên nhìn thấy cậu mặc bộ đồ này mà…

10 phút sau, Lệ Thanh xuất hiện trước mặt cậu với chiếc áo thun trắng rộng rãi cùng chiếc quần ống suông, đeo balo sau lưng, tóc đuôi ngựa quen thuộc được cột cao trông rất gọn gàng.

Hai người cùng xếp bộ trang phục vào túi lớn và tất nhiên cậu không để cô xách mà nhanh tay giành lấy.

Trên xe buýt, một chàng trai đẹp đẽ, một cô gái xinh xắn sánh đôi bên nhau, chàng trai tay phải xách túi đồ lớn, tay trái nắm lấy thanh xà trên cao, ánh mắt chỉ hướng về cô gái ngồi bấm điện thoại ở ghế bên cạnh, khung cảnh đẹp đến mê người.

Huyền Hân đến từ sớm để chuẩn bị, từ cửa sổ phòng đạo cụ, cô ấy ngay lập tức nhận ra Chính Phong và Lệ Thanh từ xa.

"Lệ Thanh, ở đây!!!" Huyền Hân chạy đến nắm tay cô kéo đi, chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm, cô nàng dừng lại động tác, bộ dạng nghi ngờ, bày ra dáng vẻ tra khảo cô: "Sao... sao hai đứa mày lại đi cùng nhau?"

"Cậu ấy đến giúp tao đem đồ đến." Lệ Thanh trả lời ngay thẳng.

"Tụi mày thân với nhau từ bao giờ?" Huyền Hân đương nhiên rất khó hiểu.

"Sắp… sắp đến giờ rồi, chuẩn bị đi." Cô đánh trống lảng đẩy Huyền Hân đi vào lớp.

Bị câu nói của cô kéo khỏi vòng nghi vấn, cô nàng Huyền Hân này liền trở về thực tại, nhìn đồng hồ trên điện thoại, bắt đầu gấp rút hơn bao giờ hết.

"7h30 rồi, thay trang phục nhanh nhanh."

Tiết mục của lớp 12a1 là tiết mục đầu tiên.

Lệ Thanh lấy trang phục định đi vào phòng thay đồ nhưng bị Chính Phong nắm lấy balo kéo ngược trở lại, xém chút nữa là va vào người cậu.

"Cậu mặc giúp tôi."

"..."

Bảo cô giúp cậu mặc đồ?

Có phải hơi quá đáng không?

Cô là con gái đó!!

Nhưng với bộ đồ cồng kềnh kiểu này vẫn nên có người giúp mặc thì hơn.

"Thôi được, để mình giúp cậu, đồ không hở nên cậu cứ mặc quần áo ở trong, không cần phải cởi ra đâu."

"Chứ cậu nghĩ tôi sẽ cởi ra hết?"

"Cậu dám?" Cô khoanh tay ngước mắt nhìn cậu không chút e dè.

"..."

Quả thật bây giờ thì chưa dám.

Cậu đỏ mặt rồi.

Hai người cùng lúc ra khỏi phòng thay đồ, cứ ngỡ như là công chúa và hoàng tử vừa từ thế giới cổ tích bước ra vậy, khiến mọi người đều choáng ngợp vì sự xinh đẹp lẫn sự hào nhoáng này.

Kiến Minh vừa chạy đến, vẫn còn đang thở hồng hộc trước cửa cũng không khỏi ngỡ ngàng mà há hốc mồm đầy kinh ngạc.

"Rốt cuộc hai đứa mày là loại người gì vậy, ông trời đúng là không công bằng mà." Cậu ta không kìm được mà thốt lên.

"Thầy hiệu trưởng đã phát biểu sắp xong rồi, các cậu mau mau vào vị trí đi, các bạn còn lại có thể xuống khán đài để xem kịch, tao nhờ mấy bạn khác giữ chỗ rồi." Hoàn Mỹ lên tiếng chỉ huy cả đám, ai nấy đều răm rắp nghe theo sự sắp xếp của cô ấy.

Vỡ kịch được bắt đầu bằng giọng dẫn truyện đầy truyền cảm của Kim Hải.

Từng nhân vật dần xuất hiện, từ đức vua, hoàng hậu, đến các bà tiên và tiên hắc ám.

Bởi vì là tiết mục đầu tiên, dưới khán đài có rất nhiều khán giả, họ chào đón từng nhân vật bằng tràng vỗ tay đều đều.

