CHƯƠNG 9. Ừ, tôi biết

Lệ Thanh nhẫn nhịn, thở dài một hơi, ngữ điệu ôn hòa: "Cậu có thể mắng mình nếu thích, việc mình không làm mình sẽ không xem những lời đó là nói mình, có nói đến mấy cũng vậy thôi, mình sẽ không để bụng, nhưng bây giờ mình phải vào lớp, sắp trễ rồi."

Bị chửi thậm tệ như vậy mà cô vẫn không ghi hận trong lòng chút nào, thái độ vẫn dửng dưng, một mình đối chọi với đám đông không hề lay động.

Đám người kia chết lặng khi nghe những lời này của Lệ Thanh, thầm nghĩ cô có phải là người bình thường hay không, ai lại cứ để bản thân bị sỉ nhục giữa trường như thế này.

Đám đông càng lúc tập trung càng đông, nhân vật tâm điểm của vụ việc vừa vào cổng hay tin liền phóng như bay đến, giải tán mọi người.

Đến lúc này Lệ Thanh mới thấy được sức ảnh hưởng kinh khủng từ người có tiếng tăm, chỉ cần vài lời giải thích ngắn gọn, đơn giản đã dễ dàng đuổi được hết đám người kia, Lai Vương quay sang nhìn cô, cậu ta khá cao nên người hơi cúi thấp xuống.

"Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, tại tôi mà họ mới làm khó cậu."

"Mình không sao, cậu đừng lo cho mình, với lại, mình không quyến rũ cậu." Lệ Thanh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lai Vương.

"Ừ, tôi biết." Giọng nói trầm lắng, dễ nghe, đâu đó còn cảm nhận được sự dịu dàng khó cưỡng.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người có tình ý, Lai Vương trước đây đến để ý con gái còn không có thì nói chi đến nói chuyện, vậy mà bây giờ cậu ta lại dành tất cả những thứ này cho Lệ Thanh, lúc cậu ấy đứng ra bảo vệ cô, những người khác còn không tin vào mắt mình nữa kia mà.

Tin đồn cứ như cơn sóng lớn dữ dội, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ một buổi sáng thôi mà đã lan ra khắp trường.

Không lẽ vì vậy mà thầy Phát mới mập mờ ám chỉ cô?

Mệt mỏi thật đấy!

Khi không lại mang tiếng như vậy, hay là nhờ Lai Vương đứng ra giải thích?

Nhưng mà có thân quen gì với cậu ta đâu, mới biết nhau được có một ngày, chưa đến một ngày nữa mà đã đi nhờ vả người ta, có phải giống đang lợi dụng cậu ấy không?

Thôi vậy, cứ để họ đồn, đồn chán thì thôi.

Lệ Thanh cũng không có ý định làm phiền cậu ta.

Bạn cùng bàn của cô vẫn đang nằm dài trên bàn, ngẩn mặt nghe Kiến Minh luyên thuyên kể gì đó, cô loáng thoáng nghe thấy tên mình và Lai Vương, chắc hẳn là đang kể chuyện hồi sáng rồi.

Anh Chính chỉ nghe rồi gật gật đầu tỏ vẻ còn chú ý, tên Kiến Minh này kể lố quá, lúc đó cậu cũng chứng kiến mà, đâu có dữ dội như lời cậu ta.

Một người đang nằm dài ra bàn, một người đang ngơ ngác nhìn vào mặt bàn bất chợt bị gọi tên.

"Hai đứa lên văn phòng chờ thầy chút." Nói rồi thầy Phát ôm đống hồ sơ, cùng Hoàn Mỹ đến hội trường cách đó khá xa.

Rồi, cái màu này là vụ bỏ tiết ra ngoài hôm bữa đây.

Cả lớp ngoái đầu nhìn về phía bàn cuối, Kiến Minh đặt hai tay lên tay hai người bạn, mặt mày như muốn khóc đến nơi: "Các chiến hữu, bảo trọng, bà cô dạy văn hay làm lớn chuyện, cứ gọi về méc phụ huynh, chuyện nhỏ xé ra to, tụi mày ngang nhiên cúp tiết như vậy, không xong rồi."

