Cứ mỗi tiết tự học, cậu ta lại đứng dậy xách áo đi ra ngoài, vị trí bên cạnh cô vì thế mà trống đi, hiện tại cũng vậy.
Thấy cô có vẻ thắc mắc về điều đó, Huyền Hân dẹp vở qua, kể cho cô nghe: "Anh Chính trốn tiết đi làm thêm đấy, chuyện này tao nghe Kiến Minh kể mới biết, từ năm lớp 10 rồi, dù gì tiết tự học lớp mình thường là tiết cuối nên cậu ta hay cúp lắm, mấy ngày tiết tự học giữa giờ thì cậu ấy quay lại, nhưng đến năm ngoái thì mấy tiết sau cậu ấy nghỉ luôn, năm nay không biết sao đây."
"K-Kể với tao làm gì? Ai quan tâm cậu ta đâu, cậu ta mượn bút tao chưa trả nên tao... tao mới nhìn một chút thôi." Gương mặt thanh tú thoáng hiện lên vẻ lúng túng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, rơi vào trầm tư.
Cậu ta làm ở quán net sao?
Lần trước đến một lần vẫn chưa có dịp quay lại, tại ở nhà có máy rồi nên cô lười đi, cũng không có lí do gì để gặp mặt, dù cả hai ngồi cùng bàn nhưng ngoài mấy chuyện lặt vặt thì chẳng nói gì với nhau, hết tiết cậu ta liền xách cặp đi trước, cô cũng không có ý định kết thân làm gì, tại mới tuần học đầu tiên đã thấy cậu nghỉ mất 3 tiết cho nên mới để ý đến một chút.
Nhưng cậu chỉ cúp tiết tự học, mấy tiết còn lại vẫn học đầy đủ, giờ tự nhiên thì rất tích cực làm bài còn giờ xã hội không ngồi nghịch thì lăn ra ngủ, thầy cô đã quá quen với cảnh tượng này rồi nhưng vì hỏi đến đâu cậu đều trả lời tăm tắp nên không thể nào trách mắng hay phạt được.
"Lệ Thanh! Mày nghĩ gì mà thất thần vậy? Chỉ tao bài này đi."
Thôi vậy, chỉ đại cho cậu ấy, hiểu hay không thì chịu, khả năng giảng bài của cô chỉ có nhiêu đó thôi, vốn liếng, từ vựng để nói chuyện gần như cạn kiệt đến nơi.
Buổi sáng ngày hôm nay có 4 tiết, tiết tự học là tiết 3, tiết 4 là tiết ngữ văn.
Đến cuối tuần rồi mà lại phải học văn, Lệ Thanh chán nản vô cùng, nằm dài xuống bàn sau tiếng trống giải lao, mặc kệ sự ồn ào xung quanh mà quay đầu về hướng cửa sổ nhìn thẳng ra sân bóng của trường.
Hôm nay trời khá mát mẻ, không có lấy một tia nắng nào, nhưng màu xanh lá của thảm cỏ xanh mướt cộng với sắc xanh của nền trời dịu nhẹ khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Ít ra cũng phải được như vậy.
Thời tiết này, khung cảnh này, thật muốn ngủ, đôi mắt cô lim dim, chầm chầm chớp rồi nhắm lại.
Hơi ấm và mùi thơm nhè nhẹ thoáng bay qua chạm vào má và mũi cô.
Lệ Thanh vẫn giữ tư thế cũ, mở mắt nhìn sang.
Tầm nhìn của cô bị ly cà phê nóng hổi đang toả nhiệt kia chặn lại, sau ly cà phê ấy là chàng trai cao gầy mặc đồng phục đang kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn từ góc nào gương mặt ấy cũng hoàn hảo không tì vết, lúc nào cũng phát ra sự lạnh lẽo khó gần.
"Anh Chính?" Kiến Minh đang giỡn với Huyền Hân ở bàn trên bất ngờ quay xuống. "Còn 1 tiết thôi á? Quay lại làm gì? Hôm nay bị ấm đầu à?"
Cậu nhíu mày, gương mặt không mấy vui vẻ: "Bộ tao đi học lạ lắm hay gì?"
Hai người bàn trên đồng loạt gật đầu khiến cậu cạn lời, không biết nói gì tiếp theo.
Nhìn sắc mặt của cậu nếu Kiến Minh còn ráng hỏi nữa sẽ bị đánh không chừng, cậu ta nhanh trí quay sang chọc Huyền Hân tiếp, cả hai lại đùa giỡn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trên đầu gối cậu còn dính bẩn do trèo tường vào ban nãy, được phủi qua loa nhưng vẫn còn một chút, tay phủi hình như là tay phải, Lệ Thanh thấy bột vôi còn dính trên tay, cô liền lấy hộp khăn giấy ướt nhỏ thường mang theo bên mình ra, rút một tờ đưa cho cậu.
