...
- Tiểu Hắc còn mấy phút nữa thì bong bóng này bể vậy
Đường Lâm làm ra tư thế phòng vệ mà hỏi, chỉ cần bong bóng vỡ hắn sẽ liều mạng thoát ra lập tức
- Còn 1 phút nữa
Tiểu Hắc gãy gãy đầu nói
- Chẳng phải 1 phút trước ngươi cũng nói thế sao? hay là ngươi nhớ lầm không?
Đường Lâm nghi ngờ hỏi, hắn thật sự có chút không tin vào tiểu Hắc, càng nhìn thằng này là hắn càng ngứa mắt rồi
- Nhớ lầm?
Tiểu Hắc bay xuống dưới nền bong bóng mà lầm bầm, sau đó nó đi tới đi lui cho đến 1 phút trôi qua
- VỠ
Tiểu Hắc đột nhiên hét lên
- Gầm
Đường Lâm cũng theo bản năng mà gồng lên hết sức để nhảy lên, hắn mong rằng có thể nhờ vào cú nhảy này mà có thể may mắn thoát khỏi thủy lực, tránh va đập thân thể vào vách đá ngầm
- Hể...
Tiểu Hắc
- ....
Đường Lâm
- Ngươi... Ngươi báo tin giả, bong bóng này có vỡ đâu, ngươi hô to cái gì, ngươi hô cái gì????
Đường Lâm thoát lực mà ngồi bệt xuống bong bóng, hắn đây là giận thật rồi, vừa rồi chỉ là Tiểu Hắc báo tin giả, khiến hắn phải dùng hết sức, nay nếu đến thời điểm vỡ thật, thì hắn lấy sức ở đâu để sinh tồn
- Ta...
Tiểu Hắc ủy khuất định giải thích, rằng nó chỉ nhớ lầm mà thôi a!
- Ngươi thật...
Đường Lâm định nói gì đó thì hắn chợt phát hiện ra, bong bóng chứa thân thể hắn đang nổi lên
- Thì ra khi ta nhảy lên, làm bong bóng cũng theo đó mà nổi lên, đúng là chuyện lạ?
Đường Lâm nhớ lại cú nhảy vừa rồi và phán đoán
- Ta nhớ ra rồi chủ nhân, haha... lần trước ta quên, nhưng lần này là thật sự nhớ lại rồi, chỉ khi cấp độ chủ nhân bước vào cảnh giới Thể Linh cảnh tầng 1, thì khi đó có thể phá tan bong bóng này
Tiểu Hắc vui mừng nhảy lên vai Đường Lâm, nó thấy được hy vọng sống của chủ nhân vẫn còn, thì nó liền vui, hầu như nó đã quên đi bản thân vừa bị cơn giận của Đường Lâm
- Thật?
Đường Lâm hỏi lại
- Vâng, chủ nhân phải tin tưởng ta chứ, thế giới này có phản bội chủ nhân, nhưng riêng ta là tuyệt đối trung thành với chủ nhân, trừ khi thần hồn chủ nhân hủy diệt, haha
Tiểu Hắc hồn nhiên nói
- Tạm thời tin ngươi một lần, hiện tại ta phải dừng tu luyện mới được, nếu không khi đột phá vào cảnh giới Thể Linh, khi đó không thể nhún nhảy đưa bong bóng lên độ cao được
Đường Lâm tự vạch ra hướng đi, sau đó hắn chờ bong bóng hết bay lên thì hắn lại nhún lên một cái
- Lại lên, haha... ta sống rồi... Tiểu Hắc, lần này nếu ta thành công thoát khỏi đây, đồ ăn ngon khắp thế gian sẽ không thiếu phần của ngươi đâu
- Haha... đa tạ chủ nhân, người đã nói phải nhớ giữ lời đấy
Tiểu Hắc không biết đồ ăn ngon là thứ gì, nhưng nó lại liều mạng cười to
- Được rồi, nhảy tiếp....
Đường Lâm tìm kiếm được hy vọng, dù là thoát lực hắn vẫn cố gắng nhảy lên cho thật cao, thật mạnh
...
