Chương 5: Tiểu Đường???

Trên Phi Linh Thuyền, một vòng bảo hộ do trận pháp tạo thành dùng để che chắn

 

Một tên mập mạp nằm dưới mạn thuyền khóc lóc, rồi la hét inh ỏi

- Phụ thân, người thật sự không thể cho con cưới tiểu Lan sao?

Con yêu cô ấy sâu đậm như thế nào người biết không, nếu người không cho con cưới cô ấy, con nhảy xuống dưới thật cho người xem, aaa...

 

Một vị trung niên đang tập trung trạm khắc một đầu phi ưng, nay thấy thằng con trai làm trò, khiến hắn cũng phải buông xuống công việc, thật sự là hắn rất đau đầu với thằng con này rồi

 

-Nghịch tử, ngươi tưởng cha mẹ sinh ra ngươi dễ lắm sao? Giờ đòi chết đòi sống, tiểu Lan gì của ngươi là một ca kỹ tiểu lâu, cô ta chỉ lừa tình cảm của mấy thiếu niên non dại như ngươi mà thôi, nhìn khắp thế gian phụ nữ tốt rất nhiều sao ngươi không chọn, ngươi cưới một cô nàng xấu ta sẽ vui vẻ đồng ý cho ngươi cưới, ngươi cưới một cô nàng tàn tật ta cũng sẽ đồng ý, nay ngươi lại chọn loại người lẳng lơ tầm thường làm đối tượng, nay ta không đồng ý, ngươi cảm thấy bản thân mình giỏi thì nhảy cho ta, nhảy đi!

 

Vị trung niên càng nói càng giận, càng nói càng lớn tiếng

 

- Được được... ta nhảy

Tên mập bò dậy chạy ra trước đầu thuyền, hai chân run rẩy không quyết

 

- Nhảy đi

Vị trung niên hối thúc

 

- Tiểu Lan, kiếp sau huynh mong có thể đến bên muội, kiếp này huynh có lỗi với muội, tiểu Lan

Tên mập uất ức lại khóc lóc

 

- Cảm động quá, không nhảy à

Vị trung niên thấy thằng con chân cẳng sắp quỵ, hắn càng lúc càng buồn cười, đúng là trẻ con

 

- Phụ thân, nói với mẫu thân con xin lỗi ơn tái tạo của hai người

“Rơi... vù”

 

- Ừ...

Vị trung niên định nói đồng ý, sau đó lại thấy thằng con nhảy thật, trái tim hắn nhảy bọp một cái, hai chân phát lực phá tan lớp ván thuyền, thân hình chỉ để lại tàn ảnh, sau đó thành công túm cổ áo thằng con trai lên, phải nói là rất nhanh

 

- Tên vô dụng này, ngươi muốn chết thì chạy xa tầm mắt của ta, là nam nhân, cái mình yêu thích cũng không giành được thì sống làm gì, nếu là nam nhân thì cố gắng về sau tu luyện cho ta, khi nào ta cảm thấy ngươi đạt chuẩn thì ta....

Trung niên nói đến đây thì dừng lại

 

- Đạt chuẩn gì? người muốn ta tu đến cấp độ nào? Sao người không nói?

Tên mập gấp gáp hỏi liên tục

 

- Ngươi xem đi

Trung niên nắm cổ áo thằng con, đưa đầu nó hướng về phía trước đầu thuyền

 

- Hả...

Tên mập run rẩy hai chân, miệng mở lớn lên vì sợ, trước mắt nó là thân ảnh một tên thiếu niên đang ra sức bơi đi để tránh khỏi đầu thuyền sắp đâm vào

 

- Con kiến cũng quý mạng sống của mình, còn ngươi là Vương tử một quốc Lý Mộc Đế Quốc, làm sao lại không thiết sống, hay là ta ném ngươi theo hắn

 

- Không... a... không thể... cứu... cứu hắn đi phụ thân

Tên mập khóc thét, nếu bị ném thật thì hắn chết chắc, khi nảy hắn chỉ làm trò trước phụ thân hắn thôi, hắn cược phụ thân còn thương hắn hay không thôi, giờ... không được nha

 

- Vô dụng

Người trung niên ném thằng con xuống, sau đó tay đưa ra trước đầu thuyền, một lực hút tạo ra

 

- Aaa

Đường Lâm đang cố gắng bơi, đột nhiên bị lực hút từ xa kéo hắn bay lên cao

 

“Rầm” Đường Lâm chật vật rơi bên cạnh tên mập

 

- haha... sống rồi... sống rồi...