Còn cậu vừa lấy sách vở ra, thấy bàn tay nhỏ đang để trước mắt thì lười biếng nhìn sang, hàng lông mày rậm một bên nhếch lên.
"Hửm?"
"Cho cậu."
Chính nhìn lại tay mình, khoé môi cử động nhẹ, cầm lấy khăn giấy, cảm ơn rồi lau tay sạch sẽ, kể cả thân ly cà phê kia.
Nước từ khăn giấy ướt còn đọng lại ở tay cô cộng thêm cơn gió se lạnh của thời tiết mùa thu khiến tay run một cái rồi được cô vội rút vào trong chiếc áo khoác đồng phục dày cộm.
Dường như khoảnh khắc đó vừa kịp để cậu nhìn thấy, cậu đẩy ly cà phê sang cho cô: "Uống đi."
Cho đồ người khác mà lạnh lùng khiếp, nói thêm vài chữ chắc chết không bằng.
Lệ Thanh thầm nghĩ.
Nhưng dù gì cậu ta cũng có ý tốt cho cô, có lẽ để đáp lại cái khăn ban nãy, mà chỉ là cái khăn nhỏ thôi, đáp lại cả ly nước thì có hơi...
Nghĩ rồi cô rút ống hút, cắm vào giơ qua hướng cậu, hơi ấm từ ly cà phê toả ra sưởi ấm bàn tay cô, cực kì thoải mái.
"Cậu uống trước đi."
Theo phản xạ tự nhiên, cậu có hơi ngả người về phía sau, đôi mắt hoa đào thoáng nét ngạc nhiên, rất nhanh liền thay đổi, nhanh chóng đáp lại cô: "Có một ống hút thôi, cậu uống đi."
Ừ đúng rồi, cô không để ý đến.
Lệ Thanh mở nắp ra, đưa cho cậu ý bảo cậu phải uống trước thì cô mới uống.
Đương nhiên cậu hiểu, bất lực cầm lấy ly uống một chút.
Lệ Thanh nhìn cậu uống, yết hầu lộ rõ ở cổ di chuyển lên xuống vài cái, cô háo hức nhận lại ly cà phê từ cậu, tay cả hai vô tình chạm vào nhau nhưng chẳng ai bận tâm, xem như chuyện nhỏ mà bỏ qua.
Cô cắm ống hút vào uống thử một hơi.
Đắng quá.
Sắc mặt cô liền thay đổi, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, cô chưa từng uống cà phê bao giờ.
Thấy cô như vậy, khoé môi cậu nhếch lên: "Lần đầu à?"
Đang trong tình trạng sốc tinh thần, cô không biết phải đáp lại như thế nào, lấy tay lau miệng rồi đưa lại ly cà phê cho cậu: "Thôi, cậu uống đi, mình không uống được."
Lúc nhỏ thấy chú Hoàng uống, hương thơm cực kì lôi cuốn nhưng lúc đó chú dì không cho cô dùng, cô vẫn luôn muốn uống thử nhưng bây giờ, thử rồi mới biết, cô thật sự không uống được.
Tiết học được bắt đầu ngay sau khi giáo viên văn vào lớp, cô giáo viết tựa đề bằng phấn màu đỏ thật to trên bảng rồi lại say sưa giảng bài.
Nhờ có chút cà phê mà Lệ Thanh cảm thấy đỡ buồn ngủ hơn mọi hôm.
Đến nửa tiết học, cánh tay cô cảm thấy rất ngứa, lại có cảm giác như kim đâm vào trong, rất khó chịu, cô không nhịn được đưa tay gãi.
Lạ thay, càng gãi lại càng ngứa.
Cô kéo tay áo lên, hai cánh tay cô đã đỏ bừng, lại còn nổi mấy hạt máu đỏ.
Trên làn da trắng sáng của cô nó trông rất kinh dị, cả cuộc đời cô sợ nhất là bị xấu, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào cánh tay kia.
Thấy người bên cạnh cứ loay hoay, cậu hướng tầm nhìn từ ngoài cửa sổ sang cô, đập vào mắt cậu là cánh tay đầy những hạt đỏ bừng.
"Sao thế?"
"Mình... mình không biết, cậu đừng nhìn." Lệ Thanh kéo tay áo xuống, cố gắng kìm nén sự ngứa ngáy từ nó, cả người vì thế mà run lên.
