- Giang thúc, người có ý kiến gì về việc này?
Đường Lâm ngồi trên ghế hầu gia mà nhìn xuống nói
- Thuộc hạ thực không biết, hầu gia cho chỉ thị
Đức Giang tùy ý nói, hắn thực sự không biết a... chuyện này không phải hắn nói là được
- Được rồi, ngươi báo tin này cho Thiên Đế giúp ta, sự việc càng nhanh càng tốt, ta đi tắm rửa một cái
Đường Lâm nói xong thì phóng đi, hắn thực sự rất mệt rồi, giao cho Thiên Đế tính toán đi
- Vâng, thuộc hạ đi ngay!
15 phút sau, có ba người đột ngột từ hư không xuất hiện tại Nhất Đẳng Vương Phủ
Thiên Đế Nam Thiên Hữu, thái tử Nam Tường, tướng quân Đức Giang của Nhất Đẳng Vương phủ
- Mau dẫn gọi nó ra gặp ta, à không, ngươi dẫn ta vào gặp nó
Nam Thiên Hữu còn hồi hộp nói, vừa nghe tin là hắn liền đã đến ngay tức khắc, chưa kể vừa rồi còn trao cho Đức Giang tướng quân một thông lệnh bài, sau này muốn gặp Thiên Đế thì không cần thủ tục, thật sự cũng vì thủ tục mà hắn đến chậm so với dự kiến 12 phút
Tại phòng ngủ của Nhất Đẳng Thiên Vương, Đường Lâm mệt mỏi ngủ say, Tiểu Hắc bên cạnh thì ngáy “Khò khò”
- Tiểu tử, ta đến mà ngươi còn dám ngủ
Nam Thiên Hữu nhìn ngắm Đường Lâm một lúc rồi mới lên tiếng
- A... xin tham kiến Hoàng Thúc
Đường Lâm vừa tỉnh liền kéo Tiểu Hắc bật dậy, rồi hắn mới thỉnh an, chứ để thằng này ngáy “khò khò” tiếp thì phạm thượng, mạng nhỏ này của hắn chẳng phải lại bị thằng này vô ý tháo xuống sao
- Miễn lễ, ngồi xuống nói cho ta biết, chuyện lần này là thế nào
Nam Thiên Hữu kéo Đường Lâm ngồi xuống ghế và hỏi
- Chuyện này nói ra thật gây cấn, bọn người Trần Nam, Đoán Không Hải nói tiểu thần võ công kém cỏi, nên ta đã cược với bọn hắn, nếu ta nhảy xuống Bát Giang mà thành công sống sót thì sao? Bọn hắn sẽ nói tặng ta 300 vạn Tuyệt Phẩm linh thạch, một đầu ấu Linh Thú - Thiên Tuyết Sư cấp 3 của Trần phủ, cùng một ấu Yêu Thú - Hắc Huyền Vũ cấp hai của Nhận Thiên Phủ, haha... nay ta quay lại không biết bọn hắn có thực hiện giao kèo hay không???
- Hừ... giờ này còn tâm trạng nói chuyện lợi ích, ngươi giống hệt phụ thân của ngươi, mở miệng ra là tiền, giờ nói cho ta nghe, ngươi, làm sao sống sót được
Nam Thiên Hữu nghe Đường Lâm nói mà muốn hồ đồ theo, thật sự tên này quá xảo nguyệt, nhưng không sao, chỉ cần cái mạng nhỏ còn là được, ngươi muốn lấy cái gì thì thúc sẽ giúp ngươi đoạt
- Bẩm hoàng thúc, thực ra lần này ta bị bọn chúng hại đủ thảm, bị đá rơi xuống đại vực xém mất đi mạng nhỏ, nhưng nhờ có cái tên này
Đường Lâm nói đến đây thì nắm Tiểu Hắc đưa đến trước mặt
- Tên này?
Nam Thiên Hữu nhìn qua Tiểu Hắc, con yêu thú kinh tởm này thì làm được gì
Bị ánh mắt khinh thường, Tiểu Hắc đưa nắm đấm ra nói
- Ta là Hắc Ma Vương, thần công cái thế...
- Tiểu Hắc
Đường Lâm kéo nó lại
- Ơ... thần là Tiểu Hắc, võ công mèo quào, nhưng may mắn được thần thông tạo ra bong bóng bay, nên dựa vào cái này mà cứu được chủ nhân, khi đó thần đang bay lượn trên bầu trời liền gặp thấy một người đang rơi, thế là ta ra tay, ra chân nghĩa hiệp cứu lấy
Tiểu Hắc theo kịch bản của Đường Lâm mà nói, nhưng cái chỗ, ra tay nghĩa hiệp bị bổ sung thêm vế phía sau thì thực không có
Nói rồi, hai tay Tiểu Hắc biến ảo một lúc
- Ngươi đang làm gì?
Nam Thiên Hữu nghi ngờ nhìn Tiểu Hắc
- Thần, ơ... thần đang tạo bong bóng
Tiểu Hắc gãy đầu, nó có chút sốt ruột rồi, đây là cái tiếp theo trong kịch bản mà, sao nãy giờ tạo không ra nhỉ?
- Ngươi quên dùng miệng kìa
Đường Lâm nhắc nhở nó
- Hể...
