Chương 2

Khi Hiroshi vềnhà...

"Lại một ngày thật dài đằng đẵng như bao ngày khác sắp trôi qua ,vẫn là cái bàn đầy các sách vở khoa học ấy,vẫn là cái thời khóa biểu chết tiệt dán ngay đầu giường đấy,liệu tôi có đang sống ? Hay chỉ là tồn tại ? Tôi cố gắng làm những điều mà mình không thích như vậy là đúng đắn? Tôi cũng không rõ nữa,ai đó hãy giải thích cho tôi đi,....Thậm chí là...."

 Hiroshi giật mình khi nghe bước chân của mẹ ngày một đến gần hơn

"Nay chỉ được 5 phút thôi à."

 Cậu liền nhanh tay cất nhanh cuốn nhật kí củamình vào sâu trong đóng sách trên bàn và tiếp tục nghiên cứu về lịch sử Hi Lạp

Cuộc sống của Hiroshi cứ diễn ra như vậy,cho đến ngày định mệnh ấy...

"Sao rồi  nhà báo đã đến chưa ?"

Hiệu trưởng đi qua đi lại,tay cứ lâu lâu lại đưa tay lên để xem đồng hồ

“Chắc là sắp  rồi ,15 phút nữa là đến  giờ hẹn, thầy yên tâm"

Phó hiệu trưởng vừa bưng một khây đựng bánh trái,ấm trà đã được chuẩn bị sẵn vừa trấn an

Hiệu trưởng bỗng đứng lại cười to mà quay qua thầy hiệu phó rồi nói trong sự tự tin

"Đúng là hãnh diện mà,không ngờ em Hiroshi lại giỏi đến như vậy,hà hà. Sắp tới chỉ tiêu tuyển sinh của trưởng mình lại tăng cho mà xem"

Mẹ của Hiroshi thì đã ngồi bắt chéo chân một cách sang chảnh ngay ở chỗ dành cho khách trong phòng hiệu trưởng khẽ mĩm cười tự đắc

Hiroshi lúc này ánh mắt đã có chút thâm quần,gương mặt phờ phạt sau khi vừa phải học để đạt điểm cao trong kì thi cuối kì đã phải tiếp tục chuẩn bị tham gia các giải đấu thể thao quốc gia sắp tới

***

20 phút sau...Một người mặc một bộ đồ với áo sơ mi tay dài kèm theo một cái quần tây cùng màu, đeo thêm một cái túi nhỏ đựng sổ sách ghi chép bên hông,trên tay đeo tận mười cái nhẫn trong thật kì lạ ,ông ta bước vào phòng hiệu trưởng cuối chào mọi người một cách lịch sự.

Hiệu trưởng,phó hiệu trưởng cùng với mẹ của Hiroshi cũng cuối đầu chào lại cho phải phép

"Do phỏng vấn sẽ làm tốn thời gian học của cháu nó nên tôi xin phép tôi sẽ là người trả lời phỏng vấn thay,(Nhà báo dạo này giàu quá nhỉ,đeo tận mười cái nhẫn trên tay,ổng khoe vậy mà không sợ bị cướp à ? ) "

Mẹ Hiroshi mở lời sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay của nhà báo mà thầm nghĩ

"Tôi hiểu rồi ,dù gì thì cũng không tốn thời gian lắm đâu. Hôm nay tôi đại diện cho báo XYZ đến phỏng vấn cháu Hiroshi,người đã có thể giành được không những là luôn giành được Hạng 1 toàn trường mà còn có thể lọt vào được khá nhiều giải đấu cấp quốc gia,và được đối thủ đặt biệt danh là"Tử Thần Hiroshi".

Người nhà báo uống một ngụm trà sau đó tiếp tục hỏi

“Chị có thể chia sẻ bí quyết giúp cậu ấy gần như càn quét mọi đối thủ ở các môn thể thao như vậy được không ?"