Không nhịn được nữa, cậu đứng dậy, cầm tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng của các thành viên trong lớp và cả cô giáo.
Lệ Thanh bối rối, loạng choạng đi theo, đến cửa lớp mới nói vọng lại: "Thưa cô, bọn em đi vệ sinh."
Trong đầu Lệ Thanh không biết lấy lí do gì, chỉ có thể nói đại trong vô thức.
Nhưng nói hai người khác giới đi vệ sinh với nhau, có ma mới tin.
Huyền Hân nhìn theo, miệng khẽ lẩm bẩm: "Làm sau mà hai đứa mày đi vệ sinh chung được."
Cô giáo không muốn làm mất thời giờ, vội đập tay lên bảng thu hút sự chú ý của học sinh, rồi tiếp tục giảng bài, dù cô biết sẽ chẳng mống nào nghe sau sự việc ban nãy.
Cô nhất định phải kể chuyện này với thầy Phát để xử lí hai em học sinh kia.
Tại phòng y tế, Lệ Thanh sau khi uống thuốc thì đã thuyên giảm đôi chút.
Phòng y tế Đại Hoa khá rộng rãi, chỗ cô và cậu đang ở được ngăn cách với chỗ làm việc của cô y tế qua một bức màn lớn.
Cô y tế sau khi ghi chú vài điều thì quay ghế qua dặn dò vài câu với Lệ Thanh: "Em bị dị ứng với caffein, hạn chế uống nhé."
Cô không ngờ mình lại dính vào trường hợp này "vâng" một tiếng rồi ngồi yên lặng.
"Chú ý một chút, bạn trai em lo lắng cho em lắm đấy."
"..."
"Bọn em..."
Cậu cắt ngang lời cô: "Cảm ơn cô Lâm, bọn em về trước đây."
Nói rồi cậu nắm lấy cổ tay Lệ Thanh kéo đi, cô chỉ kịp gật đầu chào, cô y tế cũng mỉm cười vẫy tay hai người, ánh mắt đầy sự hiền dịu.
Tiết học cuối cùng vừa hết cách đây khoảng chừng 5 phút, vậy mà trường đã vắng tanh không còn lấy một bóng người, lớp học yên ắng chìm trong giấc ngủ trưa, sách vở của cả hai được Huyền Hân và Kiến Minh xếp gọn vào trong cặp trước khi về.
Cậu về chỗ xách cặp ném sang cho cô, cả hai chầm chậm bước đi trên hành lang.
Một người mang vẻ cao ngạo, phong lưu, một người nhẹ nhàng, trong sáng.
Lệ Thanh nắm chặt hai quai cặp: "Chính mặt lạnh, chuyện lúc nãy cậu đừng kể với ai nhé?"
"Ừm." Cậu không hỏi tại sao, hoàn toàn nghe theo ý cô.
"Giờ cậu đến quán net?"
"Ừm."
Cả hai lại chìm trong yên lặng, không biết phải nói gì thêm nữa.
Cậu dường như nhớ ra điều gì đó, chủ động mở lời: "Cái đó, bút của cậu, tôi làm mất rồi, xin lỗi, cậu muốn làm gì tôi giúp cậu làm cái đó, coi như đền cho cậu, được không?"
Lệ Thanh vốn dĩ đã từ bỏ ý định đòi lại bút rồi, cứ ngày nào gặp mặt cũng bắt chuyện vì cây bút, chuyện này cũng không đáng, mất rồi cũng đâu đòi được nữa, có mắng cậu ta cũng đâu có lại được, cô đành buông xuôi, dù gì cậu ấy cũng nhận lỗi rồi nên cô bỏ qua, không muốn truy cứu thêm, còn cái đề nghị kia thì cứ để đó đi, mặc dù lúc ấy cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng đến.
Đường về nhà Lệ Thanh cũng trùng hợp đi ngang qua OCEAN nên cả hai đi chung một đoạn nữa.
Suốt đoạn đường đi hai người cũng không nói thêm được câu nào, cái không khí này thật khó chịu, nhanh đến quán net đi.
"Hôm nay đến trễ thế? Ăn gì chưa?" Đinh Trí thấy cậu đến thì tranh thủ thu dọn để về nhà.
Cậu cởi áo khoác, để cặp lên bàn, áo vắt sau ghế, vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó.
Dạo này lo chuyện bao đồng hơi nhiều, không biết bị làm sao nữa.
"Lát em tự kiếm gì ăn, anh về trước đi."
Updated 95 Episodes
Comments