Thằng nhóc khốn kiếp đó, nếu ta thấy hắn thì phải cho hắn một trận, nó may mắn sống thì cũng nên biết ngậm mồm đi, nào ngờ kéo Thiên Đế vào, còn phải nộp cho Đường Lâm 4000 vạn tuyệt phẩm linh thạch, hai con ấu thú cũng bị bắt đi
Đoán Không Hải tức giận
- Hừ, hai con tiểu thú ốm đói đó thì tính là gì, chỗ chúng ta chẳng phải mỗi người còn 1 con sao, chỉ là con số 4000 vạn kia, thực sự là bạo!
Trần Nam bóp chặt bàn tay kêu "Cóp cóp"
??? 4000 vạn, nếu Đường Lâm biết thì sẽ có cảm nghĩ gì về Thiên Đế mà hắn luôn kính trọng??? Cáo già??? Cùng chung chí hướng???
- Hừ... nhà ta phải bán đi một nửa các điểm làm ăn lớn trên thị trường, nay phải chờ vài trăm năm phục hồi
Đoán Không Hải hạ giọng nói
- Ta có kém gì ngươi, nên phụ thân ông ấy mới giận như thế, cấm chi tiêu đã là khoan dung rồi, còn nhà Lâm Nghị chẳng phải cũng bán đi 90% tài sản hay sao?
Trần Nam nhìn qua Lâm Nghị, thành viên của nhóm
- Phải, cũng mai ta được mẫu thân cưng chiều, nên không đến nỗi phải chịu phụ thân giận dữ, nhưng tên Ngọc Thọ thì không, lưng của hắn có lẽ vẫn còn rất nhiều vết thương chưa lành
Thanh niên Lâm Nghị, dáng người thư sinh nói, sau đó lại chỉ tay qua một tên thư sinh khác
- Đúng, ta... ta hiện giờ còn sống gặp các người là nhờ phúc tu ba đời mới được
Ngọc Thọ khó khăn nói
- Haha... tu ba đời, ta sống gặp các ngươi chẳng phải là tu 6 đời hay sao
Đường Lâm vừa vặn theo Nam Tường đi ngang chỗ này, nghe bọn họ nói mà làm hắn tức giận
- Đường Lâm ngươi có tin chúng ta lại đánh...
Đoán Không Hải nói được một nửa thì dừng, vì hắn gặp người bên cạnh Đường Lâm
- Lại đánh làm sao?
Nam Tường cười khẩy nói
- Tham kiến thái tử
Bọn người Đoán Không Hải đứng dậy hành lễ, xung quanh quan khách cũng là có ánh mắt kinh ngạc, sau đó là tiếp tục chơi đùa, đây là tục lệ mà thôi
- Đi thôi tiểu Lâm
Nam Tường dẫn Đường Lâm đến một bàn trống, cách rất xa bọn người Đoán Không Hải mà ngồi xuống
- Ngươi thấy phía sau lưng Đường Lâm không?
Trần Nam kéo Đoán Không Hải hỏi
- Có thấy, hừ... hẳn là cường giả dùng biện pháp mạnh, để tên đó có thể tạm thời chỉ huy hai đầu tiểu thú mà thôi, ta thấy phế vật như hắn chẳng hơn gì được, sau khi sống thêm vài chục năm liền vào quan, không chừng chúng ta lại một lần nữa nắm được gia sản của nhà hắn
Đoán Không Hải trù ẻo nói
- Vậy sao!
Trần Nam trầm ngâm nói, sao đó bọn hắn lại đổi chủ đề khác mà vui vẻ
...
- Lý huynh đâu, sao ta không thấy?
Đường Lâm nhìn ngó xung quanh trong khi phục vụ đã đem điểm tâm lên bàn
- Có lẽ lại gặp riêng Lan cô nương
Nam Tường nhỏ giọng sợ người khác nghe thấy
- Kia... là huynh ấy
Sau câu nói này của Nam Tường, đột nhiên Đường Lâm bắt gặp một thân ảnh quen thuộc từ tầng lầu hai đi xuống
- Lý huynh đệ, chúng ta ở đây
Nam Tường đưa tay lên, gọi khẽ hướng Lý Thiên Tuấn
- Ồ Tường huynh đệ, còn có Tiểu Đường à
Lý Thiên Tuấn nhanh chân đi qua
- Tiểu Đường???
Nam Tường là lạ nhìn Đường Lâm
- Haizz, ta từng đảo tên của mình khi khai báo thông tin
Đường Lâm xấu hổ nói
- Haha... ngươi có suy nghĩ mặn đấy... haha
Nam Tường cười lớn chưa từng có
- Ngươi...
Đường Lâm bất lực
- Nam Tường, sao còn có tiểu Lâm ngươi ở đây?
Lý Thiên Tuấn ngồi xuống rồi tò mò hỏi
- Hắn là Nhất Đẳng Thiên Vương - Đường Lâm
Nam Tường ngắn gọn đáp
- Đường Lâm, Lâm Đường
Lý Thiên Tuấn lầm bầm
- a... hoá ra là tên nhóc bạo bệnh mà chết, được người trong Gia Nam Đế Quốc truyền tụng mấy ngày nay trùng sinh lại à... haha
- Đúng vậy, haha... giờ ta biết vì sao ngươi gọi hắn là Tiểu Đường rồi, haha...
Nam Tường phụ hoạ theo
- Hai người các ngươi...
Đường Lâm đỏ mặt chỉ thẳng vào mặt hai tên Thái Tử danh trấn một quốc
- Được rồi, tiểu Lâm đúng không, thực sự hôm đó không nghĩ ra ngươi chính Nhất Đẳng Thiên Vương, tính ra mạng nhỏ của ngươi rất cứng đấy, còn chuyện tiểu Liên, ta nghĩ nên giúp ngươi một chút, ngươi nói là phụ mẫu ngăn cấm đúng không, ta sẽ đến nói chuyện với Lý tướng quân, haizz, nếu tiểu Liên gì đó biết ngươi nói xấu phụ mẫu nhà người ta nha, còn chuyện tiểu Hắc rất ghét bậc cha mẹ gì, ta sẽ ngươi đem sự tình nói hết
Lý Thiên Tuấn đứng lên giả bộ muốn đi ngay
- Được rồi, huynh ăn uống cứ gọi thoải mái
Đường Lâm lười biếng nói
- Haha, sảng khoái, sảng khoái, nào có giống ông cha của Nam Tường, tính toán chi li
Lý Thiên Tuấn không nể mặt mũi chút nào
- Xì...
Nam Tường xéo miệng xì một cái lười quan tâm, hắn quen thuộc từ lâu rồi
- Ta xin hai con thôi, chỉ hai con
Lý Thiên Tuấn chỉ vào cái bong bóng
- Cho huynh cả 3 con
Đường Lâm không để ý, vì hắn nào biết công dụng số cá này lợi ích ra sao?
- Tốt
Lý Thiên Tuấn lấy ra một cái hũ nhỏ như chiếc cốc trà, lại là một màn cách không thu vật
- Cá của ta... sao...sao lại...
Tiểu Hắc đang chìm đắm trong bánh kẹo, đột nhiên nhận ra... đã muộn màng...
- Chủ nhân, người không được phép lấy nữa, phần của ngươi hết rồi
Tiểu Hắc bạo gan nói, đây là gia tài của hắn a...
Updated 35 Episodes
Comments