- Mùi vị này, hương vị này....
Khỏi nói khuôn mặt Nam Thiên Hữu, muốn khóc!
- Ăn cũng đủ rồi, bây giờ nên nói đi
- Haha, chuyện Đường Lâm không thể tu luyện, thân mang danh phế vật được người trong thiên hạ đồn đại, thực ra là sai.
- Sai? ý ngươi là sao?
Nam Thiên Hữu đứng dậy hỏi
- Ngồi...ngồi
Lý Thiên Thuận hạ tay mời bằng hữu chớ gấp
- Được rồi, nói đi!
Nam Thiên Hữu ngồi xuống bình tĩnh nói
- Ta sau khi cứu được hắn lên thuyền, mọi nhất cử nhất động của hắn điều bị ta quan sát, ngươi có biết không, hắn có thể dẫn linh nhập thể, không những thế, hắn còn là một thiên tài tu luyện, không đến 12 canh giờ, từ nhập cảnh trạng thái bước vào Thể Linh cảnh, đánh chắc trụ cột, ta lúc đó cũng vì vậy mà hoảng sợ, tuy nhiên nếu không phải thân phận Đường Lâm lúc đó quá thần bí, ta thực có tâm muốn thu dụng hắn, đáng tiếc, đáng tiếc, đến bây giờ mới biết hắn là con trai Đường Thiên
- Dẫn linh nhập thể???
Nam Thiên Hữu thầm nói, sau đó nhớ lại một lược các hình ảnh từ lúc Đường Lâm quay về, sau khi nhớ đến khuôn mặt tham tiền của hắn thì Nam Thiên Hữu mới thở phào một cái
- Như thế ngươi ăn 6 con Hoá Long Ngư?
Nam Thiên Hữu bực bội
- Ân tình, ân tình phải không, haha...
Lý Thiên Thuận tiếp tục cầm đũa gắp lấy, đồ ngon không thể lãng phí
- Báo, Thái Tử cầu kiến
...
- Xin tham kiến phụ Hoàng, xin tham kiến Lý Mộc Thiên Đế
Nam Tường dẫn đầu hành lễ, phía sau lưng hắn là Đường Lâm
- Lý Thúc, Lý Mộc Thiên Đế
Đường Lâm trợn mắt không tin, sau đó lại nhanh chóng hành lễ
- Xin tham kiến...
- Bớt nói nhảm, mau lại đây
Nam Thiên Hữu khoát tay, khiến Đường Lâm đang chuẩn bị hành lễ liền sững người
- Xin tham kiến...
Đường Lâm được hoàng thúc sủng ái cũng không thể bỏ qua một vị Thiên Đế khác a
- Gọi ta là Lý Thúc
Lý Thiên Thuận lại cầm đôi đũa đang ăn đưa lên vẫy vẫy, tùy tiện nói
- Vâng, xin chào Lý Thúc
Sau khi Đường Lâm cùng Nam Tường ngồi xuống, Nam Thiên Hữu lên tiếng
- Nghe nói ngươi có thể tu luyện?
- Dạ, con chỉ may mắn được Tiểu Hắc truyền thụ bí thuật, nên nhờ đó thành công tái tạo đan điền, phục hồi kinh mạch
Đường Lâm lại đem Tiểu Hắc ra làm bia đỡ
Nhưng câu chuyện như thế làm sao gạt được hai vị cường giả, tuy nhiên họ không muốn so đo mà thôi, trong đời ai mà không có bí mật, tự hiểu nhau là được
- Ùm... Ngươi đối với ân nhân mình như thế này?
Lý Thiên Thuận tùy tiện chỉ tay về phía Tiểu Hắc, nó vẫn bị treo như cũ
- Haha... đây là đang luyện công, là đang luyện công...
Đường Lâm ngượng ngùng, sao đó thả xuống Tiểu Hắc
- Chủ nhân, ta bị ngươi cột chặt, không hề luyện công
Tiểu Hắc hồn nhiên nói, nó không hề nhìn sắc mặt một ai cả
- Haha...
Lý Thiên Thuận cười lớn
- Bằng hữu, ngươi nói con này là con gì, ta nhìn nhiều lần cũng không thể biết nó là chủng tộc nào?
