Lệ Thanh không biết nấu ăn nên cô toàn gọi đồ ăn ngoài, hôm nay cũng vậy, sau khi ăn uống dọn dẹp thì cô gọi điện thoại về nhà, kể cho dì Vân nghe chuyện mình bị dị ứng, dì rất lo lắng đòi lên thăm cô nhưng cô từ chối, nói rằng bản thân đã ổn, dì Vân cũng không ép cô, chỉ là nhà bây giờ còn mỗi hai vợ chồng ở nhà, thật sự rất nhớ cô.
Nhìn lại cánh tay đã đỡ đỏ, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc tắm màu vẫn còn khá đậm khiến cô có chút sợ, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì có chút khả quan rồi.
Lệ Thanh học bài xong thì bật máy tính làm việc.
Chương trình hôm nay khá đơn giản, không bao lâu cô đã xử lí xong liền tranh thủ vào chơi game một tí trước khi đi ngủ.
99: [Muộn rồi, ngủ đi.]
Vừa hoạt động đã bị bắt đi ngủ, cô có chút không cam tâm.
Chơi cùng nhau đã được 3 tháng kể từ khi game ra mắt đến giờ cô vẫn chưa biết gì về người bạn kia.
Lệ Thanh: [Cậu... bao nhiêu tuổi?]
99: [18.]
Lớn hơn một tuổi, may quá.
Nếu 99 là nhân yêu thì càng tốt nữa, không phải thì cũng không sao.
Hình tượng người bạn này đối với cô lại được nâng lên một bậc.
Lệ Thanh vui vẻ chat tiếp.
Lệ Thanh: [Dù gì cũng lỡ vào rồi, chơi một chút, mai là Chủ Nhật mà.]
99: [Ừm.]
Trong game có chế độ dắt đồng đội theo, chỉ người dắt mới cần phải thao tác, còn đồng đội đi theo chỉ việc ngồi xem thôi.
99 dắt cô đi làm nhiệm vụ, Lệ Thanh ngồi khoanh chân, chăm chú nhìn, nhất là cảnh nhân vật của cậu nắm tay nhân vật của cô, trái tim cô đập nhanh một chút.
Cô biết cảm giác này, trên mạng vẫn hay nói, chắc chắn là rung động.
Bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng sáng nay, cậu bạn cùng bàn cũng kéo mình đi như vậy khiến cô bừng tỉnh, lắc đầu mấy cái để không nghĩ lung tung nữa.
Nhưng mà... giá như 99 cũng đẹp trai như tên kia thì tốt biết mấy.
Suy nghĩ đó chợt thoáng qua liền bị cô dập tắt.
Đời nào lại có chuyện đó.
Sáng sớm tinh mơ.
"Huyền Hân, đó giờ mày có thích ai chưa?"
Huyền Hân còn chưa tỉnh ngủ đã bị Lệ Thanh hỏi ngang như vậy phản ứng có hơi cứng nhắc, xoay người đối diện với cô: "Sao... sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?"
"Mày thấy yêu đương qua mạng có ổn không?"
Huyền Hân có phần lo lắng, nhanh nhảu trả lời cô: "Bà cô ơi, mày có biết người ta là ai không? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Nhà ở đâu? Hắn có bạn gái chưa? Người quen qua mạng chưa chắc đã tốt đâu, lỡ có gì yêu vào lại khổ đấy, tao khuyên mày tốt nhất đừng dính líu đến, hay là hẹn gặp mặt trước đi, bảo Kiến Minh đi cùng mày, món võ mèo cào của cậu ta có thể dọa người được đấy."
Kiến Minh từ đầu sớm đã hóng chuyện, nghe nhắc đến tên lập tức phản ứng: "Cậu ấy nói đúng á, để tụi tôi theo bảo vệ cậu."
Lệ Thanh thấy cũng hợp lí nhưng lừa người như vậy, liệu có ổn không?
Huyền Hân kéo tay cô, cắt ngang dòng suy nghĩ: "Mà làm sao mày quen được hắn ta vậy?"
"Cậu ấy... cậu ấy là phu quân trong game của tao, cậu ấy cũng sống ở Hoa Thành, năm nay 18 tuổi." Không nghĩ nhiều, có bao nhiêu thông tin cô đều nói một mạch ra hết.
"Vậy thì tốt quá, mày hẹn hắn ra đi, chúng ta cùng đi, nếu đẹp trai thì cứ thẳng tiến, còn xấu thì chuồn lẹ còn kịp." Vừa nói Huyền Hân vừa miêu tả rất sinh động.
"Mày nghĩ ai cũng mê trai như mày à, không sợ người ta là người xấu thì thôi đi, lại sợ ba cái thứ linh tinh, mày ăn cho nhiều vào rồi suy nghĩ hệt mấy đứa nhóc năm tuổi."