Tiểu Hắc đột nhiên sáng mắt lên, rồi nó lại hai tay biến ảo, miệng mở lớn ra thổi, một bong bóng lớn với đường kính 2m rất nhanh được tạo ra, tuy nhiên cái trận pháp tinh diệu gì đó lại không còn xuất hiện, Tiểu Hắc từng nói với Đường Lâm là muốn tạo ra thì phải chờ nó hồi phục sức lực, còn thời gian cụ thể thì trên con số vạn năm
- Thật quái dị, theo cường độ bảo vệ cũng là Thể Linh cảnh mới hủy được, sau khi thành công đưa chủ nhân ngươi vào cái bong bóng này, thì sự việc gì xảy ra tiếp theo là gì
Nam Thiên Hữu hỏi Tiểu Hắc, chứ không hỏi Đường Lâm
Nhận được ánh mắt khích lệ, Tiểu Hắc liền vui vẻ nói
- Lúc đó ta lăn ra ngủ
- ....
Nam Thiên Hửu
Nam Tường im lặng quan sát từ lâu, nay thấy chuyện này khiến hắn có chút tươi tắn hẳn lên, khóe miệng muốn bật cười rồi
- Đường Lâm, sau đó chiếc bong bóng này đưa ngươi về đâu, sau phụ hoàng cho người tìm rất lâu mà không thấy đệ
Nam Tường giúp phụ hoàng lên tiếng
- Đệ... thực ra đệ lúc đó bất tỉnh, thương thế trong người thực rất nghiêm trọng, nhưng sau khi tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đã nằm giữ đại dương, may mắn khi đó được phụ tử Lý Thúc cứu mạng
- Lý thúc đó là người như thế nào? Đệ có cảm ơn người ta chưa!
Nam Tường lại tiếp tục giúp phụ hoàng mình tìm ra vấn đề
- Đã cảm ơn, nhưng Lý thúc là người như thế nào đệ thực không biết, nhưng chỉ biết họ là thương nhân của Lý Mộc Đế Quốc sang đây làm ăn, con thuyền họ cứu đệ hẳn là Phi Linh Thuyền, đệ cũng đã cho người điều tra rồi, cụ thể ra sao thì phải đợi thám tử hồi báo
- Con nói là Phi Linh Thuyền, người của Lý Mộc Đế Quốc, còn người cứu con là họ Lý?
Nam Thiên Hữu suy tư hỏi Đường Lâm
- Dạ phải
Đường Lâm trả lời một cách khẳng định, sau đó hắn có chút nghi ngờ, sao hoàng thúc lại có vẻ mặt đó, chẳng lẽ người biết gì về thân phận của Lý Thúc sao? Nhưng tò mò thì tò mò, suy nghĩ của Thiên Đế người thường đừng dại khờ mà đoán hoặc hỏi, đây là đạo làm thần
- Thôi được rồi, Lâm nhi! chuyện cá cược của con, ta sẽ cho người đi giải quyết, chậm nhất trưa ngày mai sẽ có đầy đủ tiền cược đặt tại Nhất Đẳng Vương Phủ
- Xin đa tạ hoàng thúc
Đường Lâm vui vẻ nói
- Nếu hắn biết hoàng thúc sảng khoái như thế thì... haha.. ta dùng chiêu sư tử ngoạm rồi
- Hoàng Thúc, đột nhiên Lâm nhi nhớ đến tỉ lệ cược...
- Bớt nói nhãm
Nam Thiên Hữu khoát tay, thực sự tính khí tên này quá giống Đường Thiên, tiền và tiền
-Tường nhi, con ở lại trò chuyện cùng tiểu Lâm đi, phụ hoàng về trước đây
Nam Thiên Hữu đứng lên ra về
- Xin cung tiễn phụ hoàng
Nam Tường ra tiễn phụ hoàng hắn ra cửa, sau đó hắn nghiêm túc nhìn về phía Đường Lâm
- Tiểu Lâm, nói cho ta biết lúc đó là như thế nào!
Nam Tường hỏi Đường Lâm, hắn thực muốn biết thực hư ra sao?
- Haizz... khi đó ta bị mời ra ngoài, thủ vệ cũng bị ta cấm cho theo... tại đỉnh núi ta bị dồn vào đường cùng, rồi sơ ý rơi xuống vực, tiếp đó được Tiểu Hắc cứu lấy
Đường Lâm ngắn gọn nói
- Lũ khốn đó, ta sẽ giúp đệ rửa hận, tiểu Lâm, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai hẳn là sẽ có chuyện vui để xem!
Nam Tường nghiến răng nói, tuy Đường Lâm nói ít nhưng hắn lại hiểu nhiều, vết tích tại đỉnh núi qua lời thuộc hạ, hắn cũng hiểu đại khái rồi.
- Được rồi, ta về đây!
- Vâng, xin tạm biệt Tường ca, ta không tiễn
- Ngươi... hahaha
Nam Tường cười lớn, sảng khoái ra về, sống là được, chỉ cần đệ sống tốt là được!
- Giang Thúc, xin người đưa huynh ấy về giúp ta
Đường Lâm ra cửa tiễn Nam Tường ra về, nói thì nói chơi thôi, chứ sao dám thất lễ.
....
Đêm thanh gió mát, một tin rung động toàn bộ đế quốc
Nhất Đẳng Thiên Vương do thái y chuẩn đoán sai, nay từ trạng thái chết giả phục hồi, sức khỏe còn đang được theo dõi, tuy nhiên chức vụ vẫn không hề thay đổi.
Vấn đề quốc tang liền bãi miễn, người dân trong toàn bộ đế quốc được theo đó miễn thuế 10 năm
- Hoan hô!!!
Đây là tiếng nói chung của toàn bộ con dân đế quốc
Tin vừa tung ra chưa bao lâu thì không khí trong triều đình trở nên im lặng, im lặng một cách đáng sợ, binh lính tuần tra cũng trở nên khẩn trương, vì không ai biết được cuộc trò chuyện tối nay tại Nhất Đẳng Thiên Vương là gì, hành động tiếp theo của Thiên Đế là sao?
Updated 35 Episodes
Comments