Đường Lâm nói rồi thì quay lưng rời đi
- Tiểu Hắc, đi thôi
- Vâng... ùm...
Tiểu Hắc thân hình nhỏ bé, bế theo mâm đồ ăn to lớn trên đầu chạy theo
Khu vực hoa viên lúc này đã đứng hình, bọn người Đức Giang mừng rỡ đến rơi lệ, đây không phải vì sắp được số tiền lớn, mà là cái họ vui mừng vì Đường Lâm, thời gian trò chuyện tuy có chút ngắn ngủi, nhưng... nhưng tin tức này sẽ khiến niềm tin vào cuộc đời của họ sẽ được kéo dài mãi mãi
- Tiểu Vương gia thực sự có thể tu luyện, thực sự có thể tu luyện, haha...
Đức Giang cười to, sau đó quay lại nhìn đám người thị vệ, hắn hét lên mắng
- Điều điếc tai hết rồi à, còn không mau chóng đưa hai con tiểu thú này đi đến phòng của Vương gia
- Vâng...vâng thuộc hạ đi ngay
Đại đội trưởng Vũ Hào nghe thấy thì hoàn hồn lại, sau đó đích thân kéo hài lòng thú bay đi bằng tốc độ nhanh nhất
- Tên này điên hay sao, ta đã dặn qua trong phủ không được tùy tiện phi hành
Đức Giang chửi ầm lên, tuy nhiên đại đội trưởng Vũ Hào của chúng ta lại giả điếc không nghe
Đường Lâm đi một lúc thì về lại phòng, trước mặt hắn là hai đầu tiểu thú
- Tiểu Hắc, ngươi nói làm sao để cho hai thằng này nhận chủ
Đường Lâm đi một vòng hai con tiểu thú, sau đó suy tư rồi nhìn về phía Tiểu Hắc
- Um...Kêu nó nhận chủ là được thôi!
Tiểu Hắc miệng vẫn cắn nuốt liên tục thức ăn
- Kêu là được? được rồi để ta thử xem
Đường Lâm nghi ngờ, nhưng không bỏ qua cơ hội, sau đó hắn nhìn hai con tiểu thú
- Tiểu Vũ, Tiểu Sư, các ngươi có đồng ý theo ta không?
Đường Lâm đơn giản nói, đại khái là vậy
- Ngừ....
Hai con yêu thú chán ghét nhìn Đường Lâm
- Hả, thái độ này là sao? các ngươi khinh thường ta?
Đường Lâm giận dữ đứng lên
- Tiểu Hắc, cách của ngươi không dùng được
Đường Lâm nắm giữ Tiểu Hắc lại, giờ buộc nó phải nghĩ cách
- Ùm...cho Tiểu Hắc ăn
Tiểu Hắc ngoại ngoại trên tay Đường Lâm muốn thoát ra
- Ăn cũng được, nhưng sau khi chúng nhận chủ thì ta sẽ thả ngươi xuống, còn không, ta ném ngươi vào lồng với chúng
Đường Lâm đe doạ
- Thật sự!
Tiểu Hắc vui vẻ nói
- Là thật
Đường Lâm chắc cú nói, nhưng sao thằng này có vẻ mặt tự tin vậy
Tiểu Hắc nghe vậy thì tại mi tâm phát sáng, ánh sáng màu đen của ma khí, luồng ánh sáng này chiếu vào hai con tiểu thú
- ...Hai con cóc kia, chủ nhân ta muốn các ngươi làm nô lệ của hắn, sao lại dám từ chối!
- Ngao.. Thiên Tuyết Sư đột nhiên ngoan ngoãn, mi tâm xuất hiện một giọt máu, sau đó giọt máu từ từ bay đến mi tâm của Đường Lâm, rồi hoà nhập vào
- E e... Hắc Huyền Vũ cũng có thái độ tương tự
- A...
Đường Lâm hét to, trong thức hải hắn lúc này đột nhiên xuất hiện hai đầu thần thú thượng cổ, Thiên Tuyết Sư thân thể cao vạn trượng, Hắc Huyền Vũ như ngọn núi lớn giữa đại dương, tiếng gầm rú inh ỏi không ngớt, khuôn mặt kiêu ngạo chúng nó dừng như muốn thoát khỏi nơi đây, linh thức Đường Lâm lúc này như biển khơi dậy sóng, gió to gào thét, đầu hắn lại là nơi chịu đựng tác động trực tiếp
Tại thời điểm Đường Lâm muốn rơi vào tuyệt vọng thì đột nhiên thế giới tinh không từ Hệ Thống Thần Ma phát sáng, hai luồng xích hỏa phóng ra, liên tục đánh lên người hai con thú dữ, khiến chúng nó sợ hãi nằm im, là long cũng phải cuộn, là hổ cũng phải nằm
- Đây là yêu thú gì truyền thừa, tại sao huyết mạch chúng lại tàn bạo như thế, theo thư viện quốc gia thì người được nhận chủ hẳn sẽ không bị phản phệ, ngược lại là được thần thú bảo vệ, tại sao ta lại gặp tình huống này?
