Chương 4

Nhưng…Hiroshi đã quên một điều

“Vụt”

Từ dưới đất nhô lên một cọng dây leo kéo anh lại

“Oái”

 Hiroshi hét lên

“ Chủ nhân ơi,cậu quên con quái vật đó có cảm nhận rung động à”

Worldex lắc đầu nhìn Hiroshi

“Do ta chưa hiểu nó là gì thôi,giờ thì hiểu rồi”

Hiroshi vừa bị kéo vừa đưa tay lên cầm vút vút tỏ vẻ hiểu chuyện

“Nếu cậu có ý định làm chất dinh dưỡng cho nó tôi cũng không có ý kiến gì đâu”

Worldex nói khi thấy Hiroshi bị kéo đến ngày càng gần mà vẫn cứ để yên cho nó kéo

“Thì ta đang suy nghĩ…AH…”

Hiroshi bị kéo ngày một lại gần hơn về phía cây ăn thịt đang tiết ra những chất dịch màu xanh

“Thôi bỏ đi nghĩ nhiều hại não hơn thôi, trả lời ta Worldex,ngoài cảm nhận rung động thì nó còn có thể biết vị trí con mồi theo hướng khác không”

Hiroshi hối thúc khi đang bị cây ăn thịt kéo lê đến gần

“Loài Carn ngoài cảm nhận rung động còn có thể phân biệt được mùi của con mồi nữa,tuy nhiên phải từ cấp 5 trở đi,nên về cơ bản Carn đang tấn công cậu chủ sẽ không….”

“Rồi hiểu rồi”

Hiroshi ngắt ngang

“Nếu vậy thì mình đã có cách”

Hiroshi với lấy tảng đá trên đường lúc đang bị kéo,sau đó cố ghì bản thân lại,cây ăn thịt  thấy vậy liền kéo một phát thật mạnh vì nghĩ cậu bị vướng ,thế là cậu dùng đà và sức của cây ăn thịt quăng cục đá hướng về phía nó

“Hiyaaaa…”

Hiroshi bị kéo bay lên ôm theo cục đá và cậu dùng hết sức bình sinh quăng thẳng nó vào cái cây.

“Này thì kéo ta”

“Bụp”

Cây ăn thịt bị quả đá chất lượng vào đầu,mặc dù không thể làm bị thương được nó nhưng cũng làm nó bất giác buông Hiroshi ra,cậu ngã xuống một cú đau điếng và mất ý thức trong vài giây,tuy nhiên cậu đã lấy lại ý thức ngay sau đó.

 “Ngươi không cho ta đi thì thôi được,lần này ta  không xử được ngươi thì ta chết vậy”

Cậu từ từ đứng dậy cảm nhận xung quanh và cố giữ bản thân mình tránh để rung động nhất có thể.

“ Worldex, con quái vật này nó thuộc nhóm thực vật mà phải không?”

Hiroshi tự niệm trong đầu

“Carn khi trường thành từ cấp 10-15 sẽ có thể đạt được những sức mạnh như là các loài động vật nữa,vì vậy…”

“Bớt giải thích tào lao lại,nó mới cấp 2 thôi bố,trả lời ngắn gọn thôi”

Hiroshi ức chế đáp lại,mắt vẫn không rời khỏi cây ăn thịt

“Vâng”

Worldex trả lời trong tiếng thở dài vì chưa kịp khịa xong

“Thôi tôi xin phép chủ nhân nhá,giờ cũng trễ rồi,Worldex đã về chế độ ngủ đông tạm tời,đợi khi cậu chủ iseka…à không đánh xong với con quái rồi sẽ hoạt động lại(nãy lúc mới quen kêu vô dụng là tui ghim rồi)”

Worldex ngắt liên kết,bỏ lại Hiroshi bơ vơ đứng nhìn con quái vật trước mặt mà không dám cử động dù chỉ là một chút

“Ê…khoan…Worldex ,là sao ? Ơ kìa bỏ nhau thật à?”

“Giờ phải làm sao đây”

Hiroshi lo lắng thốt lên,cố gắng nhìn xung quanh xem có thể tận dụng được điều gì không

Hiroshi bất thình lình mất thăng bằng và trợt chân làm cây ăn thịt phát hiện

“Chết tiệt,cái dịch nhầy lúc hồi nãy dây leo của nó quấn vào chân mình trơn quá"

Cậu cố kéo chất nhày đó ra,bỗng cậu chợt nhận ra điều gì đó

“Cái mùi như hương chanh của chất nhày này….,”

Hiroshi chợt nhớ đến một chất gì đó

“Vụt….Xoẹt….AH”

 Hiroshi gào lên khi bị sợi dây leo đâm sượt 1 mảng qua eo,máu chảy ra khá nhiều nhưng không trúng chỗ hiểm nào, dù cũng đau nhưng cậu vẫn cố gượng dậy và nhanh tay bịt mũi lại

