Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua
- Hơi...
Đường Lâm mở cửa ra ngáp một hơi dài
- Ơ... Giang Thúc, tại sao người ở đây
Đường Lâm đột nhiên nhận ra Giang Thúc trước cửa
- Thuộc hạ đang chờ ngài, tiền cược gì của ngài, vào sáng sớm hôm nay Kim Hoa thống lĩnh đích thân đến giao, hiện đang được đặt tất cả tại hoa viên
- Nhanh vậy sao?
Đường Lâm trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ cũng bị dẹp sạch
- Được, ngươi chờ ta một lát, ta vào chuẩn bị rồi quay lại ngay
Đường Lâm chạy vội vào phòng, rửa mặt qua loa, sau cùng là kéo theo Tiểu Hắc
- Chủ nhân...ơ...
Tiểu Hắc híp mắt, cơn tham ngủ vẫn còn
- Đi thôi Giang Thúc
Đường Lâm chạy nhanh nhẹn hướng đến hoa viên
- Vâng
Giang Thúc chậm rãi theo sau
...
Tại hoa viên, Nhất Đẳng Vương Phủ
- Các ngươi mau chóng chỉnh sửa lại trang phục, mặt mài phải tươi cười, tiền cược mà để Kim Hoa thống lĩnh đích thân đưa đến, chắc chắn là đồ giá trị, theo tính khí của tiểu Vương gia, thế nào cũng phải thưởng cho chúng ta, mau mau lên, quá lề mề...
Một viên thiếu tướng, đại đội trưởng, chỉ huy toàn bộ thị vệ Nhất Đẳng Vương Phủ - Vũ Hào
Đại đội trưởng Vũ Hào có chút gấp gút ra sức chỉ dạy đám thuộc hạ, sắc mặt tựa như tiếc hận rèn sắc khi còn nóng
- Vâng... vâng
Chúng thị vệ nghe đại đội trưởng nhắc đến tiền thưởng thì hăng hái chỉnh lại tác phong, mặt tươi cười như vợ ở nhà báo tin mang thai.
- Còn hai con tiểu thú này cũng phải cho ăn đầy đủ, nó quá ốm đi, nếu mà chút nữa lăng ra xỉu, thế nào chúng ta cũng bị trị tội, các ngươi nên biết làm gì rồi chứ!
Vũ Hào lại tiếp tục gợi ý
- Đúng... đúng
Đám thị vệ vui vẻ từ nhẫn trữ vật lấy ra đủ loại thuốc bổ, đan dược, linh thạch đưa đến miệng hai con tiểu thú
- Ngừ...
Một con sư tử nhỏ lông trắng, trên lưng mọc hai cánh, khuôn mặt rất hiền hòa và đáng yêu - Thiên Tuyết Sư, linh thú cấp 3
- Khè...
Một con rùa đen, tứ chi dài gấp 10 lần trong bộ rùa, và toàn bộ tứ chi là giáp gai nhọn bao phủ, cái đầu thì hung tợn, lưng rùa mịn màng trơn bóng, nhìn rất xấu xí và quái dị, từ xa nhìn lại có lẽ lầm tưởng với con chó - Hắc Huyền Vũ, yêu thú cấp 2
Khi hai con tiểu thú gặp đồ ăn đưa đến thì chúng nó chẳng thèm để ý, khuôn mặt giận giữ và thái độ chán ghét điều được thể hiện ra mặt
- Hả??? Sao nó không ăn, chẳng lẽ bị bệnh kén ăn, còn thái độ kia... hèn gì lại ốm thế kia... thôi mau dọn dẹp lại đi, để bừa bộn lại bị mắng
Vũ Hào thấy cấp dưới đang ra sức dụ dỗ hai con tiểu thú, tuy nhiên cả buổi mà chúng vẫn không ăn, hắn đành bảo bọn họ thu dẹp
- Chết...tiểu vương gia đến, mau... mau lên!
Vũ Hào thấy Đường Lâm từ xa chạy đến, sau đó hắn gấp ráp hối thúc
- Xin chào Nhất Đẳng Thiên Vương
Đám thị vệ đồng loạt hô to
- Tốt tốt, các ngươi vất vả rồi...
Đường Lâm đi đến, sau đó hỏi hang sức khỏe từng người
- Dạ, chúng ta rất tốt...
Bọn thị vệ được tiểu Vương gia hỏi thăm, liền hồi hộp, rồi từng người gấp ráp trả lời!
- Mời ngài ngồi
Vũ Hào lấy ra một bộ bàn ghế nhỏ, sau đó là thức ăn nhẹ đặt lên bàn
- Được rồi, mau cho ta xem đồ vặt đưa đến có gì?