Sau đó ông ta lấy sổ và bút ra,lật lật vài trang sau đó nhìn lên bà mẹ của Hiroshi và chăm chú lắng nghe từng lời của bà ấy nói

"Hiroshi là một đứa con đáng tự hào của tôi.Có một điều không thể bàn cãi,đó là việc con tôi là một thiên tài,nên những thành tựu mà cháu ấy đạt được thì tôi cũng không bất ngờ lắm.Nhưng tôi cũng không phủ nhận nổ lực của con mình.”

Mẹ Hiroshi trả lời trong tư thái rất vui nhưng gương mặt cố nén lại nụ cười mà tỏ ra như không có chuyện gì to tát

Sau đó bà ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt,kể về chiến tích của con mình trong 15 phút nữa mà vẫn không hề có ý định dừng lại

 "Đến đây là được rồi chị à,tôi xin phép,vì sắp tới tôi còn phải săn thêm những tin hot nữa"

 Ông nhà báo chủ động ngắt lời mẹ Hiroshi vì ông cảm thấy mình không còn gì để có thể thu thập nữa,cất bút và sổ tay vô chuẩn bị đi về thì hiệu trưởng  A chạy tới nắm tay nhà báo và hỏi

"Ủa vậy còn tôi thì sao anh ?  Tôi còn phải quảng bá về trường..."

 Hiệu trưởng định nói tiếp thì bị mẹ Hiroshi ngắt ngang

"Còn tin gì mà  hot hơn là việc đoạt nhiều giải thưởng của con trai tôi nữa vậy ?"

 Mẹ Hiroshi khoanh tay,nhìn hướng về phía nhà báo hỏi với một cách bực dọc,chân thì dậm mạnh xuống đất nhiều tiếng kêu lên lốc cốc

 "Vậy là chị không biết thị hiếu của người dân ngày nay rồi,câu chuyện của con chị đúng là có thú vị đấy nên bên trên mới cử tui đến để phỏng vấn,nhưng tui nói thật với chị,chẳng mấy ai quan tâm mấy về những thông tin về học vấn như thế này đâu”.

Ông ta uống nốt ngụm trà dang dở trong cốc và đứng dậy nói tiếp:

 “Bây giờ thị hiếu người dân chính là những người trong giới idol đang làm gì thôi. Trừ khi con chị còn có thể làm được gì đó chấn động"

Ông nhà báo bất giác cười một cách nham hiểm và nhún vai tỏ vẻ mình chỉ vô tình nói ra thôi

 "Ý anh là,...."

Mẹ Hiroshi ngờ vực hỏi lại

"Trời ơi ai đó cứu con tôi với"

Một người phụ nữ  ở dưới đất nhìn lên ngôi nhà đối diện ngôi trường mà hét lên

Ở toà nhà đối diện với trường học có một đứa bé...đang bò ngoài lan can hành lang tầng 6.

 Mẹ Hiroshi đang hoang mang khi thấy cảnh trước mắt mà không biết làm gì.Một bàn tay bỗng chạm nhẹ vào bà ta và nói

" Quyết định là ở chị đấy"

Người nhà báo khẽ,mĩm cười quỷ dị rồi... chạy hết tốc lực qua toà nhà đối diện hóng tin,để lại hiệu trưởng và bà mẹ đang đứng thẫn thờ

Bỗng như có dòng suy nghĩ đáng sợ chạy ngang qua đầu của bà :

 "Đúng rồi, nếu Hiroshi cứu được đứa bé ấy cộng với thành tích của nó thì chắc chắn những cái đứa idol gì ấy sao mà có thể so sánh bằng được. Đúng vậy con mình là thiên tài, chuyện gì mà nó lại chẳng làm được. "

Mặc dù nghĩ vậy nhưng bà cũng hơi đắn đo một chút vì nó cũng hơi nguy hiểm,nhưng cũng chỉ 1 thoáng thôi,bà ta đã đưa ra quyết định...đó là gọi cho Hiroshi để cậu có thể thực hiện kế hoạch của bà.