Huyền Hân xám mặt, nhào tới nắm áo Kiến Minh, may cậu ta nhanh chân, rụt người thoát ra khỏi áo khoác chạy mất tăm, trước cửa lớp còn lè lưỡi thách thức, cô bạn cũng không chịu thua, bật dậy đuổi theo để lại bàn học lộn xộn cùng cô gái đang ngây người ra.
Lệ Thanh trầm ngâm vài giây, ánh mắt vô ý hướng sang phía cậu bạn đang nằm trên bàn, nhỏ giọng: "Hay là thôi đi, cứ âm thầm thích là được, làm như vậy không tôn trọng cậu ấy chút nào..."
-----
Chiều thứ 7, lớp Lệ Thanh có tiết thể dục, mấy ngày này mặt trời bị mây che lấp, vài tia nắng nhỏ xuyên qua vẫn đủ sức để chiếu sáng khắp nơi.
Vì Lệ Thanh khá cao nên cô xếp ở cuối cùng của hàng nữ.
Lớp 12a1 năm nay có 17 nam và 13 nữ, cho nên hàng nam dài hơn hàng nữ một chút.
Điểm danh lại thiếu mất một người, nhưng dường như sự thiếu thốn này riết cũng thành mặc định, chẳng mấy ai quan tâm, chỉ có Lệ Thanh nhìn xung quanh tìm cậu.
Sân thể dục Đại Hoa khá lớn, chạy khởi động một vòng sân trường khiến cô mệt bở hơi tai, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc.
"Lệ Thanh."
Cô ngẩn đầu lên, một chai nước mát bay đến, cô liền nhanh tay chụp lấy.
Là Huyền Hân ném cho cô, cô ấy vui vẻ chạy lại, dường như cô nàng chẳng mệt mỏi chút nào, dây thần kinh vận động tốt thật đấy.
Lệ Thanh uống một hơi nửa chai, cổ họng khô rát được làn nước mát mẻ đi qua liền cảm thấy sảng khoái vô cùng.
"Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Huyền Hân cười hì hì.
Lệ Thanh không biết nói gì nữa, đành hỏi luôn điều mình đang thắc mắc: "Cái đó... tên Chính mặt lạnh ấy cũng cúp thể dục luôn à?"
"Đương nhiên, nhưng mà cậu ấy giỏi lắm, không học nhưng thi lúc nào cũng qua, à, năm ngoái đi xem Kiến Minh đá bóng thấy cậu ấy cũng chơi đấy, siêu đỉnh luôn." Huyền Hân siêu phấn khích, nói xong còn bật hai ngón tay cái lên.
Cô cũng ậm ừ cho qua, đại khái hiểu hơn về cậu một chút.
Hai người lại ngồi nói thêm mấy chuyện linh tinh, được vài phút thì thầy giáo đã tập hợp lại bắt đầu buổi học.
Mấy bài thể dục đơn giản này khiến Lệ Thanh cảm thấy lười tập vô cùng, cô muốn ra xem mọi người chơi thể thao nhưng không được, đành phải tập rồi chờ hết giờ để đi về.
Cả người cô đầy mồ hôi, cảm giác dính dính làm Lệ Thanh thấy rất khó chịu, về đến nhà liền nhào vào tắm rửa.
Đang xem hoạt hình và ăn tối thì điện thoại cô ting lên một tiếng.
Là Huyền Hân gửi tin nhắn cho cô.
Mấy ngày qua cô đã trao đổi tài khoản mạng xã hội với vài người trong lớp, trong đó có Huyền Hân, Kiến Minh và lớp trưởng Hoàn Mỹ.
Huyên Hân: [Lát nữa lớp mình với a2 đá bóng đấy, mày có đi xem với tao hông? Ở sân trường mình á.]
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ vài giây rồi mới bấm soạn tin nhắn.
Lệ Thanh: [Được, nhưng chắc tao đến trễ tí.]
Huyền Hân: [Okay.]
Lệ Thanh chuẩn bị xong thì khoảng 7 giờ kém, còn trận bóng thì bắt đầu lúc 7 giờ, nếu đi nhanh một chút may ra sẽ đến kịp.
Trên đường đi, có ngang qua OCEAN, không hiểu vì lí do gì mà cô lại nhìn một cái, cửa kính trong suốt thấy rõ người đứng trong quầy.
Cậu đang nói chuyện với mấy người khách đến chơi, khuôn mặt vẫn thế, chẳng lấy một tia vui vẻ nào.
Nhìn cái gì, tự nhiên nhìn sang đấy làm gì!
Lệ Thanh tự vấn bản thân rồi tiếp tục đi.
