Chương 7

Hàng trăm con goblin đang đứng trước mặt anh với một ánh mắt sắt lẹm,mép thì chảy dãi thèm thuồng.

“Mình phải báo ngay cho trưởng làng thôi”

Sau vài giây bần thần, anh cũng bắt đầu bình tĩnh lại,từ từ ôm bụng lùi dần về phái sau.Bọn goblin cũng chậm rãi tiến thêm về phía trước mà không hề vội vàng chút nào,cảm giác như bọn chúng biết con mồi trước mặt không thể chạy được rồi nhưng vẫn muốn vờn thêm.Và chính bản thân Morin cũng như vậy,anh biết rằng mình không thể thoát được,cái chết với anh chỉ còn cách nhau vài mét nữa mà thôi.

“Mình thì có lẽ không xong rồi,nhưng mà phải làm sao để báo cho trưởng làng về bọn chúng để còn kịp đối phó đây ,đúng rồi là bọn nhỏ,chúng là hi vọng cuối cùng của mình ,hình như là chúng ở bên kia chừng vài dặm,mong là bọn nhỏ sẽ thấy ám hiệu của mình,làm ơn đấy Hiroshi,hãy hiểu ý của chú nha,trông cậy cả vào cháu đấy”

Morin mong thầm. Anh đổ dịch cây ăn thịt vô bao đựng cung tên,sau đó cầm một đồ bén lửa trước đầu mũi tên rồi hét lớn

“Chúng bay có ngon thì lao vô đây,ta không sợ bọn bây đâu”

Rồi bắn một mũi tên bén lửa đến một con goblin gần đó nhưng nó đã nhanh chóng né nhẹ sang một bên,sau đó anh đã bắn được thêm 4-5 cung tên nữa trước khi bị một con goblin nhanh tay chặt bay cánh tay của anh.

”Ah..AH....Ha Ha” ,

Morin la một tiếng thật to vì đau điếng nhưng sau đó cười một cách hoang dại,vẫn cố gắng rút thêm cung tên bằng tay còn lại ra để đâm bọn chúng,nhưng đã quá trễ.

“Ngươi sống thế là đủ quá rồi đấy”

Một con goblin béo đã đứng đằng sau,chặt phăng đầu của anh,chiếc đầu bay xa thêm 4-5m rồi lăn lóc dưới đất.Sau đó bọn chúng  chặt người anh ra thêm 4 khúc nữa gồm thân giữa,1 cánh tay và 2 chân,sau đó đem đến những chỗ đang cháy mà  anh đã cố gắng tạo ra trước khi chết,rồi nướng từng bộ phận lên để ăn.

Hiroshi đang chạy đi tìm Miko thì anh thấy một cột khói nhỏ bốc lên.

“Nơi đó không phải là chỗ chú Morin đi săn sao,tự nhiên có khói như vậy,không lẽ là có vấn đề hoặc là cầu cứu gì đấy chứ,thôi nói chung thì mình cũng  phải đến đó xem thử mới được”

Hiroshi suy nghĩ một lúc rồi quyết định chạy đến đó xem là chuyện gì xảy ra

Khi đến nơi cách khoảng 150m,cảnh tượng hãi hùng đã đập vào mắt cậu. Đám goblin vừa cười đùa vừa đá lăn lóc đầu của Morin qua lại và tỏ vẻ thích thú với trò chơi chúng mới nghĩ ra lắm.Trong đám đang đá còn có đứa vẫn đang cầm bắp đùi của Morin vừa nhai ngấu nghiến vừa chơi.

 Một đám khác thì đang ngồi quanh đóng lửa, vừa nướng vừa la ó,có những đứa đang đứng nhảy xung quanh đám lửa.Mọi thứ rất hỗn loạn và kinh tởm.Hiroshi phải quay mặt đi, không dám nhìn đến nữa, cậu nôn thóc nôn tháo hết những thứ gì hồi sáng ăn.Sau vài phút ,Hiroshi định thần lại.

