Chương 8 :

“Bọn Goblin....đang....tiến về phía làng mình ”

Hiroshi vừa thở hồng hộc,tay lau vội mồ hôi trên trán vì phải chạy mấy chục cây số vừa báo tin

Nghe đến đây bỗng trưởng làng đứng phắt dậy,chạy thật nhanh đến gốc cây thần ở giữa làng và bành hoàng thốt lên

“Nó...biến mất rồi,hờ...vậy là ngày này cũng đã đến rồi sao”

Trưởng làng thở dài và quay lại vào trong

“À nhắc mới nhớ,cháu về như thế này rồi Morin đâu,sao không thấy anh ta đâu vậy ?”

Một người chăm chú nhìn Hiroshi hỏi thăm dù ai cũng đã cảm nhận được dự cảm không lành

“Chú chú ấy....”

Cổ họng Hiroshi nghẹn lại giống như có gì đó ngăn cậu ấy nói về cái chết thảm của Morin vậy

“Cháu...xin lỗi,chú ấy đã bị hi sinh để bọn cháu trở về rồi”

Hiroshi buồn rầu,mặc cúi gầm xuống nói ngắt quãng

“Cái gì cơ....sao lại thế này vậy...mới sáng nay cậu ấy còn”

 Một vài người không tin được những lời ấy đã thất thần ngồi sụp xuống,nhiều người thì bật khóc tiếc thương cho Morin

“Chúng ta không thể nào lãng phí cơ hội mà chú ấy đã để lại được”

Hiroshi sốc lại tinh thần mọi người

“Ý cháu là...?”,

“Trước khi chú ấy bỏ mạng,chú đã cố tình dùng dịch của Carn làm cho bọn chúng đang bị ảo giác rồi, nên chúng có thể sẽ chưa tấn công được chúng ta ngay đâu”

Hiroshi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi nói tiếp

 “Theo những gì cháu biết thì chất dịch ấy có thể tạo ảo giác được trong vòng  đâu đó tầm 1 tiếng  nhưng mà chưa kể bọn chúng cũng còn đang phải ăn để tiếp lại năng lượng nữa thì sẽ thêm tầm 20-30 và tốc độ di chuyển của bọn chúng thì khoảng tầm 2-3 giờ nữa là bọn chúng sẽ đến đây đấy”

Hiroshi phân tích với những lí luận cậu cho là hợp lí

“Cháu có biết đàn goblin này có bao nhiêu con không ?”

Trưởng làng vừa hỏi vừa thúc mọi người chuẩn bị đồ đạc

“Khoảng gần 250 con,đa số lv 5,cao nhất là lv 8 ”

“Sao cơ....làm sao mà một lượng lớn quái vật trên lv 5 có thể vào được ngôi làng này,không phải chúng ta đã có kết giới bảo vệ rồi sao ? “

Một vài người run sợ  rồi thắc mắc.Mọi người lúc này hoang mang đến tột độ,họ là những người nông dân chân chất hàng ngày chỉ biết trồng rau ,săn bắt những quái vật cấp thấp,nên khi nghe đến số lượng như vậy nhiều người đã sốc đến ngất xỉu

“Kết giới của làng này,...đã biến mất rồi”

Trưởng làng thở dài và phân trần khi nhận ra mình đã phản ứng quá chậm với việc này

“Cái gì cơ...sao lại,..vậy là ông trời muốn triệt đường sống của chúng ta à”

Một người la lên đầy ai oán

“Xin lỗi mọi người,đáng lẽ ta phải nói chuyện này sớm hơn”

 Trưởng làng quỳ xuống xin lỗi mọi người về lỗi lầm của mình và nói tiếp

“Thật ra kết giới mà tổ tiên mình để lại nó đã bắt đầu suy yếu từ mấy năm nay rồi,nên còn trụ được tầm khoảng  1-2 năm nữa mà thôi,tôi định có dịp thì sẽ thông báo cho mọi người,nhưng mà không ngờ nó lại có thể xảy ra nhanh đến như  vậy,chắc có thể do tác động của bọn goblin nên nó mới suy yếu nhanh đến thế”

“Thôi được rồi,bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải sống được,tội lỗi gì sau này ngài có thể sửa sau cũng được,lúc này chúng ta phải đồng lòng thì mới vượt qua được thôi“

Aton lên tiếng để lấy lại tinh thần cho trưởng làng và mọi người

“Xin lỗi...và cảm ơn cậu rất nhiều”

Trưởng làng rưng rưng xúc động nhưng  không được bao lâu thì...

*“AHHH.....cứu tôi v.... xoẹt”

Một người dân bị chém khi đang chạy trước mặt mọi người

“Tiếng kêu nghe dễ chịu quá”

Là con Goblin mập hồi nãy,nó vừa liếm con dao vừa mới cắt cổ người xấu số đưa lên miệng và liếm một cách ngon miệng.

