Hội thao tình cờ trùng với ngày sinh nhật của Lệ Thanh.
Trước đó một ngày, sau giờ học, nhóm văn nghệ quyết định ở lại duyệt lần cuối, cả lớp đa số đều có mặt đầy đủ để xem trước tiết mục.
Tất cả đều thuận lợi, được kết thúc bằng màn vỗ tay và hú hét khí thế của các thành viên.
Vì phần đạo cụ vẫn chưa hoàn tất nên vài bạn ở lại phụ giúp, trong đó có nhóm của Lệ Thanh.
Kiến Minh lăng xăng chạy tới chạy lui, mỗi chỗ ngó một tí, động tay động chân một tí rồi nói nhiều tí.
Tức thời bị Kim Hải vốn đang mệt quăng cho một khối gỗ còn khá lỏng lẻo bắt cậu ta đống xong mới được nói tiếp.
Cậu ta buộc phải nghe theo, hậm hực ngồi đóng từng nhát búa, miệng vẫn còn luyên thuyên với Huyền Hân ngồi kế bên nên không chú tâm làm việc lắm, chỉ qua loa gõ gõ vài cái, mà đâu biết rằng, đó chính là bục đứng của Lệ Thanh đâu.
Thu dọn và sắp xếp xong cũng đã hơn 10 giờ tối, lu bu nhiều việc quá nên không ai để ý đến thời gian, mới đó đã muộn như vậy rồi, mọi người gấp rút giải tán.
Lệ Thanh đang định đi về, chưa kịp đụng tới chiếc balo, một cánh tay đã nhanh hơn cô một chút, nhanh chóng khoác nó lên vai.
Là Chính Phong.
"Tôi đưa cậu về."
Từ hôm diễn ra trận giao đấu ấy, ngày nào cậu cũng theo sau đưa cô về, gần như đã thành thói quen mất rồi.
"Hôm nay lại trốn làm à?"
"Hôm nay anh Trí rảnh nên trông giúp tôi, đi một chút thôi có sao đâu."
Lần này, cả hai đi bộ, dọc đường về nhà, Chính Phong dắt cô vào một quán ăn đêm.
Quán ăn lề đường nhỏ nhắn, sạch sẽ, mùi đồ ăn toả ra thơm phức, đã mấy tiếng không ăn gì khiến bụng cô reo lên.
Chính Phong ngồi vào vị trí trước mặt cô, rút khăn giấy lau đũa muỗng, vừa kịp lúc chủ quán bưng hai tô mì nóng hổi đặt trên bàn, cậu đẩy tô không hành qua cho cô.
"Sao cậu biết mình không ăn được hành?"
"Lúc trước cậu nói với tôi, quên rồi sao?"
Thì ra là lúc cùng chơi game, cô quả thật đã từng nói ra.
Lệ Thanh đã dần quen với việc cậu chính là 99, cùng nhau trải qua nhiều chuyện nên cũng đỡ khoảng cách với cậu.
"Nhưng mà, mình không đem theo tiền mặt."
"Ăn đi."
Cơn đói ập đến khiến cô không muốn nghĩ nhiều mà động đũa.
Thôi kệ, ăn trước rồi tính, chắc cậu ta không ác đến mức chỉ trả phần của cậu ta để mình ở lại rửa chén đâu ha...
Lệ Thanh ăn khá chậm, Chính Phong ăn xong từ lâu mà cô chỉ mới ăn được một nửa.
Cậu kiên nhẫn ngồi đợi cô ăn từng cọng mì, đưa khăn giấy để cô lau miệng rồi đứng dậy thanh toán.
Tiền đền bù thiệt hại lần trước rất nhiều, cậu chia đôi mỗi người một nửa nhưng cô lại lén nhét vào cặp cậu, bảo cậu vì cô mới bị thương, tiền này mới nên bồi thường cho cậu, cô chỉ giữ 100 nghìn ăn kem thôi, cho nên bây giờ tiền trong túi cậu cũng rất dư dả, có thể thoải mái bao cô ăn mỗi ngày nói chi hai tô mì cỏn con này.
Hoa Thành rực rỡ ánh đèn neon, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.
Hai người sóng bước cùng nhau trên vỉa hè.
Cô gái thanh tú, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, hơi xoăn nhẹ, đen nhánh, làn da trắng sáng, đôi môi hồng hào, dáng người mảnh mai, cao ráo, chừng 1m67.
Cậu trai bên cạnh cô có chiều cao khoảng 1m85, dáng dấp tuyệt hảo, gương mặt bảnh trai, chiếc mũi cao, đôi lông mày rậm thường hay nhếch một bên lên nhìn có hơi gợi đòn.