Đường Lâm ngồi xuống cắn lấy bánh ngọt, thuận tay chia cho Tiểu Hắc bên cạnh một đĩa đồ ăn vặt
- Dạ, là đây!
Vũ Hào đưa lên chiếc nhẫn trữ vật, sau đó cũng đưa lên hai con tiểu thú bị nhốt trong lồng
- Ta giúp ngài kiểm tra
Đức Giang phía sau lưng Đường Lâm nói, hắn là biết tiểu Vương gia không có linh khí, không thể mở ra được không gian giới chỉ
Đây là lý do trên tay Đường Lâm trước khi gặp nạn thì không có gì, bảo bối hộ thân cũng không, khiến Lý Thúc - Lý Thiên Thuận phải tặng hắn một cái, vì khi đó Lý Thúc cảm giác được, Đường Lâm hấp thu linh khí tại thuyền của hắn, và cho rằng Đường Lâm đang thiếu một chiếc trữ vật sử dụng
- Ta có thể tự xem được, lần này cũng nhờ vào vận mệnh mà uống nhiều nước dưới sông Bát Giang, nên có thể tu luyện, điều động linh khí, haha... đưa đến đây nào!
Đường Lâm hàm hồ nói, sau lại hối thúc đại đội trưởng Vũ Hào nhanh đưa nhẫn cho mình
- Hả...
Toàn trường người có mặt tại đây điều đứng hình, khi nghe thấy một tin như sét đánh, tiểu Vương gia vừa rồi nói gì???
- Ngài nói là thật
Đức Giang thái độ khẩn trương, hô hấp có chút dồn dập, nếu tiểu hầu gia có thể tu luyện? Nếu thật thì tin tức này hẳn là động lực to lớn cho bọn họ, từ khi nghe tin tiểu Vương là phế vật, liền khiến người trong Hầu Liệt phủ lúc đó như mất sức sống, mất hy vọng, ngày ngày chán nản, tập võ mười giờ cũng dần giảm xuống còn hai giờ, đây chẳng khác nào là giảm 80% sự phát triển
- Thật, nhanh lên, thôi để ta tự lấy
Đường Lâm biết bọn họ bất ngờ, nên hắn không so đo, sau khi chụp chiếc nhẫn trên tay đại đội trưởng Vũ Hào thì Đường Lâm hớn hở kiểm tra
- Cái gì???
Đường Lâm nhòm ngó chiếc nhẫn mấy lần, miệng có biểu hiện không tin
- Haizz, ta nói chắc tiểu Vương gia vừa mơ dậy, làm gì có chuyện tu luyện được, là chúng ta quá kỳ vọng vào ngài ấy rồi
Đức Giang nhẹ nhàng nói, khuôn mặt có chút thất vọng, hắn cũng đã quen rồi, không sao, chỉ cần tiểu Vương còn sống là được.
- Haizz
Đội ngũ thị vệ nghe vậy cũng chán nản
- Ờ... là như vầy, ta có chút tuyên bố nhỏ
Đường Lâm chưa qua vẻ khiếp sợ, nên khuôn mặt còn hơi gượng gạo
- Ngài không cần nói, chúng ta nhìn đã biết rồi, thôi để ta xem giúp ngài...
Đức Giang không sao nói
- Các ngươi, các ngươi là đang hiểu lầm cái gì?
Đường Lâm đứng bật dậy nhìn quanh một vòng, sao đó mới nhận ra vấn đề
- Chủ nhân, ngon ngon...
Tiểu Hắc lúc này tay chân dính đầy bột đường, lấm lem mặt mài, nó hô to hô nhỏ với Đường Lâm
- Phì... ngươi... ngươi yên tĩnh để ta làm việc
Đường Lâm thấy vậy mà phì cười một cái, thằng này đã đen mà còn dính thứ bột màu trắng này, lực sát thương khiến người ta cười rất lớn
Dẹp được Tiểu Hắc sang một bên, Đường Lâm tiếp tục công việc, hắn cầm nhẫn trữ vật rồi khoát tay, một núi lớn linh thạch đột nhiên xuất hiện tại trung tâm hoa viên, ánh sáng nó chiếu rọi toàn bộ khu vực này, không trung cũng từ đó bị làm tâm điểm của Nhất Đẳng Vương Phủ
- Đây là 100 vạn tuyệt phẩm linh thạch, nhờ Giang Thúc người chia phát giúp ta cho mọi người trong phủ, còn hai con tiểu thú thì mau chóng đưa vào phòng của ta
Updated 35 Episodes
Comments