Huyền Hân cũng quay lại góp lời, hất tay Kiến Minh ra, thay thế chỗ cậu ta: "Anh Chính thì không sao, nhưng mày có thể bị gọi lắm đó, ngoan ngoãn giải thích đàng hoàng, hứa nhiều vào thì chắc không sao đâu."

Nghe vậy làm Lệ Thanh rén ngang, cô không muốn chú dì nghe phàn nàn về cô, vì thế suốt đường đi, cô chẳng nói chẳng rằng, gương mặt thoáng nét lo âu.

"Sợ à?" Giọng nói của tên kia trông có vẻ hứng thú với biểu cảm này của Lệ Thanh.

"Cậu không sợ hả?"

"Trên đời này, ông đây chẳng sợ cái gì, ai bảo cậu nói đi vệ sinh làm gì cho lớn chuyện, ông đây mà đi vệ sinh với cậu à?"

Cũng tại hắn lôi cô đi bất ngờ mới không kịp phản ứng, giờ còn ở đó lớn tiếng với cô, không phải cậu ta có ý tốt giúp cô thì còn lâu cô mới để cậu ta ra vẻ trước mặt mình.

Lệ Thanh muốn giấu chuyện mình bị dị ứng cũng vì để các bạn đỡ lo lắng, bây giờ đành phải nói ra thôi, đó là cách tốt nhất rồi.

"Không sao đâu, đừng sợ." Cậu không nhìn cô, bối rối một hồi mới nói ra được câu này, vành tai của cậu thiếu niên thoáng ửng đỏ, chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân mình lại đi dỗ con gái như hôm nay.

Thấy Lệ Thanh không trả lời, tâm tư cậu càng thêm rối bời, không phải đang bị bơ đó chứ?

Đến văn phòng thầy Phát, cả hai đứng đợi khoảng 5p thầy mới đến, hiển nhiên có cả giáo viên ngữ văn.

"Hôm đó hai đứa đi đâu?" Cô giáo khoanh tay, nghiêm khắc dò hỏi.

Bộ dạng này làm Lệ Thanh run lên, mặt cô giáo lúc này dữ khỏi bàn, nghe đồn cô ấy ghét nhất là học sinh yêu sớm, mối tình nào mà tới tai cô đều bị xen vào chia rẽ.

"Bọn em nói là đi vệ sinh rồi mà? Có cần phải làm lớn chuyện vậy không? Em gặp cô hoài cũng chán lắm rồi." Chính uể oải nhìn cô giáo.

Ở trường, ngoài hay gặp mặt cô Lâm y tế xin băng cá nhân sau mấy vụ ẩu đả thì cô ngữ văn là thứ 2, cậu đã quá quen thuộc rồi, chốc nữa chắc chắn sẽ doạ gọi điện về nhà ngay.

"Em giỡn mặt hả, đi vệ sinh gì mà nắm tay dắt nhau đi, em tưởng cô mù à?"

"Em ăn đồ không sạch sẽ nên đau bụng, chân còn bị đau nên nhờ bạn đưa đi, tình thế cấp bách sao đi chậm được, không tin cô hỏi cô Lâm xem, em còn đến xin thuốc nữa mà."

Lệ Thanh bất ngờ nhìn cậu, tên này nói dối không hề chớp mắt, chuyện khó tin như vậy cũng bịa ra được.

"Bao nhiêu bạn nam không nhờ lại đi nhờ bạn nữ?"

"Ngồi ngay cạnh thì nhờ thôi ạ, em đau muốn chết, còn thì giờ đâu mà xem là trai hay gái, tóm được người nào thì lôi đi thôi."

"Thật không?" Cô giáo nhìn sang Lệ Thanh dò hỏi.

Trực giác mách bảo cô phải gật đầu lia lịa, không được để xảy ra sơ xuất, đáng lí khai thật là được rồi, gặp tên này bịp bợm như thế làm cô càng thêm sợ thôi, cứ như đang ngồi trên lò lửa vậy, lơ đãng là bị nướng chín ngay.

"Vậy là ổn thoả hết rồi đúng không, không còn gì nữa, hai em về lớp đi, nhớ lời thầy dặn, chăm chỉ học hành." Thầy Phát cũng biết cô ngữ văn khó tính, những nghe cậu giải thích thì cũng hiểu, giúp hai người họ giải quyết, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.

Hai người cúi đầu chào thầy cô rồi ra ngoài, Lệ Thanh ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn ở trong đó chắc cô đau tim chết mất.

