"??? Mày biết đá bóng à??" Gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự ngạc nhiên.
"Có biết sơ sơ."
Huyền Hân ngoắc ngoắc tay gọi Kiến Minh vào, nghe xong mặt mày cậu ta cũng không khác cô nàng bao nhiêu nhưng thấy Lệ Thanh có vẻ tự tin như vậy, liền theo đó mà dõng dạc tuyên bố: "Này! Học sinh mới lớp tao muốn khiêu chiến với tụi bây, có dám cho cậu ấy chơi chung không?"
"Túng đến mức cho con gái ra à? Chơi luôn."
Bên lớp a2 cũng đồng ý cho cô chơi, một đứa con gái cũng không thể gây khó gì, với lại kết quả dù sao vẫn là bên họ thắng.
"Bạn gì đó ơi, cẩn thận bóng trúng mặt, bọn tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Nhẹ tay chút, con gái nhà người ta xinh thế cơ mà."
"Dù không biết đá bóng vẫn là gu của tao, haha!!"
...
Lệ Thanh bỏ ngoài tai những câu chọc ghẹo như vậy, đứng dậy khởi động một chút, cô không mang giày cho nên đi chân đất, cũng không sao, sân cỏ nhân tạo này không làm khó được cô.
Kiến Minh tuy mạnh mồm nhưng cũng có hơi lo lắng lại gần hỏi cô: "Có ổn không? Thấy cậu tự tin dữ vậy, tôi không sợ thua, tôi sợ cậu ngã, anh Minh của cậu không đền nổi đâu."
"Yên tâm, mình không để bị thương đâu, Huyền Hân nói chúng ta ít nhất cũng phải gỡ một trái danh dự cho họ bớt kiêu ngạo, mình không có sức chạy được nhiều đâu, tranh thủ ghi bàn đi, giao cho cậu hết đấy."
Kiến Minh nhếch mày, cả hai thì thầm gì đó rồi vui vẻ đập tay nhau.
Đã sang hiệp 2 một chút, còn khoảng 20 phút là hết hiệp, tỉ số bây giờ đang là 0-5 nghiêng về lớp a2.
Mọi người trong sân đẩy qua đẩy lại, cuối cùng nhường cho cô đá trước.
Lệ Thanh đứng giữa sân, chân đặt trên quả bóng, dáng đứng hiên ngang nhìn một vòng sân.
"Các cậu chắc chưa? Cho mình giữ bóng chẳng khác nào các cậu tự đá vào lưới của mình."
Người đứng gần cô nhất nghe xong bỗng cảm thấy lành lạnh sống lưng.
Ý gì đây?
Đang chơi trò tâm lí à?
Trọng tài chính là một thành viên trong đội thể thao của trường.
Tiếng còi vang lên, chân cô cũng bắt đầu di chuyển, cử động nhìn có vẻ chậm chạp nhưng khi thành viên bên lớp a2 đến cướp bóng chưa kịp làm gì cô đã nhìn trước được mà xoay người qua, cứ vậy mà tiến thẳng tới khung thành, cả sân bóng im phăng phắt, không kịp phản ứng thì cô đã đứng trước mặt Lai Vương.
Không giống như những người khác, Lai Vương vẫn luôn tập trung cao độ vào trận đấu, không hề có ý xem thường bất kì đối thủ nào, cậu ta ngay lập tức vào tư thế sẵn sàng đón bóng sau cú sốc tâm lí trước trò mèo của Lệ Thanh.
Bỗng nhiên Lệ Thanh đổi hướng sút, đá trái bóng sang cho Kiến Minh đang từ sau phóng hết ga hết số chạy đến, chuyền cực kì chính xác, vừa khớp với phương sút bóng của Kiến Minh, trái bóng bay xuyên qua hàng phòng thủ, xẹt ngang qua gương mặt điển trai của thủ môn, nằm gọn nơi góc lưới khung thành.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Không khí chìm trong khoảng lặng vài giây liền bị phá vỡ bởi sự phấn khích của các thành viên lớp 12a1.
Mới gỡ được một trái mà họ đã vui đến mức hăng hái xông tới chỗ Lệ Thanh và Kiến Minh, ăn mừng đủ kiểu, cứ đà này muốn thắng không phải rất dễ dàng sao.
Lai Vương vẫn chưa hoàn hồn, cả người cứng đờ, từ sửng sốt đến kinh ngạc nhìn về cô gái đang được đám đông vây quanh kia.