Nhan sắc này đúng là khiến con người ta cảm thấy ghen tị vô cùng.
Trên đường đi, Lệ Thanh chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, chủ yếu là lướt mạng xã hội, ngón tay cô dừng lại ở bài đăng về món ăn.
"Mình chuyển tiền cho cậu."
"Không cần, tôi bao."
"Ừm, thế sau này không được đòi đâu đấy."
Cô nghĩ ai cũng trẻ con như mình chắc?
Cậu mỉm cười xoa đầu cô, không hiểu vì sao mà cô lại thích cảm giác này, không có ý định tránh né.
"Cho tôi xin số điện thoại cậu được không?"
Không gian lãng mạng bị phá ngang bởi một bạn nam ôm trái bóng rổ chạy đến.
"Xin lỗi, mình không xài điện thoại."
"..."
Vậy chứ cô đang cầm cái gì kia?
Hiểu ý của cô, bạn nam kia cũng gật đầu rồi chạy lại chỗ đám bạn của mình với vẻ mặt tiếc nuối.
"Không xài điện thoại sao?" Chính Phong phì cười.
"Có xài."
"Thế sao lúc nãy bảo không?"
"Cậu đừng có bắt bẻ, mình đã có phu quân rồi, không tiện." Cô chớp chớp mắt nhìn cậu, thẳng thừng nói ra mà chẳng ngại ngùng chút nào.
Chính Phong không nhịn được mà cười toe toét, nghĩ một chút rồi lại nói thêm: "Vẫn quyết định xưng mình, cậu sao? Không đổi?"
Đến Kiến Minh cô cũng đổi thành mày mày tao tao, vừa nãy, nói chuyện với tên đến xin số điện thoại, cậu mới để ý đến vấn đề này.
"Cậu đừng xưng 'tôi' nữa, đổi thành 'mình' được không?"
Bảo cậu đổi á?
Không đời nào!
Nói chuyện với Lệ Thanh, cậu đã phải chuyển từ tao sang tôi rồi, tuy đã quen nhưng đổi sang xưng 'mình' cứ sến sến thế nào ấy...
Thấy cậu im lặng, Lệ Thanh giải thích: "Ở Nam Thành, thân thiết lắm mới xưng là 'mình' đấy, 'tôi' là rất xa lạ luôn, lên đây lại đổi thành mày - tao, nhưng mà xưng 'mình' vẫn thấy thoải mái hơn."
Ở Hoa Thành, 'tôi' lại được dùng khá phổ biến vì là từ ngữ toàn dân, đúng là sự khác nhau giữa các vùng miền.
"Tại sao tôi phải đổi?"
Cô buồn đi trông thấy: "... Tuỳ cậu, mình không ép cậu được."
Chính Phong gãi đầu, mặt mày nhăn nhó tiến lên đi trước cô, nói vọng lại: "Ít ra phải để ông đây làm quen đã."
Ánh mắt Lệ Thanh loé lên tia sáng, môi cong thành hình vòng cung, chạy thẳng về phía cậu.
"Cậu hứa rồi đó!!"
"Ừ."
Đi đến trước cổng công viên cũ, cậu đi thẳng vào trong, cô cũng nhanh chân đuổi theo.
Vốn dĩ muốn kể chuyện cho cô nghe nhưng một cuộc điện thoại gọi đến làm Lệ Thanh phải nhấc máy ngay.
Dì Vân: Vẫn chưa ngủ sao? Con đừng làm việc quá sức, thiếu phí sinh hoạt thì cứ nói với dì, đừng ngại nha con.
Dì đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy tài khoản của Lệ Thanh còn đang hoạt động, sợ đứa cháu gái ham công tiếc việc mà không chịu ngủ nghỉ đàng hoàng khiến người dì này có chút không an tâm.
Cô ngồi xuống xích đu, chú ý nghe hết lời dì rồi mới trả lời.
Lệ Thanh: Dì yên tâm, hôm nay con ở lại trường tập kịch với phụ giúp các bạn mấy chuyện lặt vặt nên về muộn, chứ bình thường giờ này con ngủ rồi.
Dì Vân: Vậy có ai đưa con về không? Con gái con đứa đi một mình giờ này nguy hiểm lắm, tập gì mà đến tận nửa đêm thế này.
Lệ Thanh: Tại con đi ra ngoài kiếm gì ăn nữa, ăn chậm nên thành ra mới muộn như vầy, không sao đâu, có bạn con đưa về, dì đừng lo.