Nhìn bộ dạng lúc này của cô rất buồn cười, Chính khẽ nhếch mép, chống hông đợi cô bình tĩnh, bất chợt cô nắm lấy áo cậu kéo lại gần, nhỏ giọng: "Sao cậu dám nói dối, lỡ họ đi hỏi cô Lâm làm sao??"

"Lo gì, cô Lâm cùng phe với tôi mà."

"Hả??" Lệ Thanh chớp chớp mắt, hơi thở cũng dần ổn định lại.

"Dẹp cái mặt ngu ngốc đó vô đi, ông đây đã hứa với cậu rồi, nuốt lời coi sao được."

Lệ Thanh rất bất ngờ, hoá ra cậu ta nói dối là vì lời hứa với cô, trong lòng cô cảm thấy rất lạ, rất vui, không ngờ lại có người trân trọng lời hứa với cô như vậy, lại còn vừa giúp cô thoát nạn, làm Lệ Thanh cảm kích vô cùng.

"Cậu có nhận đàn em không, mình tự nguyện theo cậu." Ánh mắt cô long lanh, nụ cười nhẹ nhàng, tươi rói.

"Phải xem biểu hiện của cậu đã."

Hình như tên Chính mặt lạnh này rất hứng thú với câu nói này của cô, tia vui vẻ hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt điển trai của cậu ta, nói rồi cậu ta xoay người đi trước, Lệ Thanh chạy theo sau.

Tiết học tiếp theo trôi qua nhanh chóng, vẫn như thường lệ, Kiến Minh, Huyền Hân và Lệ Thanh chăm chú nghe giảng, người còn lại lười biếng nằm vật vờ ra, uể oải nghe được mấy chữ.

Mới đó đã đến ra chơi, lớp học vẫn như thường lệ, không khác gì cái chợ vỡ, Lai Vương từ bên ngoài tiến vào, mang theo hộp sữa nhỏ đặt trước mặt Lệ Thanh, cả lớp đang xôn xao cũng dừng lại hóng chuyện.

"?"

"Từ giờ, mỗi ngày đều đến tìm cậu, là tôi quyến rũ cậu." Lai Vương chầm chậm tuyên bố khiến xung quanh hò hét, đập bàn kịch liệt.

Không chỉ có lớp Lệ Thanh náo nhiệt, bên ngoài cũng có rất nhiều khán giả vô tình đi ngang qua cũng hò hét theo.

Tên bên cạnh đang nằm cũng ngồi dậy xem kịch hay, vài cọng tóc rũ xuống trán tăng thêm dáng vẻ biếng nhát của cậu ta.

"Cảm ơn cậu, nhưng mà mình có người thích rồi."

Không muốn mất thời gian của người khác, cô thẳng thắn nói ra để cậu ấy biết khó mà rút lui, nào ngờ, cậu ta còn cứng đầu hơn cô nghĩ.

"Chuyện tôi theo đuổi cậu không liên quan đến người cậu thích, chừng nào hai người công khai hẹn hò thì tôi sẽ tự động rút lui, còn bây giờ cậu chỉ mới thích thôi mà, đúng không? Chưa chắc người đó đã thích cậu, cho nên cậu có thể cân nhắc việc chọn tôi, tôi thành tâm thành ý cúi đầu trước cậu." Lai Vương cúi người xuống, giơ tay xoa đầu cô.

Lệ Thanh không kịp phản ứng, cứ để cậu ta xoa mà không có đường lui.

"T-Tùy cậu."

"Được, vậy tôi đi trước, cuối giờ đợi cậu ở cổng trường, nhớ uống sữa nhé!"

Ba mươi cặp mắt nhìn theo bóng lưng cậu ta, vừa rời khỏi cửa lớp, cả đám nữ sinh liền nháo nhào xông tới bên cạnh cô hỏi cho ra lẽ.

"Rốt cuộc mày dùng cách nào mà khiến cây cổ thụ nghìn năm kia đổ gục vậy hả? Chỉ bọn tao vài chiêu với."

Lệ Thanh hơi hoảng, ngồi lùi về sau một tí, vô tình đụng trúng cậu, nhưng cậu cũng không nói năng gì, dường như cũng đang hóng chờ câu trả lời của cô.