Tiểu Hắc phóng xuống mà hoan hô

 

- Con vật này nhìn rất lạ, mà thôi... tùy duyên, ta không thể cướp đoạt vật của người khác

Người trung niên nói

 

- Đa tạ Thúc Thúc cứu mạng, tiểu tử tâm xin nhớ!

Đường Lâm ý thức lại, sau đó đứng dậy thi lễ với ân nhân

 

- Không liên quan đến ta, là thằng này nhờ ta cứu ngươi

Vị trung niên khoác tay, sau đó lui vào trong thuyền mà nghỉ ngơi

 

Đường Lâm lại thi lễ thêm một lần nữa, nhìn hình bóng trung niên để ghi nhớ lại mối đại ân hôm nay

 

- Xin cảm ơn đại huynh cứu giúp

Đường Lâm nhìn tên mập rồi chân thành cảm tạ

 

- Hừ... ngươi tên là gì

Tên mập chật vật đứng bật dậy, oai phong lẫm liệt hỏi một câu

 

- Tiểu đệ là Lâm Đường, người của Gia Nam Đế Quốc, xin hỏi cao danh của đại huynh

Đường Lâm đổi ngược tên của hắn lại, cũng vì bảo vệ mạng nhỏ tránh khỏi phiền phức mà thôi, một lần thoát chết hay cũng có thể là chết, cũng từ đây khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều

 

- Ta là Lý Tuấn, ờ... ta là thương nhân của Lý Mộc Đế Quốc, còn ngươi vì sao lại trôi dạt đến đây

Lý Tuấn, tên thật là Lý Thiên Tuấn, Thái Tử - Lý Mộc Đế Quốc, một quốc gia ngang tầm với Gia Nam Đế Quốc

 

- Đệ... huhu... đệ vì cha mẹ tiểu Liên cấm hôn, nói đệ là công tử ăn chơi, không xứng với khuê nữ người ta, nên đệ quyết tâm làm ăn, dùng gia tài sắm lấy thuyền to, định vận chuyển một ít gia dụng đem đến các tiểu quốc buôn bán, nào ngờ... nào ngờ kinh nghiệm non yếu mà thất bại giữa đại dương, một thuyền cũng từ đó chìm xuống, huhu...

Đường Lâm bịa chuyện than khổ thắm thiết

 

- Thôi, thôi được rồi, đừng buồn, đừng buồn... là nam nhi phải thế, phải dám ước mơ, dám hoài bão, Lâm Đường đúng không, ngươi đào được mạng này thì sau này theo ta làm ăn đi vài năm đi, sau đó rồi về cưới tiểu Liên, thân mang trọng bảo đến rước dâu, oai phong cỡ nào... nào nào, ngươi thấy ổn không!

Lý Thiên Tuấn hiên ngang dạy tiểu đệ

 

- Ha ha

Trung niên vào thuyền nhưng vẫn chú ý bên ngoài, nghe thằng con dã tạo nói đến thiên kinh địa nghĩa, khiến hắn thực sự bất lực

 

- Phụ thân!!!

Lý Thiên Tuấn đỏ mặt, nghiến răng

 

- Đúng đúng, nhưng tiểu đệ có ước mơ riêng, muốn tự thân phát triển, nếu sau này nhạc phụ hỏi đến thành công thì đệ còn tự tin nói rằng: Chính con tự kiếm được

Khi đó đệ mới vui vẻ cưới tiểu Liên, lời mời của Lý huynh, đệ xin mạo muội từ chối

Đường Lâm lại bịa chuyện nói, nếu hắn theo Lý Tuấn này vài năm thì tiểu Liên thực của hắn bỏ cho ai a!

 

- Không sao, thực ra ta cũng có một mối tình giống như ngươi, điều bị cha mẹ ngăn cấm, nay thấy ngươi đồng chung cảnh ngộ, nên muốn ra tay mời ngươi, thực không có ý khác, nếu ngươi có con đường riêng thì xin chúc ngươi sớm ngày thành công

Lý Thiên Tuấn vỗ vỗ vai Đường Lâm

 

- Hừ... đệ rất ghét những bậc cha mẹ như thế, tình cảm của giới trẻ thì để tự nó làm chủ, lần này cũng vì câu nói kia mà chủ nhân đệ sắp mất mạng...