Thiên Lam Quảng Trường - trung tâm hoàng thành, lúc này là buổi trưa
Trên quảng trường, dòng người ngay ngắn, chỉnh tề đứng thành nhiều hàng, số lượng sơ tính cũng gần 50 vạn người, đây là buổi lễ Dâng Hương dựa trên tinh thần tự nguyện
Mặt mọi người hướng đến trung tâm, nơi được gọi là miếu thờ Thiên Công Tước, miếu này vừa hay được xây dựng thành công vào hôm qua, ngôi miếu cũng không to lớn, tuy nhiên lại long trọng
- Ngươi nói, tiểu hầu gia vì sao chết đi vậy, ta nghe phong phanh có liên quan đến Bát Giang sông
Một vị trung niên lên tiếng, quần áo có chút cũ kỹ, có lẽ làm nghề nông
- Ta biết được từ miệng thằng cháu, đang làm trong vệ binh hoàng thành, nó bảo rằng tiểu hầu gia do sơ ý rơi xuống vực, còn lại nguyên do khác dù đánh chết nó cũng không nói thêm
Một vị trung niên khác lí nhí nói nhỏ
- Phải, ta cũng biết được bấy nhiêu
Một nơi khác cũng có những người nghị luận giống nhau
Một ông lão xách theo chiếc túi, bên trong là giấy bút, có lẽ là văn đồ
- Tiếc thay cho phu phụ Đường Gia, một thời đã theo Thiên Đế dẹp loạn phản binh, hạ không biết bao nhiêu thành trì, mang lên không biết bao nhiêu công lao hạng mã, nay một nhà vô lý chết đi
Thanh niên nho gia, quần áo mộc mạc bên cạnh rơi lệ
- Nhà tôi lớn bé từng được phu phụ Đường Gia mang binh cứu lấy, thời điểm đó nếu như không có ngài ấy, thật sự, huhu...
Vào thời khắc này đây, có một vị trung niên mặc bộ tang phục, chậm rãi bước lên thượng đài, giọng nói có phần đau buồn
- Xin mọi người trên quảng trường Thiên Lam trật tự, ta là Thừa Tướng - Nhậm Thiên, Gia Nam Đế Quốc, Nhất Đình Đại Lục, năm 1788
- Hôm nay trước khi Đại Lễ Dâng Hương bắt đầu, ta xin đại diện Thiên Đế tuyên bố hai việc quan trọng
+ Thứ nhất: Phu phụ Bách Thiên Hộ vì có công lập quốc, giữ quốc, nhiều lần hộ giá thánh thượng, lập ra nhiều chiến tích điều ghi gõ trên Gia Nam Thiên Bia của Gia Nam Đế Quốc, nay thánh thượng vì nhớ đến đại ân một nhà Đường Gia vì nghĩa quên thân, hy sinh vì quốc gia, nay ra quyết định thăng chức vụ: Đường Thiên giữ chức Bách Thiên Hộ thăng lên Thiên Công Tước, Lâm Anh giữ chức vụ Bách Thiên Hộ thăng lên Thiên Công Tước và thành lập ra thờ miếu Thiên Công Tước là để đời đời nhớ ơn công thần, đây cũng là muốn cho tất cả đại thần, con dân Gia Nam Đế Quốc đã từng và đang phục vụ quốc gia biết rõ, có công thì sẽ có thưởng, có tội điều trị như thứ dân!
+ Thứ hai: Hầu Liệt Công - Đường Lâm, do bạo bệnh mà ra đi, nay thánh thượng thương tâm, nhớ đến ơn tiểu hầu từng có công hộ giá thái tử tại Yến Sơn Mạch, một lần nữa phong Đường Lâm đang giữ chức Hầu Liệt Công, thăng lên Nhất Đẳng Thiên Vương, quốc tang sẽ được cử hành vào giờ tý hôm nay và kéo dài 3 ngày.
Thông báo này sẽ được dán công bố lần nữa khắp toàn quốc, người dân Gia Nam Đế Quốc bắt buộc phải theo nghi thức quốc tang, ai sai phạm: trị tội không tha!
Xin hết, Đại Lễ Dâng Hương... bắt đầu
Lúc này từng hàng từng dòng người đang rơi nước mắt, họ nhanh chóng bước đến nơi được gọi là Ly Hương trước miếu mà cúng, dòng người chậm rãi xoay chuyển thành một vòng tròn trật kín theo sự chỉ đạo của thị vệ hộ thành, một lược là 50 người, nơi phía xa thì trực tiếp quỳ xuống bái lễ, sau đó đứng lên quay về, khí tức tang thương và sự tín niệm từ đây nhiễm cả một quốc gia, xu thế đồng lòng một quốc cũng được lan tỏa
....
