- Ngươi... ngươi điên rồi... Hừ
Nam Tường giận dữ nói, sau đó khoác tay ra về
- À, quên nói với ngươi, ta cũng vì ở tầng một tìm kiếm được quyển cái gì nhiều tư thế, nên... nên mới có tham vọng vào tầng tiếp theo tìm kiếm Hợp Hoan Chi Thuật...haha, cái này cũng phải cảm ơn Hà Tiên, Hà tiên sinh
- Ta phải về bẩm với phụ hoàng, phải tìm cách trị chứng bệnh này cho hắn, nếu không việc này hậu quả nghiêm trọng đến khó lường
Nam Tường mặc kệ Đường Lâm mà tiếp tục rời đi, tuy nhiên vẫn không yên lòng
- Hà Tiên đúng không, ngươi chờ ta điều tra ra được gì đi, hừ...
Nam Tường tức giận nhưng vẫn kiềm chế
Tại sảnh đường nơi lối ra Tàng Linh Các
- Xin tham kiến Thái Tử điện hạ, người muốn về sau
- Hừ, ngươi làm tốt công việc mình vào, đầu phải giữ gìn cho kỹ
Nam Tường tức giận đe doạ
- Ơ... Kìa Thái Tử...
Hà Tiên vô duyên vô cớ bị mắng, hắn có làm gì đâu
- Chớ có gọi ta
Nam Tường không thèm nhìn hắn, cứ thế lại rời đi trong cơn giận
Một giờ lại qua đi, Hà Tiên với tâm trạng buồn rầu, tư thế đứng ngồi không yên
- Này lão Hà, sau buồn thế
Đường Lâm đi ra mỉm cười nhìn Hà lão
- Hừ...
Hà Tiên theo bản năng hừ lạnh
- Thái độ này, ta nhớ, hôm nào Thiên Đế buồn bã ta sẽ kể chuyện vui này cho hắn nghe
- Không a... tham kiến Vương gia, chúc người phúc như đông hải, thọ...
- Thôi bớt nói nhảm, có gì ăn bổ dưỡng gân cốt không, thay vì kể chuyện cho Thiên Đế, ta sẽ múa võ
Đường Lâm thông thả nói
- Có có, tiểu Vương gia chờ ta, ta nghe nói tiểu Vương gia có nuôi 3 con sủng vật, nên đặc biệt chuẩn bị 3 lọ Dưỡng Thú Đan cấp 5 làm quà cho ngài
Hà Tiên gấp rút lấy trong nhẫn 3 lọ đan
- Còn ta đâu?
Đường Lâm nhắc nhở, sau chỉ cho thú, của ta đâu, ngươi có quên không
- Hả, ngài xem ta hồ đồ quá, chẳng phải ngài không tu luyện được sao, nhưng mà không sao, haha... chỗ ta còn mấy lọ Cường Dương Kiện Thể
Hà Tiên vui vẻ nói, nhưng Đường Lâm thì không
- Ngươi.... ngươi nên bảo vệ cái đầu của ngươi cho tốt vào
Đường Lâm giận dữ nói, sau đó đưa tay chụp lấy 3 lọ Dưỡng Thú Đan rồi rời đi
- Chẳng lẽ ta nói sai sao? Trước đây người khác cũng nói hắn không thể tu hành, rồi cho thuốc kiện thể, nay ta làm gì sai?
Hà Tiên thật muốn khóc
- Hà Thánh Tiên Sinh ơi là Hà Thánh Tiên Sinh, ngươi đã sống hơn nghìn năm, từng hô mưa gọi gió một thời, nay về với Thiên Đế an dưỡng tuổi già cũng bị bọn trẻ khi dễ, ta không thể làm ở đây nữa!
Nhất Đẳng Vương phủ
- Tham kiến Vương gia
- Miễn lễ
Đường Lâm lười biến khoát tay với thị vệ
- Ngươi nói Vương gia có chuyện buồn sao?
- Chớ hồ đồ, Vương gia dù có buồn thì cũng là có người hắc tiền của hắn
- Phải, haha...
- Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ngươi đâu rồi
Đường Lâm đi xung quanh mà không thấy Tiểu Hắc
- Chủ nhân ta ở đây, ta ở dưới đây!
Tiểu Hắc dưới hố hét lên, Đường Lâm nghe vậy thì chạy đến xem
- Ngươi đào hố sâu đó làm gì, mau lên đây ta hỏi chuyện
Đường Lâm bực bội nói, đang yên đang lành lại đào hố sâu như cái giếng
- Chủ nhân
Tiểu Hắc chật vật bò lên, thân thể lấm lem
- Tiểu Sư và tiểu Vũ đâu?
- Chúng bên kia
Tiểu Hắc lại phóng lên tảng đá cao rồi chỉ hướng bên cạnh, Đường Lâm nghe vậy liền phóng qua coi
- Lên!
Đường Lâm đứng phía trên hét to
- Ngao...
- E ee...
Tiểu Sư từ dưới hố sảy cánh chở Tiểu Vũ bay lên
- To quá
Đường Lâm sáng mắt, mới có mấy ngày rời đi Tiểu Sư liền như một đại ưng trên bầu trời, thân thể này cũng rộng khoảng 2m đấy
- Được rồi, Tiểu Hắc ngươi nói đi
Đường Lâm nhìn 3 thằng này hội tụ đầy đủ thì hỏi
- Ta làm sao, lần sau vào cung liền phải bắt cá về nuôi trữ lại, hôm trước ăn vội quá nên,... Nên hôm nay muốn ăn thì không còn
Tiểu Hắc nói đến chuyện ăn liền lắp bắp
- Hừ... đâu ra có cá cho ngươi bắt, quên tư tưởng đó đi
- Chủ nhân, có có đó, mấy hôm trước Lý huynh gì của ngươi đến nói, ở hồ Yêu Linh có nhiều cá lắm, tuy nhiên muốn bắt thì phải mua vé câu, ta định sẽ đến đó câu
- Ngươi biết nơi đó sao, cá trong đó có linh trí hết rồi, mấy con mắt mù tai điếc mới ăn mồi ngươi thôi? Hồ đồ, rồi Lý huynh gì đó đến đây làm gì
Đường Lâm thở dài, trẻ nhỏ dễ dụ mà
- Đến nói là trả tiền
Tiểu Hắc tháo ra chiếc nhẫn bên hông, nhưng mới khiều nhẹ liền rơi xuống
- Hừ, lần sau cột chặt vào, rơi mất thì có mà ăn mày biết chưa
Đường Lâm tim thoáng giật nhẹ, thằng này lại xém liền hại hắn
- Tốt, các ngươi mau tắm rửa đi, rồi lát nữa Tiểu Hắc ngươi đi công việc với ta
Đường Lâm lười biếng vào phòng, mặc kệ bọn chúng
Một lát sau, Đường Lâm và Tiểu Hắc rời Nhất Đẳng Vương phủ
- Chủ nhân, chúng ta đi đâu, sau không ngồi xe?
Tiểu Hắc hỏi
- Ngồi xe??? Ngồi cho ngươi hại chết à
Đường Lâm vò đầu nói, hắn sợ thằng này rồi, ăn rồi chỉ biết báo
Updated 35 Episodes
Comments