Cho đến khi nàng công chúa và chàng hoàng tử xuất hiện, tiếng vỗ tay đã lớn hơn gấp đôi, thậm chí là gấp ba, kèm theo đó là tiếng hú hét của các chàng trai, cô gái.

Không để không khí hết "nóng", cảnh hôn lại như tiếp thêm sức lực cho khán giả, tiếng cỗ vũ không ngừng vang lên cùng với sự náo nhiệt tột đỉnh.

Trên sân khấu, hai con người đang dán sát mặt, ở khoảng cách này, có thể nghe rõ được tiếng thở, cũng như tiếng tim đập của nhau.

Bỏ ngoài tai tiếng la hét kia, Lệ Thanh hết sức tập trung vào vai diễn.

Còn Chính Phong thì khác.

Tại sao lại là lúc này, bình thường tập luyện không chú ý chỉ làm qua loa, còn bây giờ đối mặt trực tiếp như vậy… thật sự không kìm chế được.

Cánh tay chống trên giường run run rồi buông xuôi, cậu đánh liều hôn xuống, nụ hôn rơi vào má của cô, để lại sự rung động mãnh liệt nơi trái tim cả hai.

"Xin lỗi, chống không vững."

Thì ra là vậy, cô xấu hổ nhìn sang hướng khác: "Mình… mình không để ý đâu."

Chapter
1 CHƯƠNG 1. Bạn cùng bàn
2 CHƯƠNG 2. Mượn bút
3 CHƯƠNG 3. Bạn cùng bàn tên gì?
4 CHƯƠNG 4. Rốt cuộc tên này làm bao nhiêu việc vậy
5 CHƯƠNG 5. Người bạn trong game
6 CHƯƠNG 6. Dị ứng
7 CHƯƠNG 7. Gọi anh Chính đến đây
8 CHƯƠNG 8. Nhỏ đó là ai vậy?
9 CHƯƠNG 9. Ừ, tôi biết
10 CHƯƠNG 10. Chiếm tiện nghi
11 CHƯƠNG 11. Chuyện phu thê chúng ta
12 CHƯƠNG 12. An toàn khi ở bên cậu ấy
13 CHƯƠNG 13. Tôi cho phép
14 CHƯƠNG 14. Muốn mạng tôi đúng không?
15 CHƯƠNG 15. Tôi đưa cậu về
16 CHƯƠNG 16. Tại chống tay không vững
17 CHƯƠNG 17. Bơi hết vào đây
18 CHƯƠNG 18. Ai đẹp trai hơn?
19 CHƯƠNG 19. Xiên thần bảo hộ
20 CHƯƠNG 20. Xấu hổ à?
21 CHƯƠNG 21. Theo đuổi thì theo đuổi
22 CHƯƠNG 22. Cúp học
23 CHƯƠNG 23. Đánh người
24 CHƯƠNG 24. Tôi ở đây cậu lại càng nguy hiểm hơn
25 CHƯƠNG 25. Thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi
26 CHƯƠNG 26. Chú mình không cho yêu sớm
27 CHƯƠNG 27. Hôn môi
28 CHƯƠNG 28. Mới hôn một cái
29 CHƯƠNG 29. Có thằng nào nghe bạn gái nói như thế lại không hạnh phúc đâu
30 CHƯƠNG 30. Hở chút là ghen
31 CHƯƠNG 31. Học sinh mới
32 CHƯƠNG 32. Cô gái này là của ai?
33 CHƯƠNG 33. Lễ tình nhân