"Tao... tao cũng không biết nữa, cậu ấy tự dưng như thế, tao đâu có làm gì đâu."

Thấy cô có vẻ bối rối, Huyền Hân thay mặt giảng giải, không quên thêm thắt chọc ghẹo cô.

"Tụi mày đừng áp lực em dâu thầy chủ nhiệm nữa, thật ra Lệ Thanh hôm qua đi xem đá bóng lớp mình với tụi a2 ..."

Lời chưa nói xong đám bạn đã náo loạn hết, tiếc lên tiếc xuống vì hôm qua không thể đi xem.

Hot

Comments

Tạ Mỵ

Tạ Mỵ

tên anh đẹp kinh mà giấu. tui chê

2023-03-09

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1. Bạn cùng bàn
2 CHƯƠNG 2. Mượn bút
3 CHƯƠNG 3. Bạn cùng bàn tên gì?
4 CHƯƠNG 4. Rốt cuộc tên này làm bao nhiêu việc vậy
5 CHƯƠNG 5. Người bạn trong game
6 CHƯƠNG 6. Dị ứng
7 CHƯƠNG 7. Gọi anh Chính đến đây
8 CHƯƠNG 8. Nhỏ đó là ai vậy?
9 CHƯƠNG 9. Ừ, tôi biết
10 CHƯƠNG 10. Chiếm tiện nghi
11 CHƯƠNG 11. Chuyện phu thê chúng ta
12 CHƯƠNG 12. An toàn khi ở bên cậu ấy
13 CHƯƠNG 13. Tôi cho phép
14 CHƯƠNG 14. Muốn mạng tôi đúng không?
15 CHƯƠNG 15. Tôi đưa cậu về
16 CHƯƠNG 16. Tại chống tay không vững
17 CHƯƠNG 17. Bơi hết vào đây
18 CHƯƠNG 18. Ai đẹp trai hơn?
19 CHƯƠNG 19. Xiên thần bảo hộ
20 CHƯƠNG 20. Xấu hổ à?
21 CHƯƠNG 21. Theo đuổi thì theo đuổi
22 CHƯƠNG 22. Cúp học
23 CHƯƠNG 23. Đánh người
24 CHƯƠNG 24. Tôi ở đây cậu lại càng nguy hiểm hơn
25 CHƯƠNG 25. Thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi
26 CHƯƠNG 26. Chú mình không cho yêu sớm
27 CHƯƠNG 27. Hôn môi
28 CHƯƠNG 28. Mới hôn một cái
29 CHƯƠNG 29. Có thằng nào nghe bạn gái nói như thế lại không hạnh phúc đâu
30 CHƯƠNG 30. Hở chút là ghen
31 CHƯƠNG 31. Học sinh mới
32 CHƯƠNG 32. Cô gái này là của ai?
33 CHƯƠNG 33. Lễ tình nhân
34 CHƯƠNG 34. Đi hẹn hò
35 CHƯƠNG 35. Tối về cho cậu xem
36 CHƯƠNG 36. Tôi có vợ rồi
37 CHƯƠNG 37. Chiếc lồng kiên cố
38 CHƯƠNG 38. Vì ai mà tim đập nhanh
39 CHƯƠNG 39. Thằng Chính có làm gì con chưa?
