Chương 16

15 phút sau...

"Con chịu về rồi đó à..."

Ba của cô chạy đến,cố ôm con gái trọn trong lòng nhưng bị cô né nhẹ sang một bên

"Rầm...Ui da...con tui sao giờ lại vô cảm thế này"

Ba Liugen nhìn cô ấy làm ra vẻ tội nghiệp

 "Thôi ba đừng đùa nữa,con đem khách đến cho ba rồi này,đây là Hiroshi...một người mạo hiểm giả mới..."

Liugen quay qua giới thiệu Hiroshi với ba thì ông ta bỗng đứng phắt dậy,tiến lại gần Hiroshi và nói như quát

"Không...ta không chấp nhận con đem bạn trai về giới thiệu đâu,con vẫn là con gái bé bỏng của ta,không có thằng đàn ông nào được đến gần con hết"

Ba Liugen vừa nói vừa cố tách hai người ra

"Ơ kìa ba...? Cậu ấy với con là bạn bè thôi mà..."

Liugen cũng bất ngờ và đỏ mặt khi nghe ba cô nói vậy

"Ôi con gái tôi,...nó còn đỏ mặt thẹn thùng kìa...không được rồi...ta phải tiêu diệt ngươi để giành lại con gái ta thôi...chuẩn bị tinh thần đi...Ya"

Ba Liugen cầm cây kiếm trên tay ông ta đang rèn chuẩn bị bay đến khô máu với Hiroshi...thì một cái chổi bay vô đầu ông ấy

"Ông có thôi đi không,còn chưa kịp nghe con nó nói hết đã nhặn xị hết cả lên rồi"

Mẹ của Liugen bước ra quát chồng một tiếng,rồi quay qua nở một nụ cười dịu dàng nhìn Hiroshi

Hiroshi lịch sự cúi chào,sau đó giới thiệu :

"Cháu chào cô chú,cháu tên là Hiroshi,bạn của Liugen hôm nay cháu muốn đến để xem tìm mua vũ khí cho nhiệm vụ đầu tiên nên rất mong được cô,chú giúp đỡ ,à còn có vật này nữa cháu muốn thương lượng với hai cô chú "

Hiroshi lấy từ trong túi mình ra một bịch đồ trông có vẻ khá nặng :

"Cho cháu hỏi về những viên ma thạch của Goblin này,chúng có thể dùng để đổi ra tiền được không ?"

Mẹ Liugen mở bịch đồ ra,kiểm tra sơ xem số lượng cũng như chất lượng,sau đó cười đáp :

"Đương nhiên là được rồi,mà cháu giỏi quá nhỉ,làm sao cháu có thể kiếm được nhiều ma thạch Goblin vậy ? Ta tưởng cháu mới chuẩn bị để trở thành mạo hiểm giả thôi,ra là một người có kinh nghiệm à ?"

Hiroshi được khen như gương mặt có chút đượm buồn nhưng vẫn cố cười và đáp lại :

"Vâng,cảm ơn cô,nói chung là cũng có một chút chuyện xảy ra nên là..."

Dường như mẹ Liugen đã hiểu là bà đang hỏi về chuyện không nên hỏi,liền vội chạy đến vỗ vai cậu an ủi :

"Xin lỗi nha,ta sơ ý quá,nếu cháu không muốn nói thì thôi vậy,ra đây ta có những mẫu hàng tốt lắm này,cháu

xem thử xem có vừa ý không ?"

Rồi bà dẫn Hiroshi đi một vòng,giới thiệu về những thứ cậu cần

***

30 phút sau

"Những món cháu mua tổng cộng là 1 đồng bạc , tiền cháu bán ma thạch Goblin là 10 đồng bạc 50 đồng. Nhưng vì lần đầu mua nên ta khuyến mãi 50% ,đây là 10 đồng bạc của cháu này,nhớ lần sau nếu có mua vũ khí thì nhớ đến đây mua nha"

"Hẹn...lần sau cậu đừng tới nữa"

Ba của Liugen lí nhí

Mẹ Liugen liền đi đến xách tai chồng lên quát yêu

"Này ông,sao lại nói thế với khách quen tiềm năng của tôi vậy hử ? Thiệt tình à, thằng bé nó dễ thương như vậy mà ông không chịu chỗ nào ? Tui là tui chấm thằng bé cho con gái mình rồi đấy"

