Chương 10

Hiroshi ngồi dậy,lượm mũi tên hồi nãy của bọn chúng lên,nụ cười mang đầy tính toán và thầm nghĩ

”Hên là bọn chúng còn cho mình mũi tên này chứ nếu không chỉ có mỗi cung tên thì cũng chả làm được gì”

Hiroshi nở một nụ cười chiến thắng.Cậu lắp cung tên và mũi tên vào thân cây,lấy một nhánh cây dẻo để giữ cho mũi tên không bị bắn đi khi kéo căng dây cung,sau đó cột một đầu sợi dây tự chế vào chân cậu, đầu còn lại cột vào nhánh cây cài chốt cho cung tên,sau đó tính toán đường đuổi theo của bọn goblin để đặt hướng cung tên.

”OK như thế này chắc sẽ tách được nó tầm 2-3 phút rồi,như vậy là đủ thời gian để mình tiêu diệt một toán nếu chúng nó chia lẻ ”.

Cậu chạy thật nhanh về hướng ngược lại mà không quên cố tình để bọn chúng thấy để đuổi theo.Bọn chúng đuổi theo cậu được một đoạn kha khá thì sợi dây bị kéo căng,sau đó mũi tên bắn ra ,nhưng nó không đủ mạnh để tới chỗ bọn goblin đang chạy.

”Hình như cậu tính sai rồi đấy chủ nhân à”

Worldex thắc mắc,nghĩ rằng kế hoạch của cậu đã thất bại

Hiroshi mĩm cười trấn an Worldex

“Không đâu,vậy là đủ rồi,ta cũng không mong gì hơn đâu,mục đích chỉ là muốn bọn chúng để ý được là có thứ gì đó cố tấn công là được,mi không nhớ là mục tiêu của bọn chúng là gì à”

Hiroshi giải thích và nở một nụ cười thõa mãn

“À…ra là vậy”

Worldex dần hiểu ra ý đồ của Hiroshi

“Lũ khốn chúng bay muốn bắt được càng nhiều càng tốt mà phải không,vậy tao sẽ lợi dụng chính điểm này để đánh bại bọn bây”

Hiroshi đây nghiến,rồi vào vị trí chuẩn bị thực hiện kế hoạch

Đúng như suy đoán của Hiroshi,vì muốn bắt thêm người nên tên lv 7 đã kêu thêm 1 con lv 6 3 con lv 5 đi theo cùng nó,còn lại đuổi theo Hiroshi.Khi chúng đã tách nhau được một đoạn,chỉ như là chờ có vậy ,cậu liền quay ngược lại

”Phập,phập”

Hai con lv 6 chạy đầu không kịp trởtay liền chết không kịp làm gì,mặc dù hơi bất ngờ nhưng những con còn lại cũng lao lên nhưng bây giờ bọn chúng quá yếu để có thể làm gì được cậu,cậu vung kiếm lên,bằng tất cả niềm uất hận và căm phẫn của mình

”Xoẹt,phập,…beng….xoẹt”

Đám goblin còn lại con thì bị đâm chết,con thì bị cắt đôi người tất cả đều bị giết trong vòng có 3-4 phút,người cậu xanh lè như một con goblin vậy,nhưng cậu không quan tâm điều đó mà chạy thẳng ngược lại phía để giết hết đám kia.

“Chúc mừng chủ nhân đã lên cấp 7…Pạch Pạch”

Worldex vui mừng báo tin

Có vẻ Hiroshi không quan tâm lắm,tất cả trong đầu cậu hiện tại là đang suy nghĩ về cách giết được bọn goblin hiệu quả nhất.

“Chỉ còn một chút nữa thôi là Miko an toàn rồi,mình phải cố hết sức mới được”

Hiroshi tự nhủ,dù bản thân cậu cũng sắp không trụ nổi rồi

Tên Goblin lv 7 dẫn theo đám goblin còn lại tiến về chỗ có mũi tên phóng ra,tuy nhiên bọn chúng chẳng thấy gì ngoài một cây cung.Cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà tưởng rằng người bắn cung tên đã hoảng sợ mà bỏ chạy rồi,nên bọn Goblin vẫn cố gắng kiếm xung quanh xem có dấu vết gì còn xót lại không.