Nói rồi cô ngoái đầu nhìn sang Chính Phong, cậu đang đứng dưới cây đèn phía sau lưng cô, cách đó khá xa để tránh gây phiền phức.
Cái tên đẹp trai này khi ngậm mồm lại trông cũng được đó chứ.
Hai dì cháu lại nói thêm một bận, đa số là dì Vân hỏi han tình hình học tập rồi bạn bè ra sao, ngày nào gọi dì cũng hỏi, cứ sợ cô nhóc lầm lì này bị ăn hiếp thôi.
Dì Vân: Thế thì tốt rồi, tranh thủ ngủ sớm, diễn kịch thật tốt nha, đừng có ngại gì hết, chù dì hóng lắm đó, vậy nha, dì cúp đây.
Lệ Thanh: Vâng, dì ngủ ngon.
Mới đó mà Chính Phong đã đi đâu mất, lại chẳng nói năng tiếng nào.
Trong màn đêm tối đen của một góc thành phố, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh đèn đường ngoài kia, một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ khiến cô rùng mình, Lệ Thanh không sợ ma, cũng không sợ bóng tối, nhưng tự nhiên dắt cô đến đây rồi bỏ cô ở lại, đầu óc tên này có vấn đề sao, hay đang cố tình trêu cô.
Ngồi đợi cũng đã 5 phút hơn, Lệ Thanh nóng lòng, cảm thấy có chút bực bội, liền đứng dậy đi về.
Vừa quay lưng lại, một chàng trai bê chiếc bánh kem đốt nến sáng rực từ từ tiến lại gần, cậu ta tựa như nguồn sáng vô tận, bước đến chiếu sáng, lan toả niềm vui, niềm hạnh phúc đến, khơi gợi mảng màu sắc rực rỡ nảy nở trong cô.
"Sinh nhật vui vẻ."
Lệ Thanh mang tất cả sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên gương mặt.
Vừa đúng 00:00 ngày 17/09/2017, Lệ Thanh bước sang tuổi 17.
Cậu nhẹ nhàng hát bài hát chúc mừng sinh nhật dành tặng cô, giọng điệu trầm ấm, dễ gây nghiện khiến cô ngây ngốc lắng nghe.
Hát đã xong mà Lệ Thanh vẫn ngơ ra, cậu vội thúc giục: "Ước đi."
Cô giật mình, răm rắp nghe theo cậu, chắp tay cầu nguyện rồi nhanh chóng thổi tắt những ngọn nến đang rực cháy kia với hi vọng những ước nguyện ấy sẽ nhanh chóng trở thành sự thật.
"Sao cậu biết sinh nhật mình?"
"Lúc điền thông tin hồi đầu năm, vô tình nhìn thấy."
Chỉ vô tình thấy thôi mà nhớ lâu vậy à?
Lệ Thanh có chút không tin.
Nhận thấy cô đang nghi ngờ, cậu liền rút trong túi áo ra một cành tulip đưa cho cô.
Hoa tulip có rất nhiều màu, đóa hoa trong tay cậu là màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, đơn thuần.
Tuy chỉ có một cành nhưng đó là tất cả tâm ý của cậu.
Lệ Thanh rất bất ngờ, vui vẻ nhận lấy.
Cô ngắm nghía bông hoa trắng tươi, vuốt dọc theo cánh lá, được cậu cất cẩn thận nhưng do quá trình chạy tới chạy lui mà có chút nát ở phần thân nhưng không đáng kể.
"Mua ở đâu đấy?"
Vừa nãy đi mua bánh kem về, đi ngang qua một tiệm hoa chuẩn bị đóng cửa, cậu nhanh tay phụ giúp bưng đồ vào trong, anh chủ quán thân thiện tặng cho cậu một cành hoa hồng tươi rói còn sót lại sau ngày dài tắm nắng, nhưng cậu đã đổi lấy hoa tulip, đồng thời còn gửi thêm ít tiền.
"Ăn trộm về, sao? Có lấy không?"
"Hứ, còn lâu mình mới tin." Nói xong Lệ Thanh ôm hoa ngồi xuống xích đu, giành lấy bánh kem từ trong tay cậu, dùng dao kèm theo chia chiếc bánh ra làm hai rồi lấy thìa xúc ăn.
Bánh kem cậu mua khá nhỏ bởi cô vừa ăn tối xong, chắc hẳn sẽ không ăn thêm được nhiều, mua bánh lớn lại rất lãng phí, cậu tin chắc cô cũng sẽ nghĩ như vậy.
Updated 95 Episodes
Comments
Tiểu Tinh 🍭
mùi giấm đâu đây 🤣
2023-02-05
7