Tiểu Hắc đột ngột nhảy ra nói

 

- Tiểu Hắc... đừng nói nữa...

Đường Lâm bịt miệng Tiểu Hắc lại, ta vừa mới lấy về một cái mạng, giờ ngươi lại muốn hại chết ta sao??? Còn câu chuyện kia ta nói, ngươi cũng tin sao???

 

- Hừ...

Tiểu Hắc hừ một cái, sau đó im lặng nhảy lên vai Đường Lâm

 

Lý Thiên Tuấn thì mặt tái xanh, hắn cũng vừa tìm về một cái mạng a, dù không bị giết thì cũng sẽ bầm mình cho coi

 

- Hả, sau hôm nay phụ thân hắn không bạo khí nhỉ?

Lý Thiên Tuấn nghi ngờ

 

- Haha.. Lý huynh, không biết chúng ta đang đi đâu?

Đường Lâm cười gượng mà hỏi

 

- Chúng ta là đang đi đến Gia Nam Đế Quốc, tiến vào Hoàng Đô mà thỏa thuận giao dịch với vài tiểu thương, khi đến Hoàng Đô thì chúng ta cũng nên tách ra rồi

Lý Thiên Tuấn một mặt cao nhân nói, như thể hắn làm chủ cho cuộc thỏa thuận làm ăn gì đó sắp tới

 

Đường Lâm thì buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc trò chuyện

- Theo tốc độ này hẳn phải mất 12 giờ nữa mới tiến đến Hoàng Đô, để ta sắp xếp cho ngươi một căn phòng nghỉ ngơi

Lý Thiên Tuấn dẫn đầu đi trước, sau đó Đường Lâm và Tiểu Hắc gật đầu đi theo

 

Khi Lý Thiên Tuấn đi rồi, Đường Lâm mới thở phào một cái

- Lần này đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa

Có họa là bị bọn người Trần Nam, Đoán Không Hải ép phải nhảy vực, có phúc là có được hệ thống

Quên nữa, còn mối họa rất lớn

 

Đường Lâm quét mắt qua Tiểu Hắc, thằng này đã mấy lần xém hại hắn chết, dù là không cố ý

 

Bị chủ nhân nhìn phải, Tiểu Hắc mở to mắt lên nhìn lại, sao đó nó lại ngã ngang mà ngủ

- Phì...Phì

 

- Cũng nên tu luyện thôi

Đường Lâm có được không gian yên tĩnh thì bắt đầu tu luyện, vẫn như cũ, thu linh rồi hóa ma, cứ thế mà định thần

Đường Lâm cũng tự tin bản thân tu luyện sẽ không bị người khác phát hiện hắn đang tu ma, vì hắn vẫn đang thu lấy linh khí mà dùng, nên cứ thoải mái mà an tâm

 

- Không biết tên Nam Thiên Hữu đó có khỏe không, lần này đến cũng vì ước hẹn của chuyện hai tháng sau, mong rằng bên hắn có thể tốt đẹp, nếu không thì ta cũng không an tâm rời đi linh giới, tiến nhập Tiên Môn

Người trung niên trong khoang thuyền nói chuyện một mình, hắn chính là Thiên Đế của Lý Mộc Đế Quốc - Lý Thiên Thuận

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, 12 canh giờ cũng gần đến, Đường Lâm thoát khỏi trạng thái tu luyện

- Phù, vừa hay tiến nhập cảnh giới Thể Linh cảnh, với tốc độ này thì ta rất nhanh có thể trả mối thù của bản thân

 

“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên

 

- Xin ra ngay!

Đường Lâm ôm Tiểu Hắc chạy ra mở cửa

 

- Chuẩn bị lên đất liền thôi tiểu Đường

Lý Thiên Tuấn nói

 

- Tiểu Đường?

Đường Lâm mờ mịt

 

- Phải, ngươi chẳng phải Lâm Đường sao, đã gọi ta là đại huynh rồi, thì ta cũng nên coi ngươi là tiểu đệ

 

- Đúng đúng, chúng ta đi thôi

Đường Lâm đỏ mặt nói, tiểu đường sao?

Sau đó cả nhóm 3 người tập hợp đủ trước đầu thuyền, tốc độ thuyền cũng đã chậm lại rất nhiều, vì phía trước là đại cảng rồi

 

- Không ngờ kinh tế Gia Nam Đế Quốc phát triển nhanh như thế, đã 3 năm không đến đúng là khác xa

Lý Thiên Thuận nói

 

- Phụ thân, chẳng phải Lý Mộc Đế Quốc chúng ta cũng như thế sao?

