- Sao có thể so được, không so được, ngươi chỉ thấy ở phía trước, còn ta thì thấy bên trong
Lý Thiên Thuận lắc đầu
Đường Lâm ở bên cạnh cũng phải liếc mắt nhìn qua, thân phận hai người này đúng là thần bí, nhưng cũng không liên quan gì đến hắn, họ là ân nhân của hắn
Đường Lâm nhìn lại bến cảng, thuyền bè to nhỏ đậu đến chật ních, có chiếc còn to hơn chiếc hắn đang đứng rất nhiều, thủy thủ thì khỏi nói, họ lít nha lít nhít trước tầm mắt của hắn
- Hả
Đường Lâm kinh nghi, không ngờ chiếc thuyền của cha con họ Lý này một đường có thể thuận tiện tiến vào bến cảng, hơn thế nữa là chẳng ai ra kiểm lấy giấy thông hành của họ, phải biết họ là ngoại quốc a
Qua một lúc thì cả nhóm người bọn họ cũng đã thành công đặt chân lên cảng, không khí lúc này phải nói là rất lạnh
- Tiểu Đường, chúng ta tạm biệt thôi
Lý Thiên Tuấn chào tạm biệt Đường Lâm
- Vâng, xin tạm biệt Lý Thúc, xin tạm biệt Lý huynh
Đường Lâm theo lễ nghi tiểu bối mà chào
- Đã gọi ta là Lý Thúc thì ta cũng nên tặng quà cho ngươi, cầm lấy
Lý Thiên Thuận ném cho Đường Lâm một chiếc nhẫn trữ vật
- Xin đạ tạ
Đường Lâm cảm động ta ơn
- Được rồi, chúng ta đi trước
Lý Thiên Thuận nói xong thì quay lưng rời khỏi
- Chờ con
Lý Thiên Tuấn đuổi theo sau
- Tiểu Đường, có duyên gặp lại, nhớ là phải làm giàu rồi đường đường cưới tiểu Liên gì đó nha!
Đường Lâm nhìn hình bóng hai phụ tử họ rời đi, sau đó nghe Lý Thiên Tuấn hô thì hắn một lần nữa cảm động
- Nhất định, huynh cũng phải cố lên đấy
- Được
Lý Thiên Tuấn khoát tay, đầu cũng không quay lại
- Tiểu Hắc, ngươi tự đi được chưa
Đường Lâm nhìn lại trên tay, Tiểu Hắc lúc này đã tỉnh, nói giỡn, hô to như thế ngươi còn không tỉnh thì ta cũng sợ ngươi rồi
- Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu?
Tiểu Hắc phóng xuống đất rồi nói
- Đi về nhà ta, nơi đó có đồ ăn ngon cho ngươi
- Vâng
- Sau không khí hôm nay có vẻ lạ thế, sao họ bỏ về hết rồi?
Đường Lâm định quay đi thì lại gặp người ở bến cảng đột nhiên dừng lại tất cả công việc, họ dồn dập cất dụng cụ rồi ra về, tiếng ồn ào cũng không xảy ra như lúc nảy nữa
- Đại thúc, hôm nay sao người nghỉ sớm vậy
Đường Lâm kéo lại một vị trung niên rồi từ tốn hỏi
- haizz, hài tử chẳng lẽ ngươi không biết?
- Biết gì? Xin thúc nói rõ, tiểu tử đa tạ trước
- Sắp đến giờ tý rồi, mà giờ tý là quốc tang tiểu vương Nhất Đẳng Thiên Vương - Đường Lâm, mọi người điều phải về nhà chuẩn bị đồ dùng để tế thiên địa, cầu siêu cho cậu ấy!
Được rồi, hài tử ngươi nên về nhà gấp đi, có lẽ cha mẹ đang đợi ngươi ở nhà rất sốt ruột đấy, nếu ngươi đi loạng mà bị thị vệ bắt giữ là bị phạt trọng tội chứ chẳng chơi
- Vâng, xin tạm biệt thúc thúc, tiểu tử sẽ chạy về ngay
- Được rồi, ta đi đây
Người trung niên nói xong thì nhanh chóng rời cảng để ra về
- Quốc tang, Đường Lâm, Nhất Đẳng Thiên Vương, là vị nào đây?
Đường Lâm mờ mịt nói, nếu mà Đường Lâm, Hầu Quốc Công thì hắn biết, vì là chính hắn, còn Nhất Đẳng Thiên Vương là ai
- A...
Đường Lâm đột nhiên ý thức được cái gì, hai mắt hắn mở lớn
- Nếu ta đoán không lầm, Hoàng thúc hẳn đã phong vương cho ta lần nữa, chết rồi, lần này nếu ta quay về hẳn là triều thần nổi loạn mà xem, nhưng buộc phải về thôi!