“Chỉ còn cách này thôi,liều mạng vậy,nếu mình sai thì mong được isekai một lần nữa”

Hiroshi lấy hết sức bình sinh không cố trốn tránh nữa,anh cầm 2 cục đá hầm hầm sát khí chạy thẳng nhắm vào cây ăn thịt.Dường như nó cảm thấy được sự nguy hiểm nên cố gắng lấy tất cả các dây leo có thể điều khiển một lúc được đâm thẳng về phía cậu ta.Hiroshi cũng cố né nhưng gần như vô dụng mặc dù thể xác mới của cậu rất nhanh nhẹn và khỏe hơn rất nhiều so với ở thế giới cũ,tuy nhiên nếu so với tốc độ của dây leo cây ăn thịt thì vẫn là quá chậm

“Ư…A…hiyaaa….”

 Nhưng dù vậy Hiroshi vẫn cố lao về trước như một con thiêu thân,những sợi dây leo đã  đâm cho người cậu lòi cả bộ phận bên trong ra ngoài. Nhưng cậu vẫn cố gẳng để chạy đến gần 10-5-3 mét…

“Hự”

Một cái dây leo đâm từ sau và nhấc bổng cậu lên khi cậu chỉ còn cách chưa đến 2 mét

“Chết tiệt còn chút nữa thôi mà…”

 Cậu gục xuống. Cây ăn thịt rung lên từng nhịp như vẻ là nó đang cười vì đã chiến thắng. Tất cả mọi thứ chưa bắt đầu đã kết thúc như vậy rồi sao…

Chắc chắn không rồi,lúc cậu sắp bị nó đưa vào miệng để tiêu hóa thì Hiroshi choàng tỉnh dậy,dùng hết sức bình sinh quẹt hai hòn đá với nhau với 200% sức lực của mình để tạo ra một tia lửa cho nó rớt vào mồm của cây ăn thịt.

“Mày bất cẩn quá rồi đấy,à mà mày cũng làm gì có mắt để thấy đâu mà”

Thế là cây ăn thịt người đã cháy như chưa từng được cháy, sau đó chỉ còn lại đóng tro tàn.

“Ngươi cũng khá lắm đấy,dù không biết ta sẽ làm gì nhưng bản năng vẫn cố gắng để tiêu diệt ta trước khi có thể gây hại cho ngươi.Trận này ta có thể đã thua rồi nếu như ngươi có thể cảm nhận được kẻ thù bằng cách khác ngoài cách cảm nhận rung động và cái chất dịch của ngươi không phải là hỗn hợp gây ảo giác DMT ,chắc ngươi không nghĩ rằng thứ giúp ngươi đi săn mồi lại có ngày lại bị chính nó giết phải không,đúng là…Rầm”

Hiroshi ngã xuống đất,tay chân cậu như ai đó lấy những cục tạ ngàn cân đè lên vậy,không thể di chuyển được

“Cái cảm giác này quen quá nhỉ,hình như mình đã được trải nghiệm rồi”

Hiroshi nằm vật ra và bắt đầu bị ảo tưởng,nhớ lại cái khoảnh khắc cậu cứu đứa bé lúc rơi từ tầng 6

“Có vẻ đã đến giới hạn của cơ thể này rồi ,mình buồn ngủ quá….vậy là cuộc sống này….chỉ đến đây thôi sao...nó trống vánh vậy sao...còn bao nhiêu thứ mình muốn thử mà”

Hiroshi đầy vẻ tiếc nuối,cậu muốn được tự do thử những gì mình chưa thử,làm những gì mình muốn làm,sống một cuộc sống thật ý nghĩa

“Công nhận mạng của chủ nhân cũng lớn thật đấy”

“Worldex,…”

Hiroshi kêu lên được một tiếng rồi bất tĩnh do bị thương quá nặng

“Tôi không nghĩ cậu lại có thể sống sót được khi đánh vượt cấp một mình đấy.Chắc cậu ta không biết bình thường một con cấp 2 như vậy thì phải cần bao nhiêu lv cấp 1 vây đánh mới ăn được đâu nhỉ,không những cậu đánh bại mà còn chỉ với 2 cục đá thôi nữa mới ghê chứ”

Dù chăm chọc nhưng bản thân Worldex cũng thấy một phần vui và tự hào.

“Có lẽ đúng với lời tiên tri của ngài ấy,Hiroshi có thể….”

Worldex định nói gì rồi lại lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa

“Còn quá sớm để nói gì,mình nghĩ vẫn là không thể đâu,dù gì cũng là ngài ấy mà,…”

Worldex lại thở dài khi nghĩ về một điều gì đó liên quan đến tương lai của Hiroshi sau này

“Thôi trước tiên để cứu chủ nhân mình cái đã,mọi thứ cứ để dòng chảy ý thức quyết định vậy,để xem xung quanh khu này…à rồi thấy rồi”

Worldex dò tìm bằng sóng năng lượng một hồi rồi reo lên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play