"Cái gì cơ...bà...ui...ui da đau...bà có thể kéo tai bên kia được không...tai bên này bà kéo hoài làm nó muốn dài ra thêm vài phân rồi,nhưng bà có nói gì tôi cũng chịu đâu đấy"

Ba Liugen la lên đầy đau đớn,nhưng vẫn quyết không chấp nhận

Liugen cũng ngượng đỏ cả mặt chạy đến lay lay tay của mẹ cô làm nũng :

"Mẹ này....con nói là con với Hiroshi chỉ là bạn thôi mà"

"Vâng,con và Liugen chỉ là bạn bè thôi"

Hiroshi bật cười rồi quay qua dặn Liugen :

"À,mai bọn mình khởi hành luôn được không Liugen ? "

"Đương nhiên rồi,vậy để mình dặn mọi người "

"Ok,nhờ cậu cả đấy"

Nói xong Hiroshi xin phép mọi người để về dù cho mẹ Liugen có ý định mời cậu ở lại dùng bữa

Trên đường đi về

"Nếu như ba mình lúc đó không bị tai nạn...thì gia đình mình sẽ hạnh phúc như của Liugen không nhỉ..."

Hiroshi lại ngước lên nhìn bầu trời đang lúc chạng vạng chăm chăm nhìn như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó,đang ngẩn ngơ thì cậu chợt nhớ ra là mình vẫn còn một cuộc hẹn với Emily

20 phút sau

"Ở đây này"

Emily gọi cậu từ quán nước kế bên Guild

"Chị có chuyện gì muốn nói với em à"

Hiroshi đẩy ghế đối diện ra,ngồi xuống đối diện với Emily. Emily không vội đáp lời,cô lại đưa ly trà lên húp nhẹ một ngụm nữa,chậm rãi nhìn Hiroshi và nói :

"Cũng không có gì quan trọng lắm đâu,...chỉ là...chuyển đi này nếu có lỡ xảy ra bất trắc gì...hãy bảo vệ mọi người an toàn quay về,chỉ có vậy thôi,em về được rồi"

Nói xong Emily tiếp tục húp một ngụm trà thở dài và nhìn xa xăm vào khoảng không vô định

Hiroshi vẫn không hiểu Emily lo lắngvề chuyện gì,nhưng vẫn cố trấn an cô ấy và nói :

"Em nghĩ chắc sẽ không sao đâu chị,lần này là quay về nơi em từng sống nên em cũng khá rành đường,sẽ không bị lạc được đâu,với lại đám goblin ấy đến em là cấp thấp nhất trong party lần này nhưng vẫn có thể tiêu diệt bọn chúng mà,nhưng em sẽ lưu ý đến sự an toàn của mọi người,chị đừng lo lắng quá, giờ cũng trễ rồi,Miko đang đợi em ở nhà trọ,em phải về ăn cơm với con bé một bữa trước khi lại lên đường thôi"

Hiroshi thấy không còn việc gì nữa thì đứng dậy,vội chào Emily rồi quay về nhanh với bé Miko

"Mong là cậu ấy nói đúng...chắc là mình lo lắng quá thôi...?"

Nhưng dù có tự thầm nhủ an ủi bản thân nhưng Emily vẫn cảm thấy bất an,vì cô sợ chuyện ấy lại xảy ra một lần

nữa,nhưng lại bất lực trong việc ngăn cản dòng chảy của định mệnh...

***

Sáng sớm ngày hôm sau khi ánh mắt trời vừa ló dạng

"Anh có một số việc cần phải đi xa chút,Miko ở lại nhớ nghe lời bà chủ trọ và phải ngoan đó nha"

Hiroshi hôn nhẹ lên tráng Miko rồi vẫy tay chào và lên đường

"Anh Hiro đi rồi về sớm nha,em còn phải chỉ anh cách làm súp nấm nữa,hì"

Nụ cười của Miko khiến cho cậu không muốn rời xa con bé một chút nào,nhưng vì để bản thân yên lòng bảo vệ được nụ cười ấy,cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa,nhưng có một điều chắc Hiroshi sẽ không bao giờ lường trước được,vì trở nên mạnh mẽ hơn mà cậu sẽ còn phải đánh đổi rất nhiều thứ hơn nữa...