40 CHƯƠNG 40. Ai mới nhỏ?
41 CHƯƠNG 41. Hồi ức thanh xuân
42 CHƯƠNG 42. Khoá quần
43 CHƯƠNG 43. Lưu manh thật sự
44 CHƯƠNG 44. Đậu dỏ
45 CHƯƠNG 45. Cho mình sờ chút đi
46 CHƯƠNG 46. Mê cung bóng tối
47 CHƯƠNG 47. Bị nhốt
48 CHƯƠNG 48. Bóng chuyền bãi biển
49 CHƯƠNG 49. Nụ hôn đầu
50 CHƯƠNG 50. Chúng ta chia tay đi
51 CHƯƠNG 51. Dạy cậu hôn
52 CHƯƠNG 52. Ai bảo mày ngon quá làm gì
53 CHƯƠNG 53. Phong Nguyệt
54 CHƯƠNG 54. Là kiểu solo cả đêm trên giường
55 CHƯƠNG 55. Phát cẩu lương
56 CHƯƠNG 56. Giận hờn vu vơ
57 CHƯƠNG 57. Bệnh tự luyến có thể lây qua đường tình yêu
58 CHƯƠNG 58. Test hàng
59 CHƯƠNG 59. Nóng lòng được bóc tem
60 CHƯƠNG 60. Sinh nhật vui vẻ
61 CHƯƠNG 61. Càng làm càng yêu
62 CHƯƠNG 62. Hối lộ ông trời
63 CHƯƠNG 63. Không phải trước đây anh chê em nhỏ sao?
64 CHƯƠNG 64. Tối nay em chết chắc
65 CHƯƠNG 65. Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi
66 CHƯƠNG 66. Chúa sơn lâm
67 CHƯƠNG 67. Quay lại
68 CHƯƠNG 68. Chính Phong thích ăn kem
69 CHƯƠNG 69. Cứ xem anh là súc sinh đi
70 CHƯƠNG 70. Sự cố
71 CHƯƠNG 71. Giám đốc Chính xuất trận
72 CHƯƠNG 72. Nó không ngoan
73 CHƯƠNG 73. Buôn bao
74 CHƯƠNG 74. Quay lại rồi
75 CHƯƠNG 75. Nỡ để anh một mình à?
76 CHƯƠNG 76. Tiên nữ hạ phàm
77 CHƯƠNG 77. Tiên nữ thu phục mãnh thú
78 CHƯƠNG 78. Tập thể dục buổi sáng
79 CHƯƠNG 79. Giáng sinh ấm áp
80 CHƯƠNG 80. Căn cứ bí mật
81 CHƯƠNG 81. Bí mật được phơi bày
82 CHƯƠNG 82. Lần đầu
83 CHƯƠNG 83. Dẹp loạn bánh bèo, chặn mõm chó săn
84 CHƯƠNG 84. Hút thuốc
85 CHƯƠNG 85. Em ăn gan cọp rồi
86 CHƯƠNG 86. Khám bệnh
87 CHƯƠNG 87. Bế em
88 CHƯƠNG 88. Ngày cuối cùng trong năm
89 CHƯƠNG 89. First day
90 CHƯƠNG 90. Từ bạn cùng bàn thành bạn cùng giường
91 CHƯƠNG 91. Chồng ơi
92 CHƯƠNG 92. Chuyện sinh con
93 CHƯƠNG 93. Yếu yếu
94 CHƯƠNG 94. Nhẫn Dior
95 CHƯƠNG 95. Kết thúc viên mãn
Chapter