Một con đang kiếm thì

“Phập”

Mũi kiếm đã đâm thẳng từ yết hầu lên thẳng não.Những tên còn lại hốt hoảng nhìn sang,Hiroshi không biết từ đâu đã đứng sừng sững như đợi sẵn bọn chúng.Đến bây giờ chúng mới hiểu rằng mình đã mắc mưu rồi nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc xông lên cả .

Hiroshi cũng không lấy làm sợ sệt gì mà tiến thẳng về phía bọn chúng,dù cậu cũng đã gần như kiệt sức sau một tuần vừa phải cõng Miko bỏ chạy,vừa phải chiến đấu.

Nhưng chính động lực để bảo vệ Miko ấy đã giúp cậu trụ vững cho đến hiện tại,tất cả đao kiếm của cậu không còn sự tính toán,những gì sót lại chỉ là dòng sát khí tỏa ra từ bản thân,từ lúc bị truy sát đến giờ cậu đã giết được hàng chục thậm chí là hàng trăm con goblin nên chẳng lạ gì khi từng bước di chuyển của cậu đều thuần thục mà không cần phải suy nghĩ cách ứng phó.

Cậu lao tới,quăng cây kiếm trên tay, phóng tới bọn chúng,có một con cố giơ tay ra đỡ nhưng bị đâm xuyên qua hàng phòng thủ của nó một cách dễ dàng và cắm nó vào cây chặt đến mức nó không thể tháo ra để rút lui được.

Một mũi lao lại đâm tới,cậu né sang một bên trong gan tức thì lại một con dao phóng đến găm trúng bả vai , nhưng lúc này gần như Hiroshi đã quá quen với cảm giác đau đớn ấy, cậu vẫn cứ thế lao đến giựt cù trỏ tên phóng dao làm cho nó vỡ hoàn toàn hàm răng trên,

“Rắc”

Đầu của con goblin đã bị quay ngược lại 180 độ.

Bây giờ trước mặt cậu chỉ con goblin cấp 7 và con cấp 6,không một giây chần chừ,cậu tiếp tục xong đến,nhắm thẳng con lv7 mà đâm vào,nhưng nó đã kịp kéo con lv 6 lại để hứng thay cú đâm ấy,sau đó cố gắng bỏ chạy thục mạng.

Cậu lại gần, cầm cây kiếm đã đâm dính chặt con goblin dính trên cây đang cố rút cây kiếm ra một cách vũ lực nhất có thể bằng cách rạch một đường thật mạnh bổ đôi nó ra,sau đó lại tiếp tục đuổi theo con còn lại ,cậu chạy đến mức da chân tróc ra từng mảng,máu hằng rõ lên đoạn đường như đánh dấu lãnh thổ,vết thương lúc bị dao đâm trên bả vai cậu cũng có dấu hiệu hoại tử do độc trên con dao,nhưng những nổi đau ấy có là gì so với nỗi đau tinh thần mà cậu và Miko đã phải gánh chịu trong những ngày qua.

Chạy được một lúc, con goblin biết rằng không thể chạy thoát được cậu nên nó quay lại quyết tử chiến

”Keng…keng,xoạt,rẹt,…”

Hiroshi chém một kiếm thì nó chém lại một kiếm,cứ thế hai người dằn co 15 phút,rồi Hiroshi dần dần chém nhanh và nhiều hơn,1-2-3 Kiếm vào thẳng người nó,cuối cùng con goblin ấy chỉ còn lại một đống thịt.Nhưng Hiroshi vẫn chưa ngừng lại,cậu thấy con goblin không còn cứ động gì nữa thì lại đẩy thân xác nó nằm ngửa ra,ngồi lên tiếp tục đâm,cho đến

khi con goblin ấy chỉ còn lại là đống thịt bầm.