“Vậy là chú Morin đã...giờ không phải là lúc đau buồn,mình phải bình tĩnh lại,Worldex,cho ta xem chỉ số của bọn chúng”

Bản thông tin về sinh vật

Tên: Không

Tộc : Goblin

Đặc điểm nhận dạng :  có chiều cao 1m6,da xanh,tai dài,đầu đàn goblin

Cấp độ : lv 8

SE: 74

Kỹ năng : Sử dụng các loại vũ khí,chớp nhoáng sơ cấp

Chúc Phúc : không

“Những con goblin còn lại thấp nhất cũng cấp 5 trở lên,lần này tỉ lệ chủ nhân thắng là âm 100%,...nay sao im lặng thế chủ nhân ?”

Worldex ngạc nhiên hỏi lại nhung mà Hiroshi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình

“ Hmm...chúng nó quá mạnh,một mình mình không thể làm gì cả,mà tại sao bọn chúng lại không di chuyển tiếp mà lại ngồi đây,mà trông chúng nó có vẻ như là đang tăng động quá mức vậy,hình như chúng đang...phê thuốc ??”

Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ khi thấy bao đựng cung nằm sỏng soài bên đường  và chảy ra chất dịch thì cậu đã hiểu.

 “Ra là vậy thế thì mình phải nhanh chân thôi trước khi bọn chúng kịp tỉnh lại mới được”

Hiroshi liền quay đầu lại định chạy ngay về làng thì cách đó vài chục mét cậu thấy một cô bé đang ngồi thụp xuống bụi cây đang thẫn thờ không tin những gì mà mình nhìn thấy.

“Miko đi thôi,chúng ta không có nhiều thời gian đâu,đừng để chú Morin hi sinh vô ích”

Hiroshi cố gắng kéo Miko đứng dậy để bỏ chạy

"Anh Hiro...,sao cơ ?...chú...chú Morin không về cùng mình à”

Miko với ánh mắt đẫn đờ quay lên nhìn Hiro như mong rằng cậu ấy hãy nói rằng mọi thứ chỉ là đùa thôi.Hiroshi nhìn Miko mà đau nhói,chính bản thân cậu cũng đang phải tự ngăn cho bản thân rơi lệ. Dù chưa quen biết lâu nhưng Hiroshi hiểu được chú Morin là người tốt đến thế nào,dù cho có phải hi sinh bản thân mình nhưng mà vẫn cố để ra dấu và cố gắng giữ chân kẻ địch như vậy.

“Miko...về thôi em....chú Morin...đã đến một nơi thật xa rồi”

Hiroshi vừa xoa đầu vừa trấn an Miko,miệng cậu cố nỡ nụ cười trấn an nhưng nó lại méo mó trong rất khổ sở

“Vậy à...thế em còn được gặp chú ấy nữa không”

Miko dù vẫn rất bàng hoàng nhưng vẫn tin tưởng và nắm chặt tay của Hiroshi

“....Đương nhiên rồi....nên...hãy nghe lời chú ấy lần cuối trước khi mình tạm xa chú ấy...nha em”

Hiroshi nắm chặt tay thành nấm đấm(ở tay còn lại ).

“Chú ấy có dặn anh điều gì à,vâng,nếu vậy thì làm thôi anh”

 Miko hồn nhiên trả lời

“Ừm đi thôi em”

Hiroshi  cầm tay của Miko kéo như bay để chạy về làng.Cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể và cố quên đi những gì đã thấy.Bây giờ cậu chỉ muốn hét thật lớn để giải tỏa cơn phẫn nộ trong đầu,muốn xã hết những suy nghĩ tiêu cực đi,nhưng  không thể vì có thể sẽ làm bọn Goblin phát giác.Cậu cứ kéo Miko chạy,chạy mãi cho đến trước cổng làng.

“Hờ...Hờ...về rồi,em về nghỉ ngơi trước đi,để anh đi gặp trưởng làng đã”

Hiroshi thúc Miko quay về lều rồi chạy vội đến sảnh chính của làng.

“Không xong rồi trưởng làng ơi,chúng ta phải sơ tán thôi”

Hiroshi vừa chạy vừa hét lớn

“Ý cháu là sao ?”

Trưởng làng nghiêm nghị hỏi lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play