Chương 16: Lấy Quốc Gia bàn chuyện làm ăn

- Tưởng gì to tát hơn thân thể ta, cho ngươi đem về ngâm đến sáng, ngày mai lại cho người đem tiền và đồ đưa ta, địa chỉ hẳn không làm khó ngươi chứ!

Lý Thiên Tuấn tùy tiện ném qua một chiếc cốc màu xanh, phía trên ánh sáng nội liễm

 

- Đây, giờ đưa trước cho ngươi cầm lấy an tâm

Đường Lâm ném qua chiếc nhẫn trữ vật, vào thời điểm này hắn đã quên mất cách xưng hô với người gọi là Lý huynh, đúng là tiền tài làm hại con người, thay đổi quá nhiều!

 

- Chỗ ta chỉ có 650 vạn, tạm thời cho huynh mượn 2 tháng

Nam Tường có chút khó khăn nói, tuy hắn nhỏ tuổi, nhưng việc kinh doanh đã có, nên đây là vốn luyến xoay chuyển của hắn

 

- Nhìn, nhìn đi, đây mới là huynh đệ tốt, ngươi xem mặt của ngươi quá xấu, hừ...

Lý Thiên Tuấn kiểm tra tiền tài đầy đủ, thì lại chửi Đường Lâm

 

- À... xấu cũng không sao, tiền tài mới là chánh đạo

Đường Lâm không biết xấu hổ nói

 

- Ngươi... haha...

Lý Thiên Tuấn và Nam Tường đồng thời cười to, cái thằng này có hình dáng của Đường Thiên thúc thúc khi xưa, xuất tiền cũng thành văn cho được, cũng vì một câu nói liền khiến Nhất Đình Đại Lục phải chao đảo nền kinh tế

 

- Chúng ta về trước, tạm biệt

Nam Tường vỗ vai Lý Thiên Tuấn cười nói

 

- Không tiễn...

Lý Thiên Tuấn đứng lên chào tạm biệt, sau đó thì tiếp tục ngồi đó một mình uống rượu

 

Trên đường trở về

- Lý huynh có lẽ mất ngủ đây, Mạn gia nếu muốn trả thù, ta chỉ sợ huynh ấy không chịu được

Nam Tường than thở

 

- Yên tâm đi, còn Lý Thúc bên cạnh mà, đệ nhìn được tâm tư ông ta, sẽ không dễ gì để Lý huynh bị chịu thiệt thòi, nhìn hắn bình an đến giờ phút này thì cũng biết Mạn gia còn e dè

Đường Lâm đem suy nghĩ nói ra

 

- Ta cũng mong là như vậy, tuy nhiên có việc ta phải nói với đệ ngay lúc này, nhưng thời điểm này không tiện!

Nam Tường nhỏ giọng nói

 

- Được, quay lại hoàng cung

Đường Lâm nghi ngờ, nhưng cũng phải đợi cho đến nơi an toàn

 

- Về phủ của ngươi đi

Nam Tường đề nghị

 

- Ê... Ngươi đừng nói là có sở thích đó nha...

Đường Lâm đột nhiên nhảy cách ra xa, hai tay che ngực, khuôn mặt sợ hãi

 

- Hừ... ngươi diễn đi, diễn cho ta xem

Nam Tường hai tay xuất hiện cuồng phong, sóng gió nổi lên khiến cho Đường Lâm sợ hãi xin tha

 

Một đường thuận lợi về đến phủ

- Được rồi, có gì thì nói đi

Đường Lâm đóng cửa phòng lại, sau đó rót trà mời khách

 

- Hai tháng sau, cửa tiên môn trăm năm một lần mở ra, Lý Thúc cùng phụ thân ta sẽ rời đi đại lục này, chính thức độ kiếp thăng tiên, khi đó chúng ta sẽ mất đi hộ thuẫn vững chắc, thiên hạ này sẽ đại loạn

Nam Tường ngắn gọn nói

 

- Ý của huynh nói, Lý Thúc cùng Hoàng Thúc họ sẽ rời đi, nói như vậy những Thiên Đế và các cường giả khác cũng sẽ cùng nhau rời đi, và cuối cùng sân khấu này sẽ do lớp trẻ thay thế, những người có tư lợi sẽ để lại một tay cho con cháu, từ đây binh thần loạn thế sẽ khởi, dân chúng lầm than?

 

- Cũng gần như vậy, phụ thân còn bảo ta nếu không được thì rời bỏ chức vụ, cao bay xa chạy, và nhập vào một trong chín đại tông môn, nhưng ta không muốn tâm nguyện một đời của phụ thân phải hủy đi

Nam Tường buồn bã nói

 

- Ta có một đề xuất, nếu hoàng thúc chịu hành động sớm thì có thể cứu vãn tình thế cho bá tánh, và huynh có thể an tâm trị quốc

Đường Lâm tính toán nói, nếu như để Nam Tường một người cố giữ giang sơn thì mạng sống khó bảo toàn, một quân vương tu vi thấp nắm giữ giang sơn, không phải trong binh gia thời này sử dụng, nên cần người đủ tài năng phò tá

 

- Cách gì?