Gì đây? Chuyện gì đang xảy ra?
Kĩ thuật này, cách chơi này, cậu ta chưa thấy bao giờ.
Mấy năm nay, đấu ở sân trường, ngoài người đó ra, không ai có thể làm thủng lưới lớp 12a2, vậy mà hôm nay...
Lai Vương liền gọi thêm một người kèm Lệ Thanh, không thể sơ xuất để cô đụng bóng lần nào nữa.
Lai Vương ném bóng sang phần sân của lớp cô, nhưng cô không có ý định di chuyển về, vẫn đứng ở phần sân của lớp a2 khiến hai người đang kèm cô không biết phải xử lí làm sao.
Với số lượng người không cân đối ở phần sân của mình thì đội cô đã nhanh chóng giành được bóng mà chuyền qua cho Lệ Thanh.
Dù bị hai người kèm nhưng với cơ thể nhỏ nhắn, khéo léo, cô vẫn giành được bóng, dẫn bóng qua người bọn họ dễ dàng, một lần nữa lại sắp đối diện với Lai Vương.
Lần này cậu ta cảnh giác hơn gấp mấy trăm lần, còn chú ý đến Kiến Minh một chút, thấy cậu ta đang chạy đến thì đổi tư thế phòng thủ ngay.
Chỉ cần lơ là vài giây cũng sẽ khiến cậu ta phải trả giá.
Không hề có một đường chuyền nào, là Lệ Thanh trực tiếp đá bóng vào khung thành.
Thế là gỡ được 2 trái chỉ với 10 phút.
Đến đây thôi, cô đập tay với các bạn rồi trở ra ngoài ngồi.
"Oaa!! Không ngờ đó, mày đỉnh thật sự, bọn a2 ngậm mồm lại hết rồi kìa, báo thù được rồi, haha." Huyền Hân ôm tay cô lắc lắc, thiếu điều muốn hôn cô một cái mới chịu bỏ ra, phải nói là cực kì phấn khích, cực kì hả dạ, ngay cả Hoàn Mỹ nhẹ nhàng cũng không nhịn được nắm tay cô, gương mặt cực kì phấn khích.
Lớp 12a2 bị xoay như chong chóng, kinh ngạc hết lần này đến lần khác, kể cả trọng tài cũng không thoát khỏi vòng xoáy của những cú sốc này.
Trận đấu cứ vậy mà duy trì rồi kết thúc với tỉ số 2-5.
Không thắng toàn trận nhưng đối với những người bên lớp a2 thì hình tượng nữ nhi yếu đuối của Lệ Thanh đã không còn, bất giác họ nhớ về cỗ máy ghi bàn của a1, anh Chính, dũng mãnh và điên cuồng hơn rất nhiều, đến Lai Vương còn phải e sợ là đủ hiểu.
"Lần khác... nhất định sẽ chặn được cậu." Lai Vương đem nước đến cho Lệ Thanh trước sự ngạc nhiên của mọi người.
"Ừm, cố lên." Cô cầm lấy chai nước, nở một nụ cười thân thiện.
"Ây dô, bạn Lai Vương của chúng ta còn biết đem nước cho con gái nữa à, không phải đó chứ."
Một bạn nam lớp 12a2 vừa tu xong nửa chai nước liền nhào đến khoác vai Lai Vương cố ý nói lớn trêu cậu ta, tức thì liền bị đấm một cái ôm bụng lăn ra sân.
Thật ra Lai Vương chỉ đánh nhẹ, tên này diễn lố quá, làm trò cười cho cả đám, Lệ Thanh cũng phì cười.
Lai Vương không quan tâm đến tên kia, cậu chống hai tay lên đầu gối, giáp mặt với Lệ Thanh: "Ai dạy cậu đá bóng thế?"
"Chú mình dạy đó, hay không?"
Lệ Thanh tự hào khoe khoang, còn cười rất tươi, lúm đồng tiền sâu vun vút làm tăng thêm phần đáng yêu của cô nàng, ngay giây phút ấy đã khiến chàng thiếu niên rực rỡ hoàn toàn đổ gục trước nụ cười ngọt ngào của cô.
"Êy, nhìn gì dữ vậy?" Hai giọng nói đồng thanh phát lên, 1 nam, 1 nữ.
Huyền Hân kéo Lệ Thanh ngả người về sau, Kiến Minh đưa tay cản tầm nhìn của Lai Vương, lúc này cậu ta mới ngại ngùng nhìn sang hướng khác, chớp mắt liên tục, như nghĩ ra cái gì đó, Lai Vương lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Lệ Thanh.