- Ta cũng không biết, nhưng nó cũng là một thần tài của tiểu Lâm, tất cả mọi chuyện từ khi tiểu Lâm rơi vực, rồi lại có thể tu luyện.... mọi thứ ta điều nghe tiểu Lâm luôn đề cập đến nó!
Nam Thiên Hữu nhìn Đường Lâm bằng ánh mắt nghi ngờ, tuy nhiên sau khi thằng này quay về, tính cách không có gì thay đổi, đây cũng khiến hắn an tâm, vì chuyện rơi vực khả năng sống sót gần như bằng không, hắn sợ Đường Lâm không còn là Đường Lâm, nghĩ đến đây sống lưng hắn cũng vì thế mà lạnh lẽo
- Hẳn là ta suy nghĩ nhiều
Nam Thiên Hữu tự nói với bản thân
- Bằng hữu à, ta nói với ngươi rồi, thiên địa hẳn có an bài, chúng ta chỉ là tôm cá, nên nhìn thoáng hơn!
Lý Thiên Thuận nhìn thấu tâm tư bằng hữu, nên khuyên bảo
- Phải... nhưng Tiểu Hắc gì đó đâu rồi?
Nam Thiên Hữu mở linh thức ra dò xét xung quanh, nhưng tìm mãi không thấy
- Hả?
Lý Thiên Thuận cũng thất kinh, chuyện gì xảy ra, một tên nhóc cũng có thể thoát khỏi sự truy tìm của bọn hắn
- Tiểu Hắc, mau lên đây!
Đường Lâm biết chuyện không xong, hắn nhanh chóng nhìn xuống Hồ Ngọc Đàm mà hô to
Bên dưới Tiểu Hắc tạo ra một cái bong bóng lớn, bên trong bị nó bắt vô số Hoá Ngư Long đến chật ních, kỳ lạ là tu vi mỗi con cá này ít nhất cũng là Kim Đan kỳ, không ngờ bị Tiểu Hắc tóm được dễ dàng như thế, cứ đưa tay mở lỗ hổng liền dẫn dụ được cá bơi vào, càng lạ thay là bọn chúng không phản kháng hay vùng vẫy
Hai cường giả thấy cảnh này cũng phải đưa mắt nhìn nhau, bên trong mắt đó là sự kinh dị
- Haha, chủ nhân... lần này chúng ta nên đánh chén thật no đi, số cá này rất tốt cho cơ thể của người
Tiểu Hắc đứng giữa đóng cá mà hét lên
- Thả chúng đi, nếu không ta cột ngươi treo lên đấy
Đường Lâm sợ hãi, câu chuyện Thiên Đế dưỡng Hoá Long Ngư đâu phải hắn không biết, lần này xong rồi, xong rồi!
- Tiểu Hắc, mang hết lên đây, ta cho phép
Nam Thiên Hữu cười tươi nhìn Tiểu Hắc
- Ngươi, ngươi có phải Nam Thiên Hữu không?
Lý Thiên Thuận đang ăn cũng xém bị mắc xương, hắn vừa nghe cái gì? ta cho phép? có lầm không?
- Ngươi nói nhăng hồ đồ gì, không ta thì ai
Nam Thiên Hữu quay lại hừ một cái
Tiểu Hắc thấy chủ nhân không cản nữa thì nó nhanh nhẹn đạp đạp bong bóng bay lên bờ, trước ánh mắt thèm khát của Lý Thiên Thuận mà nó theo bản năng kéo bong bóng ra sau lưng giấu
- Tiểu Lâm, vì ơn cứu mạng, ngươi cho ta 6 con được không
Lý Thiên Thuận chảy nước miếng nói
- Được được...
Đường Lâm vẫn chưa định thần, hắn theo bản năng mà nói
- Đây là hắn cho ta
Lý Thiên Thuận nhìn sang bằng hữu mà nói, ý tứ ngươi không có quyền cản
Sau đó Lý Thiên Thuận từ nhẫn trữ vật lấy ra cái chén nhỏ như cốc trà, hắn khoát tay, tức thì 6 con Hoá Long Ngư kích thước to nhất, cứ thế từ bong bóng bị thu vào
Updated 35 Episodes
Comments