Nam Tường bình tĩnh hỏi, vì hắn biết tên Đường Lâm này giỏi nhất là thuật dẫn binh, tuy nhiên các mặt khác lại nhược đến không thể tả, à... còn tiền là hắn giỏi nhất!

 

- Cho ta 3000 vạn tuyệt phẩm linh thạch nữa, ta giúp các ngươi giữ biên cương

Đường Lâm thông thả nói, đây là lời khuyên

 

- Không thể, quốc khố...

Nam Tường biết ngay mà, hắn định từ chối, thì Đường Lâm cắt ngang

 

Đường Lâm bắt đầu sáng mắt, hắn quyết  phải dẫn cá vào lưới cho bằng được

- Này... này... chớ gấp mà từ chối, nghe ta phân tích

Ta tự nhận bản thân có thiên phú về thuật dẫn binh, mà thiên phú đây là thông minh, còn về trí tuệ thì sao? ta đây tự nhận không có, nhưng huynh lại có

Đường Lâm vỗ vai Nam Tường

 

- Ta có?

Nam Tường không hiểu bản thân mình có tài cán gì?

 

- Hai từ trí tuệ thì huynh cũng thông đi, ta không phải nói, vậy thì, hành động huynh không buông được giang sơn là vì ai? ta tin chắc rằng không phải vì phụ hoàng của huynh, ta tin chắc như thế, huynh có thể nói, nhưng ta có thể cảm nhận, ta cảm nhận huynh vì hướng dân mà bàn, chứ không phải hướng ta mà bàn, ta có thể giúp huynh bảo vệ biên cương, cũng như huynh dùng đức để bảo vệ giang sơn, đối với ta 3000 vạn tuyệt phẩm linh thạch là tiền tài, còn đói với huynh thì khác!

Đường Lâm nhìn chăm chú Nam Tường

 

- Khác, ta thấy có gì khác nhau?

Nam Tường hồ đồ rồi

 

- Có, tất nhiên là có

Huynh nghe đây, ta hôm nay nói chuyện với huynh là chuyện làm ăn, còn huynh nói chuyện với ta là vì dân, vì nước, đó là Đức, giang sơn cần người có Đức như huynh mới an lòng dân, ta thân là người có tài, nay huynh dùng tiền để mua người có tài để bảo vệ dân, chẳng phải là huynh dùng đức để bảo vệ dân, thực ra tiền đối với kẻ tầm thường là bảo vật vô giá, còn người mang đại trí tuệ liền không giống, đối với đại trí tuệ nó chỉ như là phù du, kẻ có tài chỉ sống được một thời rong chơi, kẻ có đức thì một đời an nhiên, huynh muốn dân mình bình an thì phải dùng đức thể hiện lòng thành, nếu huynh xem tiền hơn dân, thì ta nghĩ huynh nên cao bay xa chạy, bỏ đi cái hoàng triều này đi

 

- Ta...

Nam Tường khó khăn nói, tiền thực đối với hắn chỉ là phù du, tuy nhiên nếu hao mòn quốc khố không phải chuyện hắn có thể bù đắp, người dân có thể vì đó mà mất đi cơ hội sống cuối cùng nếu chẳng may bệnh dịch, thiên tai, thảm họa xay ra

 

- Ta cái gì mà ta, huynh lại quên mất đệ rồi sao?

Đệ có thể giúp huynh giải quyết vấn đề tài chính nếu huynh cần

 

- Bằng cách gì?

Nam Tường nghi ngờ, nói chuyện với thằng này nên hỏi rõ mới được, nếu không, tiền mất tật mang!

 

- Chẳng phải, trong nội quốc có không ít cứ điểm lớn sơn tặc hay sao?

- Chẳng phải trong nội quốc có rất nhiều tham ô hay sao?

- Chẳng phải chúng ta có sẵn dòng sông Bát Giang?

- Chẳng phải Linh Túy Tửu thành lập ở Gia Nam Đế Quốc là người Mạn Gia - Đông Lai Thiên Quốc sao?

...

Đường Lâm kể tên rất nhiều cứ điểm

 

- Vậy thì sao?

Nam Tường khó hiểu

 

- Haizz, ta nói huynh thật tệ, Sơn tặc là nên diệt, một đội ngũ không thành thì tăng cường quân, tăng cường binh dụng...