Ông Hiệu trưởng dường như hiểu ý nghĩ của bà mẹ và đã cố ngăn lại để bà ấy không đưa ra những quyết định dại dột

"Chị nghĩ cái gì vậy ? Chuyện này nguy hiểm lắm chúng ta nên đợi cứu hộ đến,chứ đừng tự ý hành động như vậy không ổn đâu"

Hiệu trưởng hốt hoảng nhìn mẹ Hiroshi và thét lên

" Bộ ông không muốn con tôi tạo thêm danh tiếng cho trường à, chỉ cần con tôi cứu được cậu bé ấy thôi thì chắc chắn ai cũng sẽ đều ngưỡng mộ nó,tôi cũng nở mày nở mặt vì có một người con hoàn hảo,còn ông sẽ có cả danh dự và uy tín,không phải sao ? Với tui thấy cái chuyện này như chuyện trẻ con ấy mà,chỉ cần đưa đứa bé từ ngoài lan can vô thôi,có gì đâu mà"

Mẹ Hiroshi quyết tâm vói tham vọng của mình,dường như lúc này trong mắt bà chỉ còn lại những danh vọng mà Hiroshi sẽ mang lại được mà thôi.

"Nhưng....nhưng mà..."

Hiệu trưởng cũng dần từ bỏ việc ngăn bà ta lại,vì chính ông cũng rất muốn trường được hưởng lợi ích từ tiếng tăm của Hiroshi.

"Reng...reng...con nghe mẹ ơi"

Hiroshi vừa mới xin phép thầy ra ngoài ban công nghe điện thoại. Với một người tốt bụng như Hiroshi thì  khi mới nghe mẹ mình nói sơ qua tình hình thôi thì cậu đã lao đi như vũ bão từ tầng 3 của trường để qua tầng 6 nhà

kế bên.

Chưa đến 10 phút sau...

Nhờ việc tập luyện cho các giải đấu nên cậu có thể lực tốt ,nên không bị hụt hơi khi lên tầng 6.

" Nè em,ngoan,đừng có bò qua đó,bò về hướng anh nè"

Hiroshi vừa cầm đồ chơi mà đứa bé thích vừa ra dấu làm đứa bé chú ý,cuối cùng cậu  cũng dụ được bé gái bò dần đến phía cậu. Mọi thứ dường như đang thuận lợi,mọi người quan sát cũng đều thở phào nhẹ nhàng.

Nhưng....

"Ôi chết"

Hiroshi hét lên khi cậu bắt đầu mất điểm tựa và rơi xuống từ tầng 6

"Rắc...rắc..."

Tiếng lan can của hành lang bị gãy và óc nối của lan can và toà nhà không biết vì sao đã không còn ở đó nữa.

Hiroshi đang trong thế 1 tay với lấy đứa bé 1 tay nắm vào tay vịn lan can để làm trụ thì nó bị rớt ra. Dù là tính huống sống còn,cậu vẫn quên mình mà cố gắng cứu lấy sinh linh bé nhỏ kia, cậu đã nhanh tay kịp kéo đứa bé vào lòng và ngã xuống.

Đứa bé sợ hãi khóc ré lên vì có người nằm lấy em ấy quá mạnh

Mẹ Hiroshi đứng đối diện bên trường chỉ kịp kêu lên :

"Không!!!"

 Rồi vô hồn ngồi phịch xuống đất,không tin vào mắt mình,còn đội cứu hộ vẫn chưa kịp tới

"Vậy là...mình sẽ chết à"

Dòng suy nghĩ vội chạy qua đầu Hiroshi. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc giúp đỡ người khác,hình ảnh người mẹ ân cần bế cậu khi còn bé,lúc còn có ba cậu kế bên mẹ ,tất cả cùng nhau vui đùa,cậu cảm thấy lúc đấy thật hạnh phúc,thứ hạnh phúc mà lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được. Sau đó là nhớ đến việc cảm nhận được những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống má cậu khi lần cuối cùng nhìn mặt ba...

Bất giác cậu mở mắt ra nhìn lên khoảng không mênh mông và vô định :

"Bầu trời lúc nào cũng xanh và đẹp đến thế này à...."

"Mẹ à,con không làm mẹ thất vọng phải không ?"

"Giờ mẹ đã có tất cả rồi đó ạ,chắc mẹ mình đã hạnh phúc  khi có một đứa con như con lắm phải

không..."

"Nên mẹ à...con...nghỉ ngơi được rồi chứ...."

"Rầm..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play