- Muội xem
Đường Lâm chỉ tay ra cửa sổ, lúc này bầu trời đã âm u
- Hả... sao nhanh tối vậy, đồ đáng ghét
Lý Hồng Liên đột nhiên đứng bật dậy rồi đánh yêu Đường Lâm một trận
- Haha... ta về đây
Đường Lâm khoát tay ra về
- Không tiễn! hì hì
Lý Hồng Liên nhìn theo hình bóng người thanh niên mà tâm trạng ấm áp, bao lo lắng những ngày qua cũng được xóa đi
- Ơ... đây là phần quà còn lại, không biết bên trong là gì
Lý Hồng Liên cầm lấy chiếc nhẫn trữ vật Đường Lâm để lại ra xem
- Là tuyệt phẩm...!!!
Lý Hồng Liên che miệng nhỏ, cặp mắt không giấu được nỗi khiếp sợ, cô không nghĩ Đường Lâm lại tặng nhiều đến như vậy!
- 50 vạn tuyệt phẩm linh thạch sao, ta phải đưa cho mẫu thân xử lý thôi!
Lý Hồng Liên rất biết suy nghĩ trước sau, cô có ngày hôm nay cũng là do chính tay phụ mẫu tạo ra
Nhưng Lý Hồng Liên lại không biết là Đường Lâm lại tặng cho thuộc hạ của hắn 100 vạn, gấp đôi con số cô đang giữ, nếu mà biết... chắc hẳn...haha... Đường Lâm sẽ bị đánh rất thảm
Vừa ra khỏi phủ Lý Gia
- Chủ nhân...thả ta xuống... thả ta xuống
Tiểu Hắc bị bó thành một đoàn, được Đường Lâm cột chặt bên hông
Tiểu Vũ và Tiểu Sư chỉ biết im lặng chậm rãi theo sau
- Thả ngươi, ngươi có biết ta xém chút bị ngươi hại chết hay không, nếu không phải thân thủ ta lợi hại, có lẽ bây giờ đã nằm ở quang tài rồi, là quan tài đó, đến lúc đó người đời sẽ cười nhạo ta: Tên Đường Lâm vì bị người khác đánh rắm một cái liền lăn đùng ra chết, ngươi nói có nên thả ngươi xuống hay không, có nên không...
Đường Lâm càng nói càng giận, thằng này càng nhìn là càng ngứa mắt
- Ta... ta có làm gì đâu, ta nghe lệnh người đó thôi, a cho ta xuống đi
Tiểu Hắc hồn nhiên nói, nhưng ánh mắt hồn nhiên của nó lại Sát Thương đối với Đường Lâm
- Ngươiiiii... ngươi tốt nhất là im lặng, nếu không ta sẽ nhốt ngươi lại mà xem
Đường Lâm bất lực nói
....
Một ngày cứ thế trôi qua, một người 3 thú nằm ngủ hăng say, Đường Lâm đêm qua cũng không tâm trạng nào tu luyện
"Cọc cọc"
- Vương gia, vương gia....
- Giang Thúc có chuyện gì?
Đường Lâm đứng dậy mở cửa, hai thú theo sau, Tiểu Hắc vẫn còn ngủ say khi trong tư thế bị treo bên cạnh
- Bẩm vương gia, Thái Tử Nam Tường đích thân đến thăm, nay đang ở đại sảnh ngồi chờ
- Được rồi, Thúc đi làm việc đi, lát nữa ta sẽ ra
Đường Lâm ngáp một cái, sau đó vào nhà chỉnh sửa lại hình ảnh
- Tiểu Lâm, tâm trạng của ngươi không được tốt?
Nam Tường gặp Đường Lâm đi đến, hắn cười hỏi một câu
- Thì... haizzz, chuyện xấu hổ không thể kể, huynh đến tìm ta có việc gì?
Đường Lâm tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, thỉnh an hay mời trà xanh, bánh ngọt liền không được hắn sử dụng
- Phụ hoàng có chuyện tìm ngươi, bảo ta đích thân đến đón
- Thiên Đế...
Đường Lâm nghe vậy mà sáng mắt, chắc có vụ làm ăn chờ hắn phát tài
- Đi thôi
Đường Lâm đứng phất dậy, tinh thần nào có uể oải như trước
- Chờ ta...
Nam Tường gấp rút đuổi theo, Đường Lâm tên này thật sự không có tác phong hoàng tộc gì cả
"Vù..." Nam Tường triển khai thân pháp liền xuất hiện bên cạnh Đường Lâm
Trong Ngự Long Viên, tiểu thú chạy nhảy khắp nơi, phi điểu trên bầu trời vô số, hoa tươi cũng lát đát thành hàng, xem như cũng có một chút phong cảnh
Trong một đình đài, bên dưới là Hồ Ngọc Đàm, cá chép như muốn hoá rồng bơi lội thành đàn, hoa sen phát ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu
- Ngươi nói tên nhóc đó là con của Đường Thiên?
Lý Thiên Thuận ánh mắt kinh ngạc nhìn người bằng hữu bên cạnh
- Đúng vậy, cũng may là được ngươi cứu, ân tình này ta ghi nhớ
Nam Thiên Hữu nói
- Ân tình gì chứ, ngươi tặng ta vài con cá bên dưới ăn chơi là được
Lý Thiên Thuận chỉ cá chép dưới Hồ Ngọc Đàm
- Không được!
Nam Thiên Hữu dứt khoát từ chối
- Hừ... có mấy con cá cũng không cho, ân tình khỉ gì?
Lý Thiên Thuận tức giận nói
- Có một bí mật về Đường Lâm ta muốn tiếc lộ cho ngươi, nhưng ngươi keo như thế thì thôi vậy!
Lý Thiên Thuận thở dài
- Bí mật gì?
Nam Thiên Hữu gấp hỏi, đây là đứa cháu không máu huyết, nhưng hắn lại quý hơn con trai
- Haizz, ta đói
Lý Thiên Thuận mệt mỏi nói
- 3 con
Nam Thiên Hữu cắng răng
- 6 con thì trí nhớ ta mới linh thông
Lý Thiên Thuận ngoái ngoái lỗ tai
- Người đâu, mau bắt 6 đầu Hoá Long Ngư làm món ăn cho ta
Nam Thiên Hữu quay về phía sau nói
Rất nhanh một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày lên
- Mời dùng, còn nóng ăn sẽ ngon
Lý Thiên Thuận cầm đũa đưa ra mời bằng hữu
- Hừ
Nam Thiên Hữu thờ ơ không lấy đũa, hắn đau đớn a, những con cá này là hắn nuôi dưỡng rất cực khổ a, nay bị làm thịt, thử hỏi sao không đau
- Haha...
Lý Thiên Thuận cười lớn, đũa nhanh nhẹn gấp lấy
- Ngon...
- Haahaa
Updated 35 Episodes
Comments