34 CHƯƠNG 34. Đi hẹn hò
35 CHƯƠNG 35. Tối về cho cậu xem
36 CHƯƠNG 36. Tôi có vợ rồi
37 CHƯƠNG 37. Chiếc lồng kiên cố
38 CHƯƠNG 38. Vì ai mà tim đập nhanh
39 CHƯƠNG 39. Thằng Chính có làm gì con chưa?
40 CHƯƠNG 40. Ai mới nhỏ?
41 CHƯƠNG 41. Hồi ức thanh xuân
42 CHƯƠNG 42. Khoá quần
43 CHƯƠNG 43. Lưu manh thật sự
44 CHƯƠNG 44. Đậu dỏ
45 CHƯƠNG 45. Cho mình sờ chút đi
46 CHƯƠNG 46. Mê cung bóng tối
47 CHƯƠNG 47. Bị nhốt
48 CHƯƠNG 48. Bóng chuyền bãi biển
49 CHƯƠNG 49. Nụ hôn đầu
50 CHƯƠNG 50. Chúng ta chia tay đi
51 CHƯƠNG 51. Dạy cậu hôn
52 CHƯƠNG 52. Ai bảo mày ngon quá làm gì
53 CHƯƠNG 53. Phong Nguyệt
54 CHƯƠNG 54. Là kiểu solo cả đêm trên giường
55 CHƯƠNG 55. Phát cẩu lương
56 CHƯƠNG 56. Giận hờn vu vơ
57 CHƯƠNG 57. Bệnh tự luyến có thể lây qua đường tình yêu
58 CHƯƠNG 58. Test hàng
59 CHƯƠNG 59. Nóng lòng được bóc tem
60 CHƯƠNG 60. Sinh nhật vui vẻ
61 CHƯƠNG 61. Càng làm càng yêu
62 CHƯƠNG 62. Hối lộ ông trời
63 CHƯƠNG 63. Không phải trước đây anh chê em nhỏ sao?
64 CHƯƠNG 64. Tối nay em chết chắc
65 CHƯƠNG 65. Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi
66 CHƯƠNG 66. Chúa sơn lâm
67 CHƯƠNG 67. Quay lại
68 CHƯƠNG 68. Chính Phong thích ăn kem
69 CHƯƠNG 69. Cứ xem anh là súc sinh đi
70 CHƯƠNG 70. Sự cố
71 CHƯƠNG 71. Giám đốc Chính xuất trận
72 CHƯƠNG 72. Nó không ngoan
73 CHƯƠNG 73. Buôn bao
74 CHƯƠNG 74. Quay lại rồi
75 CHƯƠNG 75. Nỡ để anh một mình à?
76 CHƯƠNG 76. Tiên nữ hạ phàm
77 CHƯƠNG 77. Tiên nữ thu phục mãnh thú
78 CHƯƠNG 78. Tập thể dục buổi sáng
79 CHƯƠNG 79. Giáng sinh ấm áp
80 CHƯƠNG 80. Căn cứ bí mật
81 CHƯƠNG 81. Bí mật được phơi bày
82 CHƯƠNG 82. Lần đầu
83 CHƯƠNG 83. Dẹp loạn bánh bèo, chặn mõm chó săn
84 CHƯƠNG 84. Hút thuốc
85 CHƯƠNG 85. Em ăn gan cọp rồi
86 CHƯƠNG 86. Khám bệnh
87 CHƯƠNG 87. Bế em
88 CHƯƠNG 88. Ngày cuối cùng trong năm
89 CHƯƠNG 89. First day
90 CHƯƠNG 90. Từ bạn cùng bàn thành bạn cùng giường
91 CHƯƠNG 91. Chồng ơi
92 CHƯƠNG 92. Chuyện sinh con
93 CHƯƠNG 93. Yếu yếu
94 CHƯƠNG 94. Nhẫn Dior
95 CHƯƠNG 95. Kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 95 Episodes