Cảm thấy có gì đó, mặc kệ sự xôn xao của đám đông, cậu nhìn ra phía bên ngoài, dáng người mảnh khảnh vừa đi khỏi tầm mắt cậu.
"Anh Chính, nhìn gì thế?" Người này cũng nhìn theo hướng cậu nhìn nhưng chẳng thấy gì bèn nói tiếp: "Đừng nhìn nữa, cày giúp em lên 2 level đi, hôm nay mới được phát tiền tiêu vặt, nợ mới nợ cũ thanh toán hết cho anh."
Ngoài công việc quản lí tiệm net, cậu còn nhận cày game, giải bài tập và rất nhiều thứ khác, lại thu phí rất rẻ nên quán rất đông khách đến chơi.
Bên cạnh đó, do vẻ ngoài điển trai, cực kì hút gái, có những người chỉ đến thuê máy để đó rồi ngắm cậu cả buổi, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng quan tâm.
"Lệ Thanh, ở đây."
Vừa thấy cô đến, Huyền Hân đã đứng dậy vẫy tay gọi cô, cô nàng tinh mắt thật, cô vừa lết xác tới đã nhận ra ngay.
Trận bóng diễn ra chưa được bao lâu, tỉ số vẫn chưa thay đổi.
Ngoài cô và Huyền Hân lớp 12a1 thì có thêm mấy bạn nữ lớp 12a2 và các lớp khác cũng đến cổ vũ, nhưng là cổ vũ cho 12a2, đúng hơn là chàng thủ môn 12a2.
Hai lớp a1 và a2 trước giờ vẫn luôn là kì phùng địch thủ, từ học tập đến thể thao, tuy lớp cô nhỉnh hơn về học tập nhưng lại thua thảm hại bên thể thao, không thể chấp nhận điều đó, lớp cô luôn cố gắng đuổi theo lớp họ.
Mấy cậu trai bên a2 vì sự xuất hiện của Lệ Thanh mà bu lại bàn tán, một cậu chạy lại gần Kiến Minh hỏi: "Lớp mày có người mới chuyển đến à? Được đấy."
"Được thì cũng là của lớp tao, mày không phải lo." Kiến Minh nhận bóng từ đồng đội, dẫn bóng vòng qua người cậu bạn kia, chân trái khoẻ khoắn sút một cú xé toạc không khí bay thẳng về phía khung thành.
Thủ môn lớp 12a2 là Lai Vương, em trai ruột của thầy chủ nhiệm lớp cô, khỏi phải nói, độ đẹp trai chỉ có hơn chứ không kém anh trai mình, lại còn chơi thể thao cực giỏi, cậu ta là đội trưởng đội thể thao của trường, không có bộ môn nào mà cậu ấy không biết chơi, từ bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, đến mấy môn cần sự dẻo dai như nhảy xà, nhào lộn,... cậu ta đều làm tốt, à không, rất tốt là đằng khác.
Sở dĩ cậu bạn này người gốc Hoa nên có cái tên khá lạ, cộng thêm vẻ ngoài và tài năng của mình, trong đám đông, cậu luôn là người nổi bật nhất.
Kiến Minh sút bóng, Lai Vương đấm một cú vào tay mình, bay người theo hướng bóng, thành công chặn đứng cú sút của Kiến Minh.
Lai Vương ngồi dậy, phủi đất cát khỏi tay chân rồi mạnh miệng khiêu chiến: "Gọi anh Chính đến đây, may ra tụi mày có cơ hội thắng."
Thật vậy, trận này lớp họ bị dần tới tấp, không ghi được bàn nào, lại còn để thủng lưới thêm 5 trái.
"Tức thật, nhìn bọn nó kiêu ngạo kìa, làm ơn, gỡ một trái vả miệng chúng đi." Huyền Hân chắp tay, cầu xin trời đất phù hộ.
Lúc này, đội cổ vũ lớp 12a1 đã có thêm một thành viên, là lớp trưởng Hoàn Mỹ, cô ấy có việc bên trường, vừa được thả về thì bị Huyền Hân kéo vào đây.
Cô nàng nhỏ nhẹ góp lời: "Chịu thôi, lớp a2 toàn dân chuyên mà."
"Hai mày... muốn thắng hả?" Lệ Thanh bất ngờ lên tiếng.
"Tất nhiên rồi, không lẽ mày không muốn?"
Lệ Thanh ậm ừ, quan sát thật kĩ rồi mới quay sang hỏi Huyền Hân: "Bọn họ có cho con gái chơi chung không?"
Updated 95 Episodes
Comments
AERI
Tập này giống Thời gian và anh vừa hay vừa đúng lúc, nên t cày tập này nãy giờ 2 lần roii
2023-06-16
1