Đường Lâm sau khi thoát hiểm, mồ hôi trên trán rơi lã chã, miệng hắn lẩm bẩm tự hỏi
- Chủ nhân, cho ta xuống nha
Tiểu Hắc lắc lư nói, nó đang thèm khát được ăn đây, chẳng lẽ chủ nhân không giữ lời, sao nắm nó lâu quá vậy?
- Được, được...
Đường Lâm vô ý thức buông ra Tiểu Hắc
- Tiểu Vương gia, người có sao không?
Tiếng nói lo lắng của Đức Giang gọi vào
- Ta không sao, chỉ là vì tu luyện xảy ra vấn đề nhỏ, hiện tại đã không sao!
Đường Lâm nói
- Vâng, thuộc hạ xin cáo lui
Quay lại nhìn hai đầu tiểu thú, Đường Lâm thở phào một cái, sau khi thành công hạ uy phong hai đầu thượng cổ thần thú, giờ đây linh thức hắn đã có liên hệ với chúng
- Ngao....
- E...e
Hai đầu tiểu thú vừa được Đường Lâm thả ra thì ngoan ngoãn ủi đầu vào chân hắn, thái độ nịn bợ rất lớn
- Tiểu Vũ, Tiểu Sư, hai đứa các ngươi sau này theo chơi với Tiểu Hắc đi
Đường Lâm ném hai thằng này cho Tiểu Hắc
- Ngừ...
- Khè...
Đột nhiên hai đầu tiểu thú giận dữ với Tiểu Hắc, thái độ xa lánh hiện rõ, dường như nó không biết bản thân vừa làm sao bị nhận chủ
- Hả? sao thái độ của chúng, chẳng lẽ ánh sáng vừa rồi của Tiểu Hắc?
Đường Lâm nghi ngờ, nếu không phải có Tiểu Hắc thì hắn sẽ không thu được hai con sủng vật dễ đến thế, nên vì vậy muốn cho chúng theo Tiểu Hắc chơi, nào ngờ thái độ lại bài xích chủng tộc như thế!
- Hai người các ngươi không nghe lời
Đường Lâm nghiêm mặt nhìn chúng
- Ngao...
- E eee
Tiểu Vũ, Tiểu Sư lười biếng bò lại gần Tiểu Hắc, nhưng thái độ vẫn còn rất xa cách
- Tiếp tục tu luyện thôi, haha... 3000 vạn tuyệt phẩm linh thạch... lần này Hoàng Thúc kính yêu của ta ơi, rốt cuộc cũng hiểu nỗi khổ của thằng cháu này rồi...
Đường Lâm đột nhiên cười mỉm mỉm nói, hôm qua hắn nói chỉ 300 vạn, nay sáng ra nhận 3000 vạn, ý vị thế nào! hắn 1 đêm biến thành Top 10 đại thương nhân của Gia Nam Đế Quốc
- Theo như cách thức của hệ thống, để được nhận nhiệm vụ đầu tiên, thì trước hết ta phải bước vào cảnh giới Thể Linh cảnh tầng 10, cũng tương đương cảnh giới Thể Linh viên mãn
Đường Lâm vào phòng tu luyện rồi đóng cửa lại, sao đó tập trung tu luyện, 1 viên tuyệt phẩm linh thạch bị hắn để trước mặt
Linh khí từ từ bị Đường Lâm hút lấy, theo Đường Lâm tính toán, để muốn sử dụng hết viên này, thì hắn ít nhất sẽ đạt cảnh giới Xuất Linh cảnh, nên có thể thấy giá trị 1 viên tuyệt phẩm linh thạch độ quý hiếm
Nhất Đình Đại Lục lấy võ đạo làm trọng, kẻ tầm thường không thể tu luyện chỉ còn nhờ vào việc đọc sách mới tạo ra địa vị và giá trị, còn không thì xác định làm nông, làm nô, địa vị bị hạ thấp, quyền sinh quyền sát bị coi thường
Hình thức tu luyện Võ Đạo đẳng cấp cũng được phân chia rõ làm 9 cấp, mỗi cấp điều dùng hai từ Thiên và Địa để hình dung độ chênh lệch
Updated 35 Episodes
Comments