Updated 95 Episodes

1
CHƯƠNG 1. Bạn cùng bàn
2
CHƯƠNG 2. Mượn bút
3
CHƯƠNG 3. Bạn cùng bàn tên gì?
4
CHƯƠNG 4. Rốt cuộc tên này làm bao nhiêu việc vậy
5
CHƯƠNG 5. Người bạn trong game
6
CHƯƠNG 6. Dị ứng
7
CHƯƠNG 7. Gọi anh Chính đến đây
8
CHƯƠNG 8. Nhỏ đó là ai vậy?
9
CHƯƠNG 9. Ừ, tôi biết
10
CHƯƠNG 10. Chiếm tiện nghi
11
CHƯƠNG 11. Chuyện phu thê chúng ta
12
CHƯƠNG 12. An toàn khi ở bên cậu ấy
13
CHƯƠNG 13. Tôi cho phép
14
CHƯƠNG 14. Muốn mạng tôi đúng không?
15
CHƯƠNG 15. Tôi đưa cậu về
16
CHƯƠNG 16. Tại chống tay không vững
17
CHƯƠNG 17. Bơi hết vào đây
18
CHƯƠNG 18. Ai đẹp trai hơn?
19
CHƯƠNG 19. Xiên thần bảo hộ
20
CHƯƠNG 20. Xấu hổ à?
21
CHƯƠNG 21. Theo đuổi thì theo đuổi
22
CHƯƠNG 22. Cúp học
23
CHƯƠNG 23. Đánh người
24
CHƯƠNG 24. Tôi ở đây cậu lại càng nguy hiểm hơn
25
CHƯƠNG 25. Thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi
26
CHƯƠNG 26. Chú mình không cho yêu sớm
27
CHƯƠNG 27. Hôn môi
28
CHƯƠNG 28. Mới hôn một cái
29
CHƯƠNG 29. Có thằng nào nghe bạn gái nói như thế lại không hạnh phúc đâu
30
CHƯƠNG 30. Hở chút là ghen
31
CHƯƠNG 31. Học sinh mới
32
CHƯƠNG 32. Cô gái này là của ai?
33
CHƯƠNG 33. Lễ tình nhân
34
CHƯƠNG 34. Đi hẹn hò
35
CHƯƠNG 35. Tối về cho cậu xem
36
CHƯƠNG 36. Tôi có vợ rồi
37
CHƯƠNG 37. Chiếc lồng kiên cố
38
CHƯƠNG 38. Vì ai mà tim đập nhanh
39
CHƯƠNG 39. Thằng Chính có làm gì con chưa?
40
CHƯƠNG 40. Ai mới nhỏ?
41
CHƯƠNG 41. Hồi ức thanh xuân
42
CHƯƠNG 42. Khoá quần
43
CHƯƠNG 43. Lưu manh thật sự
44
CHƯƠNG 44. Đậu dỏ
45
CHƯƠNG 45. Cho mình sờ chút đi
46
CHƯƠNG 46. Mê cung bóng tối
47
CHƯƠNG 47. Bị nhốt
48
CHƯƠNG 48. Bóng chuyền bãi biển
49
CHƯƠNG 49. Nụ hôn đầu
50
CHƯƠNG 50. Chúng ta chia tay đi
51
CHƯƠNG 51. Dạy cậu hôn
52
CHƯƠNG 52. Ai bảo mày ngon quá làm gì
53
CHƯƠNG 53. Phong Nguyệt
54
CHƯƠNG 54. Là kiểu solo cả đêm trên giường
55
CHƯƠNG 55. Phát cẩu lương
56
CHƯƠNG 56. Giận hờn vu vơ
57
CHƯƠNG 57. Bệnh tự luyến có thể lây qua đường tình yêu
58
CHƯƠNG 58. Test hàng
59
CHƯƠNG 59. Nóng lòng được bóc tem
60
CHƯƠNG 60. Sinh nhật vui vẻ
61
CHƯƠNG 61. Càng làm càng yêu
62
CHƯƠNG 62. Hối lộ ông trời
63
CHƯƠNG 63. Không phải trước đây anh chê em nhỏ sao?
64
CHƯƠNG 64. Tối nay em chết chắc
65
CHƯƠNG 65. Tiếc quá, tôi có bạn trai rồi
66
CHƯƠNG 66. Chúa sơn lâm
67
CHƯƠNG 67. Quay lại
68
CHƯƠNG 68. Chính Phong thích ăn kem
69
CHƯƠNG 69. Cứ xem anh là súc sinh đi
70
CHƯƠNG 70. Sự cố
71
CHƯƠNG 71. Giám đốc Chính xuất trận
72
CHƯƠNG 72. Nó không ngoan
73
CHƯƠNG 73. Buôn bao
74
CHƯƠNG 74. Quay lại rồi
75
CHƯƠNG 75. Nỡ để anh một mình à?
76
CHƯƠNG 76. Tiên nữ hạ phàm
77
CHƯƠNG 77. Tiên nữ thu phục mãnh thú
78
CHƯƠNG 78. Tập thể dục buổi sáng
79
CHƯƠNG 79. Giáng sinh ấm áp
80
CHƯƠNG 80. Căn cứ bí mật
81
CHƯƠNG 81. Bí mật được phơi bày
82
CHƯƠNG 82. Lần đầu
83
CHƯƠNG 83. Dẹp loạn bánh bèo, chặn mõm chó săn
84
CHƯƠNG 84. Hút thuốc
85
CHƯƠNG 85. Em ăn gan cọp rồi
86
CHƯƠNG 86. Khám bệnh
87
CHƯƠNG 87. Bế em
88
CHƯƠNG 88. Ngày cuối cùng trong năm
89
CHƯƠNG 89. First day
90
CHƯƠNG 90. Từ bạn cùng bàn thành bạn cùng giường
91
CHƯƠNG 91. Chồng ơi
92
CHƯƠNG 92. Chuyện sinh con
93
CHƯƠNG 93. Yếu yếu
94
CHƯƠNG 94. Nhẫn Dior
95
CHƯƠNG 95. Kết thúc viên mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play