”AAAHH…”

Cậu hét lên thật to như trút hết muộn phiền và cũng như là một lời từ biệt với những người đã nằm lại, rồi cậu ngã ra đất và lại nhìn lên bầu trời xanh biếc,chả hề hợp gì với khung cảnh tan thương hòa lẫn với mùi tử khí từ khắp nơi sộc lên cả

"Dù cho ai có làm gì,vui sướng hay đau khổ thì mày vẫn cứ xanh và đẹp thế kia à bầu trời,dù là ở thế giới cũ

hay thế giới này cũng vẫn như vậy thôi...chả hề khác hoặc có thay đổi bất kì điều gì cả,vô tâm thật đấy"

Hiroshi thều thào trong sự kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần

“Mình…buồn ngủ quá…đúng rồi…Miko…mình còn phải dẫn em ấy…”

Nhưng rồi cậu lại ngất đi

“Hiro…anh tỉnh rồi đó à”

Miko hỏi bằng một giọng điệu thật hồn nhiên và nhẹ nhàng,nở nụ cười hướng về phía cậu

“Em…những vết thương…em đã chữa trị cho anh đấy à…cảm ơn em”

Hiroshi gượng cười trả lời,cố gắng ngồi dậy.

“Anh cứ nằm nghỉ đi,thiệt tình à,không biết lại đánh với cây ăn thịt nào nữa vậy”

Miko nói kiểu trách mốc

Hiroshi lặng người nhìn vẻ hồn nhiên ngây thơ của em,nó vẫn tỏ ra còn ở đó,nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy,đã không còn sự long lanh nữa,thay vào đó chỉ là một màu đen kịt của cái chết…Đúng vậy,có lẽ một phần trong Miko đã chết theo ngôi làng ấy rồi…

“Anh ơi,em thèm món súp nấm mà ba em mỗi khi đi săn về quá,rồi những món thịt nướng mà chú Morin đi săn nữa”

Miko nắm tay Hiroshi lắc nhẹ,cổ Hiroshi nghẹn lại,tim cậu như có ngàn cây kim đâm vào.Từng lời nói của con bé

đều như một lời kết tội cậu vậy.

Giá như lúc đó cậu quay về sớm hơn,giá như ngày hôm đó mọi người không vào rừng thì chắc có thể bọn chúng sẽ chẳng thể biết vị trí ngôi làng sớm đến vậy , giá như cậu có thể hiểu được ý nghĩa việc chú morin làm sớm hơn,giá như bản thân mạnh hơn để có thể bảo vệ được mọi người,thì Trưởng làng,Morin và mọi người có thể…nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi

“Bốp!”

Hiroshi tự vả vào hai má một phát thật mạnh để sốc lại tinh thần,tạm quên đi những buồn phiền để tiến tiếp về phía trước,để cậu có thể hoàn thành ước nguyện cuối cùng của trưởng làng

“Hay là em chỉ anh làm những món đó nha,mặc dù có thể không được ngon đâu,Hì…”

Hiroshi mỉm cười và trả lời lại

“Vâng,hehe nếu được anh Hiro làm cho thì còn gì bằng”

Miko thích thú reo lên

“Ừm…nên là mình đi thôi em”

Hiroshi nắm tay Miko đi về phía thị trấn

“Anh cõng em được không”

Miko giang hai tay ra tỏ vẻ muốn được cõng

“Rồi,thế thì leo lên,anh đèo”

Hiroshi chiều chuộng cô em gái bẻ bỏng của mình,và cũng có thể là thứ hi vọng còn sót lại của cậu lúc này.

Ngồi sau lưng Hiroshi,làm Miko nhớ lại cái hồi mà cha cô còn cõng cô đi vào rừng hái lượm,cũng bờ vai rộng và săn chắc ấy.Miko rúc đầu vào lưng của Hiroshi . Miko càng rút sát vào ,cậu lại càng cảm thấy nhưng dòng nước ươn ướt chảy trên lưng,nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, nó đem lại một cảm giác thật dễ chịu,cái cảm giác cho cậu biết rằng Miko vẫn có thể vượt qua được cơn bi kịch này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play