"Cho mình xin tài khoản SNS của cậu được không?"
"Đùa à? Tụi mày nhìn anh Vương kìa!!"
"Không phải chứ? Nhỏ đó là ai vậy?"
"Ai biết, nhìn lạ hoắc."
...
Mặc kệ đám đông bàn tán, Huyền Hân hích vai Lệ Thanh tiến tới, gương mặt nở nụ cười ẩn ý, còn nhếch nhếch hàng lông mày nữa chứ.
Lệ Thanh cầm lấy điện thoại, gõ nhẹ vào bàn phím, phút chốc lại lướt lướt tìm tài khoản của mình, còn Lai Vương đứng ngây ra đó nhìn cô chăm chú, cảnh tượng cứ như mẩu chuyện nhỏ trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.
Huyền Hân, Hoàn Mỹ và đám con trai yên lặng hóng chuyện, đồng thời lặng lẽ dịch ra xa, trong lòng thiếu nữ gào thét mãn nguyện, không tin có thể nhìn thấy cảnh tượng này ngoài đời.
Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy không ngờ bị chụp lại, đăng trên Conffesion của trường, Lai Vương sở hữu lượng fan nữ hùng hậu vì thế khi nhìn thấy tấm ảnh, các cô nàng không cam tâm, liền ra sức điều tra về nhân vật nữ kia.
Chắc có lẽ vì mệt, đêm đó Lệ Thanh ngủ rất ngon, chẳng hề hay biết mình đã trở nên rất nổi tiếng trong group chat của cánh chị em.
Tiết sinh hoạt diễn ra vào sáng hôm sau, cũng là ngày cuối tuần.
"Năm nay là cuối cấp rồi, thầy không cấm các em yêu đương nhưng phải có chừng mực thôi nhé, học tập vẫn là ưu tiên hàng đầu."
Nói đến câu này, thầy Phát có nhìn qua phía hai người bàn Lệ Thanh, bắt gặp ánh mắt cô, thầy liền đổi hướng nhìn.
???
Đang ám chỉ cô sao?
Nhưng mà cô đâu có yêu đương gì.
Nhớ lại, hồi đầu giờ cô vừa bị nhóm fan của Lai Vương vây kín hỏi cô tại sao lại đi quyến rũ Lai Vương của họ, cô cực kì bất mãn với những người như vậy, lại cực kì ghét việc người khác chạm vào mình, sự khó chịu lộ rõ trên gương mặt cô, nhưng cô vẫn chịu đựng và không có ý định trả lời câu hỏi nào, chỉ tìm cách né tránh để họ không lại gần hay chạm vào mình.
Cô càng im lặng, đám người kia càng khó chịu, tấn công cô bằng những từ ngữ như đấm vào lỗ tai, họ không dám đánh vì tội đánh nhau ở đây sẽ bị phạt rất nặng, áp chế bằng ngôn từ cũng đủ khiến con người ta phát điên lên rồi, gặp cô lại chả thèm nói năng gì cứ yên lặng để họ thuyên thuyên bất tuyệt, đám đông càng lúc càng vây kín khiến Lệ Thanh cảm thấy khó thở vô cùng, cô muốn vào lớp, đến mức này mới chịu mở miệng.
"Sắp tới giờ vào lớp rồi."
"Á à, con này, nãy giờ mày không nghe tụi tao nói gì à? Tao bảo mày cút ra khỏi trường này, tránh xa Lai Vương ra, mày tưởng có được chút nhan sắc là hay hả, thử rạch nát khuôn mặt này ra xem, Lai Vương không thèm đụng đến mấy thứ dơ bẩn như mày đâu, đồ rác rưởi." Một người bộ dạng giống như dẫn đầu binh đoàn này đi gây sự với cô đứng ra lớn tiếng, thái độ cực kì nghiêm túc, chửi cũng như được huấn luyện bài bản nên vô cùng chuyên nghiệp, mượt mà đến mát tai.
Tại sao trên đời lại có những người có thể vì một người bản thân yêu thích mà sẵn sàng chà đạp, xúc phạm đến những người không liên quan?
Tại sao lại phải cuồng nhiệt như vậy?
Nếu làm như thế thì người mình thần tượng có để ý đến mình không?
Hay thậm chí là ghét bỏ và xa lánh bởi cái bản tính yêu thích đến phát cuồng này.
Updated 95 Episodes
Comments