Đường Lâm nói xong thì kéo Tiểu Hắc thoát ra bến cảng, hắn nhắm đến Hoàng Thành mà ra sức để chạy
- Giờ tý chỉ còn hai canh giờ nữa mà thôi, phải thật nhanh chóng quay về, nhưng sợ là không kịp rồi, làm sao đây
- Chủ nhân, hay là khỏi về đi
Tiểu Hắc đột nhiên nói
- Tại sao?
Đường Lâm dừng chân lại mà hỏi
- Chẳng phải người đi kiếm tiền để cưới tiểu Liên gì của ngài sao, giờ chúng ta có tiền đâu mà về, mất mặt lắm
Tiểu Hắc đưa bàn tay nhỏ đưa qua đưa lại mà nói
- Ngươiii
Đường Lâm tức giận, sao đó cũng chẳng sao đó nữa, hắn gần như miễn dịch với chỉ số thông minh của thằng này rồi
“bịt bịt” Đường Lâm lại tiếp tục ôm Tiểu Hắc mà chạy, nhưng theo tốc độ này thực sự là rất chậm
“Vù vù” ở phía xa đột nhiên lại có một người bay rất nhanh, từ xa liền vượt qua mặt của Đường Lâm
- Tiền bối, cứu ta với!
Đường Lâm hét lớn
- Ngươi đang có chuyện gì
Một vị mặc hắc giáp dừng lại, khuôn mặt nhìn rất oai phong, hắn từ không trung bay xuống mà hỏi
- Tiểu tử xin nhờ người dẫn ta về nhà!
Đường Lâm như trẻ con đi lạc mà van xin
- Ở đâu, nếu được thì ta sẽ giúp ngươi, hiện giờ ta có công vụ rất bận!
- Ở Hoàng Đô...aaaa
Đường Lâm chưa kịp nói xong thì đã bị túm đi, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió, mắt mở không lên vì áp suất
Mười phút sau...
- Đến rồi, mau về nhà đi
Chưa kịp để Đường Lâm định thần lại, vị hắc giáp nói xong thì rời đi lập tức
- Hả, tới rồi sao?
Đường Lâm mờ mịt nhìn quanh, hắn vậy mà vào cổng thành rồi
Sau đó Đường Lâm lại nhanh chân chạy về Hầu Liệt Phủ
Lúc này tại Hầu Liệt Phủ đã đổi thành Nhất Đẳng Vương Phủ rồi, thị vệ dù không có tiểu chủ nhưng vẫn đứng yên canh gác, từ cổng lớn cho tới cổng nhỏ thì vẫn trang nghiêm một lòng thủ hộ, phải nói ở đây toàn là thân tín của Đường Thiên, phụ thân của Đường Lâm để lại, nay tiểu chủ chết đi đã khiến họ bi thương tột độ, tuy nhiên thân là quân sĩ mà khiến họ phải ngậm lấy nước mắt để đứng canh gác, làm tròn chức trách, qua ngày hôm nay, tất cả bọn họ phải bị điều đi rồi, nên phải cố gắng giữ kỷ niệm với nơi đây.
- Là ai đang đến xin dừng bước, nếu tiếp tục tiến lên thì giết chết không tha!
Một thị vệ gác cổng hùng hổ đứng ra nói, mấy chục tên khác cũng có bộ mặt tức giận, bọn hắn đang tức giận lắm đây, nay gặp con chuột không biết sống chết lại quấy phá, thực sự là rất tiện hả giận
- Hừ, ta là ai các ngươi cũng không nhận ra, có phải ăn cơm ở Hầu Liệt phủ này không no? Muốn ta chuyển hết các ngươi đi nơi khác ăn cơm không?
Đường Lâm bộ dạng chật vật tiếp tục tiến lên trước ánh nhìn vô hồn của bọn thị vệ
- Aaa, là linh hồn tiểu chủ quay về, các ngươi... các ngươi nói ta có nhìn lầm không?
Tên thị vệ khi nảy hùng hổ, lúc này mặt mày xanh xao nói, chẳng lẽ hắn gặp ma
- Là thật, là... là tiểu chủ hiển linh...
- Ta... ta không nhịn được nữa rồi
Một tên trực tiếp tè ra quần, hắn sắp khóc rồi
- Mau lấy lại tinh thần cho ta, tiểu hầu đã thực sự quay lại...
Đức Giang, Đức tướng quân của Hầu Liệt Phủ (Nhất Đẳng Vương Phủ)
- Aaaaa.... linh hồn Tiểu Vương thật sự quay về
Vài tên thị vệ hét to, miệng lạnh ngắt, tay chân run rẩy
- Câm miệng, tiểu vương gia còn chưa chết, chuyện này các ngươi giữ kín cho ta, chờ đợi thông báo của tiểu vương thì các ngươi mới được phép bàn luận
Đức Giang giận dữ nói, sau đó hắn quay lại trong phủ, tiểu vương còn đang cần hắn hỗ trợ, nãy giờ hắn hầu như gặp vài trăm tên bị dọa như thế rồi, chứ không phải chỉ một đám này thôi đâu, ngay cả hắn mặt vẫn còn xanh kia mà
Updated 35 Episodes
Comments