Lý Thiên Tuấn hỏi

Hot

Comments

Trần Lâm

Trần Lâm

ok

2023-02-18

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đường Lâm bị hãm hại
2 Chương 2: Thành công thức tỉnh hệ thống
3 Chương 3: Mối liên hệ đến cái "chết" Đường Lâm
4 Chương 4: Giữa dòng đại dương
5 Chương 5: Tiểu Đường???
6 Chương 6: Gặp ma!!!
7 Chương 7: Ngươi rất giống phụ thân ngươi!
8 Chương 8: Ta có thể tự xem được
9 Chương 9: Thức tỉnh Thượng Cổ Yêu Linh Thần Thú
10 Chương 10: Lại đơn giãn! (..+)
11 Chương 11: Ngự Long Viên
12 Chương 12: Tiểu Hắc!!!!!
13 Chương 13: Lại là Tiền?
14 Chương 14: Đến Linh Túy Tửu
15 Chương 15: Mộc Linh Hồ
16 Chương 16: Lấy Quốc Gia bàn chuyện làm ăn
17 Chương 17: Tiểu Hắc là Ẩm Thực Sư?
18 Chương 18: Hướng đến Tàng Linh Các
19 Chương 19: Đường Lâm bóc sách
20 Chương 20: Thay vì kể chuyện cho Thiên Đế, ta sẽ múa võ
21 Chương 21: Đường Lâm bị đánh
22 Chương 22: Hồ Yêu Linh
23 Chương 23: Chọn bảo vật
24 Chương 24: Đường Lâm phá sản
25 Chương 25: Ma Thần Phủ
26 Chương 26: Ngộ Đạo
27 Chương 27: Người không được cười Tiểu Hắc!
28 Chương 28: 3 hộp gỗ
29 Chương 29: Ký ức về Yến Sơn Mạch
30 Chương 30: Lá thư cuối
31 Chương 31: Ngươi là kẻ giả mạo?
32 Chương 32: Ban đêm Hoàng Thành mất ngủ!
33 Chương 33: Truy Tung Tầm Bảo
34 Chương 34: Tiểu Hắc Đại Gia?
35 Chương 35: Đường Lâm tham gia mật đàm cùng những lão quái vật (1)
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Đường Lâm bị hãm hại
2
Chương 2: Thành công thức tỉnh hệ thống
3
Chương 3: Mối liên hệ đến cái "chết" Đường Lâm
4
Chương 4: Giữa dòng đại dương
5
Chương 5: Tiểu Đường???
6
Chương 6: Gặp ma!!!
7
Chương 7: Ngươi rất giống phụ thân ngươi!
8
Chương 8: Ta có thể tự xem được
9
Chương 9: Thức tỉnh Thượng Cổ Yêu Linh Thần Thú
10
Chương 10: Lại đơn giãn! (..+)
11
Chương 11: Ngự Long Viên
12
Chương 12: Tiểu Hắc!!!!!
13
Chương 13: Lại là Tiền?
14
Chương 14: Đến Linh Túy Tửu
15
Chương 15: Mộc Linh Hồ
16
Chương 16: Lấy Quốc Gia bàn chuyện làm ăn
17
Chương 17: Tiểu Hắc là Ẩm Thực Sư?
18
Chương 18: Hướng đến Tàng Linh Các
19
Chương 19: Đường Lâm bóc sách
20
Chương 20: Thay vì kể chuyện cho Thiên Đế, ta sẽ múa võ
21
Chương 21: Đường Lâm bị đánh
22
Chương 22: Hồ Yêu Linh
23
Chương 23: Chọn bảo vật
24
Chương 24: Đường Lâm phá sản
25
Chương 25: Ma Thần Phủ
26
Chương 26: Ngộ Đạo
27
Chương 27: Người không được cười Tiểu Hắc!
28
Chương 28: 3 hộp gỗ
29
Chương 29: Ký ức về Yến Sơn Mạch
30
Chương 30: Lá thư cuối
31
Chương 31: Ngươi là kẻ giả mạo?
32
Chương 32: Ban đêm Hoàng Thành mất ngủ!
33
Chương 33: Truy Tung Tầm Bảo
34
Chương 34: Tiểu Hắc Đại Gia?
35
Chương 35: Đường Lâm tham gia mật đàm cùng những lão quái vật (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play