1
CHƯƠNG 1. Bạn cùng bàn
2
CHƯƠNG 2. Mượn bút
3
CHƯƠNG 3. Bạn cùng bàn tên gì?
4
CHƯƠNG 4. Rốt cuộc tên này làm bao nhiêu việc vậy
5
CHƯƠNG 5. Người bạn trong game
6
CHƯƠNG 6. Dị ứng
7
CHƯƠNG 7. Gọi anh Chính đến đây
8
CHƯƠNG 8. Nhỏ đó là ai vậy?
9
CHƯƠNG 9. Ừ, tôi biết
10
CHƯƠNG 10. Chiếm tiện nghi
11
CHƯƠNG 11. Chuyện phu thê chúng ta
12
CHƯƠNG 12. An toàn khi ở bên cậu ấy
13
CHƯƠNG 13. Tôi cho phép
14
CHƯƠNG 14. Muốn mạng tôi đúng không?
15
CHƯƠNG 15. Tôi đưa cậu về
16
CHƯƠNG 16. Tại chống tay không vững
17
CHƯƠNG 17. Bơi hết vào đây
18
CHƯƠNG 18. Ai đẹp trai hơn?
19
CHƯƠNG 19. Xiên thần bảo hộ
20
CHƯƠNG 20. Xấu hổ à?
21
CHƯƠNG 21. Theo đuổi thì theo đuổi
22
CHƯƠNG 22. Cúp học
23
CHƯƠNG 23. Đánh người
24
CHƯƠNG 24. Tôi ở đây cậu lại càng nguy hiểm hơn
25
CHƯƠNG 25. Thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi
26
CHƯƠNG 26. Chú mình không cho yêu sớm
27
CHƯƠNG 27. Hôn môi
28
CHƯƠNG 28. Mới hôn một cái
29
CHƯƠNG 29. Có thằng nào nghe bạn gái nói như thế lại không hạnh phúc đâu
30
CHƯƠNG 30. Hở chút là ghen
31
CHƯƠNG 31. Học sinh mới
32
CHƯƠNG 32. Cô gái này là của ai?
33
CHƯƠNG 33. Lễ tình nhân
34
CHƯƠNG 34. Đi hẹn hò
35
CHƯƠNG 35. Tối về cho cậu xem
36
CHƯƠNG 36. Tôi có vợ rồi
37
CHƯƠNG 37. Chiếc lồng kiên cố
38
CHƯƠNG 38. Vì ai mà tim đập nhanh
39
CHƯƠNG 39. Thằng Chính có làm gì con chưa?
40
CHƯƠNG 40. Ai mới nhỏ?
41
CHƯƠNG 41. Hồi ức thanh xuân
42
CHƯƠNG 42. Khoá quần
43
CHƯƠNG 43. Lưu manh thật sự
44
CHƯƠNG 44. Đậu dỏ
45
CHƯƠNG 45. Cho mình sờ chút đi
46
CHƯƠNG 46. Mê cung bóng tối
47
CHƯƠNG 47. Bị nhốt
48
CHƯƠNG 48. Bóng chuyền bãi biển
49
CHƯƠNG 49. Nụ hôn đầu
50
CHƯƠNG 50. Chúng ta chia tay đi
51
CHƯƠNG 51. Dạy cậu hôn
52
CHƯƠNG 52. Ai bảo mày ngon quá làm gì
53
CHƯƠNG 53. Phong Nguyệt
54
CHƯƠNG 54. Là kiểu solo cả đêm trên giường
55
CHƯƠNG 55. Phát cẩu lương
56
CHƯƠNG 56. Giận hờn vu vơ
57
CHƯƠNG 57. Bệnh tự luyến có thể lây qua đường tình yêu
58
CHƯƠNG 58. Test hàng
59
CHƯƠNG 59. Nóng lòng được bóc tem
60
CHƯƠNG 60. Sinh nhật vui vẻ
61
CHƯƠNG 61. Càng làm càng yêu
62
CHƯƠNG 62. Hối lộ ông trời
63
CHƯƠNG 63. Không phải trước đây anh chê em nhỏ sao?
64
CHƯƠNG 64. Tối nay em chết chắc
65
CHƯƠNG 65. Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi
66
CHƯƠNG 66. Chúa sơn lâm
67
CHƯƠNG 67. Quay lại
68
CHƯƠNG 68. Chính Phong thích ăn kem
69
CHƯƠNG 69. Cứ xem anh là súc sinh đi
70
CHƯƠNG 70. Sự cố
71
CHƯƠNG 71. Giám đốc Chính xuất trận
72
CHƯƠNG 72. Nó không ngoan
73
CHƯƠNG 73. Buôn bao
74
CHƯƠNG 74. Quay lại rồi
75
CHƯƠNG 75. Nỡ để anh một mình à?
76
CHƯƠNG 76. Tiên nữ hạ phàm
77
CHƯƠNG 77. Tiên nữ thu phục mãnh thú
78
CHƯƠNG 78. Tập thể dục buổi sáng
79
CHƯƠNG 79. Giáng sinh ấm áp
80
CHƯƠNG 80. Căn cứ bí mật
81
CHƯƠNG 81. Bí mật được phơi bày
82
CHƯƠNG 82. Lần đầu
83
CHƯƠNG 83. Dẹp loạn bánh bèo, chặn mõm chó săn
84
CHƯƠNG 84. Hút thuốc
85
CHƯƠNG 85. Em ăn gan cọp rồi
86
CHƯƠNG 86. Khám bệnh
87
CHƯƠNG 87. Bế em
88
CHƯƠNG 88. Ngày cuối cùng trong năm
89
CHƯƠNG 89. First day
90
CHƯƠNG 90. Từ bạn cùng bàn thành bạn cùng giường
91
CHƯƠNG 91. Chồng ơi
92
CHƯƠNG 92. Chuyện sinh con
93
CHƯƠNG 93. Yếu yếu
94
CHƯƠNG 94. Nhẫn Dior
95
CHƯƠNG 95. Kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play