15 phút sau,ở cửa phía tây thị trấn Limani

"Cái tên rách rưới đó vẫn chưa chịu đến à,hay hắn lại sợ quá nên trốn luôn rồi"

Yryl lằn nhằn khi phải đợi Hiroshi

"Xin lỗi mọi người,do còn phải lo cho con bé Miko nên mình có đến trễ một chút"

Hiroshi thở hồng hộc khi vừa đi đến điểm hẹn vừa luyện tập tốc độ của mình.Sau trận đánh với Lerold,tốc độ,sức mạnh của cậu ta đã tăng lên đáng kể,thậm chí là đã đạt cấp 8 rồi nhưng cậu vẫn chưa hề hay biết điều này

"Chúng ta đi th...Pừ...cái gì vậy cha...ta biết ngươi sợ chết rồi,nhưng có cần phải phô ra cho bàn dân thiên hạ biết không"

Hiroshi nhìn tên Yryl mang theo một đống đồ dùng cá nhân và đồ ăn cho cả tháng,chưa kể trên người cậu mang một bộ giáp làm bằng chất liệu Mithril nhưng nó là hoàn toàn quá to so với thân hình làm cho bộ dạng của cậu ta trong rất kịch cỡm.mọi người đã cố tình không để ý đến khi Hiroshi thì cũng không thể nhịn được cười nữa mà cười phá lên.

"Hứ...các ngươi thì biết cái gì,làm gì thì làm,đầu tiên cũng phải giữ an toàn trên chiến trường cái đã"

Yryl cố biện minh nhưng lại tiếp tục bị Hiroshi phản bác

"Rồi.rồi..ha.ha..ngươi đợi ta cười xong cái đã...vậy ta hỏi này,đến lúc chiến đấu thì ngươi định làm thế nào,ta nhớ hình như ngươi là lớp chiến binh phải không, chết thật...nghĩ đến cái cảnh một con gà mờ chưa bao giờ ra chiến trận,đã thế còn mặc một bộ giáp không vừa như người đánh nhau thì nhìn nó còn tấu hài đến cỡ nào nữa...haha"

Hiroshi nói xong rồi tiếp tục cười to

"Ngươi im đi,tức chết đi mà"

Yryl cũng bực lắm nhưng không thể cãi lại được vì thật sự từ lúc cậu mặc cái bộ giáp này đi từ chỗ ở ra đến đây đã giống như là một thử thách rồi

Hiroshi cười một lúc thì thôi,và lấy trong ba lô ra 3 bộ giáp bằng chất liệu titan

"Đây mỗi người hãy mặc một cái đi này,tuy cái này nó không phải làm từ chất liệu loại A như của Yryl,nhưng nó

lại gọn ghẽ và dễ cử động hơn...ngươi cũng giữ một bộ đi này"

Hiroshi cũng chìa tay ra đưa cho Yryl một bộ

" Ngươi nghĩ ta sẽ nhận đồ từ tên nghèo kiết xác như ngươi à"

"Thế ngươi định mặc cái bộ đồ đến việc di chuyển còn khó khăn như vậy để chiến đấu à ? Nếu bị gì thì cũng chả ai cứu kịp đâu "

Hiroshi nhún vai,tay vẫn giơ ra đưa đồ cho Yryl

Sau một hồi suy nghĩ thì Yryl vẫn miễn cưỡng nhận bộ giáp nhẹ vì cậu cũng không muốn phải mặc cái bộ giáp vừa cồng kềnh vừa chẳng có một chút thẩm mĩ gì này.

Kyle thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì vừa xung phong chạy lên trước rồi quay lại hô hào mọi người đi theo mình :

"Đi thôi mọi người ơi,còn lề mề nữa thì mình bỏ lại đấy,mọi người cùng thi với nhau xem ai có thể tiêu diệt nhiều goblin hơn nào "

"Từ từ thôi Kyle...thật là ở nhà chăm mỗi bé Miko là mệt rồi,giờ còn phải chăm thêm mấy "bé" không chịu lớn này nữa,thật là...Liugen,cậu ở lại trông mọi người nhá,để mình đuổi theo Kyle kêu cậu ta lại"

Rồi Hiroshi liền đuổi theo Kyle

"Chúng ta cũng khởi hành thôi"

Liugen hối thúc những người còn lại đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play