- Còn tham ô, hừ, đất nước ta người tài không thiếu, cần gì cặn bã đó, trực tiếp thu hồi gia sản, ai bướng thì trảm gà dọa khỉ

- Dòng sông Bát Giang đang nối với đường biển của Lý Mộc Thiên Quốc, mà điểm giao nhau này là tâm điểm các nước lân cận lui tới, ta chỉ lập trạm chắn ngang, ai muốn đi qua thì đóng thuế, tiền bạc chia 7/3 với Lý Thúc, ta 7 hắn 3, nếu không đồng ý thì ta ăn hết, thử coi họ Lý, hay Ngao Bá dưới sông mạnh.

Chapter
1 Chương 1: Đường Lâm bị hãm hại
2 Chương 2: Thành công thức tỉnh hệ thống
3 Chương 3: Mối liên hệ đến cái "chết" Đường Lâm
4 Chương 4: Giữa dòng đại dương
5 Chương 5: Tiểu Đường???
6 Chương 6: Gặp ma!!!
7 Chương 7: Ngươi rất giống phụ thân ngươi!
8 Chương 8: Ta có thể tự xem được
9 Chương 9: Thức tỉnh Thượng Cổ Yêu Linh Thần Thú
10 Chương 10: Lại đơn giãn! (..+)
11 Chương 11: Ngự Long Viên
12 Chương 12: Tiểu Hắc!!!!!
13 Chương 13: Lại là Tiền?
14 Chương 14: Đến Linh Túy Tửu
15 Chương 15: Mộc Linh Hồ
16 Chương 16: Lấy Quốc Gia bàn chuyện làm ăn
17 Chương 17: Tiểu Hắc là Ẩm Thực Sư?
18 Chương 18: Hướng đến Tàng Linh Các
19 Chương 19: Đường Lâm bóc sách
20 Chương 20: Thay vì kể chuyện cho Thiên Đế, ta sẽ múa võ
21 Chương 21: Đường Lâm bị đánh
22 Chương 22: Hồ Yêu Linh
23 Chương 23: Chọn bảo vật
24 Chương 24: Đường Lâm phá sản
25 Chương 25: Ma Thần Phủ
26 Chương 26: Ngộ Đạo
27 Chương 27: Người không được cười Tiểu Hắc!
28 Chương 28: 3 hộp gỗ
29 Chương 29: Ký ức về Yến Sơn Mạch
30 Chương 30: Lá thư cuối
31 Chương 31: Ngươi là kẻ giả mạo?
32 Chương 32: Ban đêm Hoàng Thành mất ngủ!
33 Chương 33: Truy Tung Tầm Bảo
34 Chương 34: Tiểu Hắc Đại Gia?
35 Chương 35: Đường Lâm tham gia mật đàm cùng những lão quái vật (1)
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Đường Lâm bị hãm hại
2
Chương 2: Thành công thức tỉnh hệ thống
3
Chương 3: Mối liên hệ đến cái "chết" Đường Lâm
4
Chương 4: Giữa dòng đại dương
5
Chương 5: Tiểu Đường???
6
Chương 6: Gặp ma!!!
7
Chương 7: Ngươi rất giống phụ thân ngươi!
8
Chương 8: Ta có thể tự xem được
9
Chương 9: Thức tỉnh Thượng Cổ Yêu Linh Thần Thú
10
Chương 10: Lại đơn giãn! (..+)
11
Chương 11: Ngự Long Viên
12
Chương 12: Tiểu Hắc!!!!!
13
Chương 13: Lại là Tiền?
14
Chương 14: Đến Linh Túy Tửu
15
Chương 15: Mộc Linh Hồ
16
Chương 16: Lấy Quốc Gia bàn chuyện làm ăn
17
Chương 17: Tiểu Hắc là Ẩm Thực Sư?
18
Chương 18: Hướng đến Tàng Linh Các
19
Chương 19: Đường Lâm bóc sách
20
Chương 20: Thay vì kể chuyện cho Thiên Đế, ta sẽ múa võ
21
Chương 21: Đường Lâm bị đánh
22
Chương 22: Hồ Yêu Linh
23
Chương 23: Chọn bảo vật
24
Chương 24: Đường Lâm phá sản
25
Chương 25: Ma Thần Phủ
26
Chương 26: Ngộ Đạo
27
Chương 27: Người không được cười Tiểu Hắc!
28
Chương 28: 3 hộp gỗ
29
Chương 29: Ký ức về Yến Sơn Mạch
30
Chương 30: Lá thư cuối
31
Chương 31: Ngươi là kẻ giả mạo?
32
Chương 32: Ban đêm Hoàng Thành mất ngủ!
33
Chương 33: Truy Tung Tầm Bảo
34
Chương 34: Tiểu Hắc Đại Gia?
35
Chương 35: Đường Lâm tham gia mật đàm cùng những lão quái vật (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play