- hụ...hụ...
Đường Lâm trôi nỗi giữa dòng đại dương, mặt mày xanh xao phun ra từng ngụm nước lớn
- Tiểu Hắc, chẳng phải ngươi nói bong bóng này sẽ vỡ khi ta đạt cấp độ Thể Linh cảnh cơ mà, sao ta vừa lên được một nửa thì đã vỡ
Tiểu Hắc thân thể nhỏ bé bấu chặt lấy cái đầu Đường Lâm không rời, nó run rẩy nói
- Là Tiểu Hắc nhớ thiếu sót thưa chủ nhân, nếu mà khi chủ chân dùng lực cộng dồn lại, tác động đòn đánh tích lũy bằng một đòn tối ta của Thể Linh cảnh, thì khi đó cũng có thể phá vỡ bong bóng này
- Haizz... cũng là do chủ nhân dùng sức quá lớn nên mới vỡ như thế!
-Ngươiiii...
Khuôn mặt Đường Lâm đang xanh cũng phải đỏ lên vì giận, hắn nếu biết như thế thì sao dám dùng sức, hắn còn nhớ khi đó hắn còn dùng sức rất lớn để điều khiển chiếc bong bóng bay tới bay lui mà chơi đùa, nhất là phút cuối hắn còn dùng sức rất lớn mà đuổi theo con Giác Kình, con này phải to vài chục mét, khi bong bóng vỡ ra thì Đường Lâm như chết lặng một chỗ, cũng may con cá không chú ý đến hắn, nếu không... nếu không...
- Tiểu Hắc...
Đường Lâm giận dữ ném Tiểu Hắc bay ra xa một đoạn
"Đùng..."
- Cứu ta... Cứu ta chủ nhân, ta không biết bơi... hụ...hụ
Tiểu Hắc ba chân bốn cẳng ra sức quậy tung tóe mặt nước
Đường Lâm ngước mặt lên trời thở dài, sao đó cũng bơi lại kéo Tiểu Hắc lên đầu hắn, thật sự hắn đã rất ngứa mắt thằng này rồi, tuy nhiên trong thâm tâm hắn rất quý Tiểu Hắc
- Giờ phải làm sao đây Tiểu Hắc? Chúng ta nếu trôi dạt như thế này cũng không phải cách tốt
- Chủ nhân, hay là người tu luyện đi, khi đó rồi lại có sức bơi vào
Tiểu Hắc vắt nước trên người mà nói
- Bơi cái đầu của ngươi, cho dù là Trúc Cơ kỳ sợ rằng có bơi ba năm không biết đã tới đất liền chưa, chưa kể ta đang ở tình trạng này, làm sao có thể tĩnh tâm tu luyện
Đường Lâm nhìn Tiểu Hắc đang ra sức vắt nước chảy lên đầu của hắn, hắn rất sợ thằng này vô ý hay vô tình quên, mà tiểu lên đầu của hắn, nhưng cũng may đã mấy canh giờ rồi chưa thấy nó có biểu hiện gì lạ thường.
- Hể, phía xa có thuyền kìa chủ nhân, haha... được cứu rồi chủ nhân.... được cứu rồi...
Tiểu Hắc thấy con thuyền to mà hớn hở đạp nhảy tung tăng trên đầu của Đường Lâm
- Hụ... Hụ..., được rồi đừng loạn nữa Tiểu Hắc
Đường Lâm bị đạp cho đến sặc nước, nào có kịp nhìn thuyền bè gì
- ĐƯỢC CỨU CÁI ĐẦU NGƯƠI, lần này không chết cũng mất tay, què chân....
Đường Lâm hoảng sợ hét to, sau đó hắn quẹo ngang mà bơi điên cuồng
“Vù... Ào....” Một con thuyền to lớn đang chạy với vận tốc siêu nhanh hướng đến Đường Lâm, cho dù hắn ra sức bơi cỡ nào cũng khó thoát khỏi cú đâm sắp lao đến, vì con thuyền này thật sự quá to lớn, tuy nhiên Đường Lâm cũng phải liều mạng thoát khỏi
Updated 35 Episodes
Comments