“Không thể nào,tại sao chúng nó lại tìm tới nơi này nhanh vậy được,sao lại sớm hơn dự tính mình tới 3 tiếng lận vậy ? Rốt cuộc là mình đã sai ở đâu”

Hiroshi tự hỏi trong lo lắng rằng mình đã tính toán sai ở chỗ nào

“Mọi thứ đúng như tên ẻo lả đó nói nhỉ hề hề,đúng là ở đây nhiều thịt quá,lũ chúng bây lao vô bắt hết bọn chúng cho ta,đứa nào kháng cự thì làm thịt trước,đứa nào không dẫy thì để đó làm sau”

Tên Goblin mập vừa lau nước miếng vừa nói như ra lệnh

“Tên ẻo lả... ?”

Hiroshi thầm suy nghĩ nhưng bọn Goblin không hề cho cậu cơ hội đó

Ngay lập tức hàng chục con goblin lao về phía người dân,người nào chống trả thì bị chúng nó chém bay đầu,cũng có nhiều người không may mắn được như vậy ,họ bị chém không đủ sâu hoặc không trúng chỗ hiểm, nên không chết ngay mà nằm đó thoi thóp nhìn đồng loại bị một lũ quái vật dày xéo.

Những người phụ nữ bị chúng bắt chả khác gì sâu bọ đối với chúng . Chúng thích sự phản kháng trong tuyệt vọng của con mồi .những người phụ nữ càng phản kháng chúng càng thích thú, chúng từ từ tra tấn , gặm nhấm từng bộ phân của con mồi cho đến khi con mồi chỉ còn là cái xác lạnh lẽo

. Với số lượng hơn 250 con goblin lv 5-8 so với dân số chưa đến 200 người và chỉ mới cấp 3-4 và lát đát người cấp 5 thì chả khác nào là một cuộc thảm sát diện rộng cả.

“Mọi người mau chạy theo lối này nhanh,tôi và những người còn sức chống cự sẽ cố gắng giữ chân chúng cho”

Trưởng làng mới hét lớn làm mọi người bình tĩnh lại,chỉ trong vòng 15 phút dân làng từ trăm ngươi chỉ còn vài chục người. Đám trẻ giờ cũng chỉ còn vài đứa,có những đứa đã bị những tên goblin ham ăn nuốt trọn và không cần nhai vì khóc quá to. Nhứng đứa còn lại đều cố gắng giữ bản thân không khóc nữa vì chúng nó biết mình cũng sẽ có kết cục như thế nào

 “Tôi.Aton,Beru,Ciel,Deth là những người mạnh nhất sẽ ở lại và giữ chân chúng mọi người mau đi ngay đi,bọn tôi sẽ theo sau”

 Trưởng làng nói như hét lớn vào những người già phụ nữ  và đám trẻ.

 “Vâ…vâng trưởng làng chúng  tôi đi ngay đây,nên mọi người nhớ bỏ chạy ngay khi có thể nha”

 Một người phụ nữ đĩnh đạt trong nhóm đã nhanh chóng dẫn những người còn lại bỏ chạy

“Miko…đúng rồi thiếu Miko nữa,hên là nãy mình kêu em ấy về nhà đợi,nó nằm ở phía ngược lại với đám goblin

nên chắc vẫn còn an toàn,phải nhanh thôi.Trưởng làng ơi,còn Miko đang ngủ ở lều nữa để cháu chạy đi kêu em ấy ”

Hiroshi chợt nhớ ra một người quan trọng liền nhắc trưởng làng

"Ừm đi đi,cháu dẫn Miko di tản trước ,ở đây cứ tin tưởng bọn chú"

Aton lên tiếng tự tin

Beru tiếp lời : "Mau...dẫn con bé đi ngay đấy...ở đây nguy hiểm lắm"

"Nếu như thoát qua kiếp nạn này thì anh và cậu lại thi nhau trèo cây với leo núi nhé"

 Ciel nhoẻn miệng cười và nói với Hiroshi

Deith hối thúc : "Đi ngay đi Hiroshi,bọn chúng sắp đánh đến đây rồi"

"Trông cậy cả vào cháu đấy Hiroshi,hãy bảo vệ đứa con yêu quý của ta"

Trưởng làng nở nụ cười hiền hòa,tin tưởng giao phó Miko cho cậu

"Cháu xin hứa, Mọi người...bảo trọng nhé"

Hiroshi chào tạm biệt rồi vội chạy nhanh đi tìm Miko

“Lũ khốn tụ bây đừng hòng mà sát hại thêm người làng ta nữa”

Trưởng làng nghiến răng ken két,mắt vằn lên những tia máu,những còn ở lại cũng như tiếp được lửa từ trưởng làng ai đấy cũng đều lên tinh thần

“Chúng bay hôm nay đừng mong đuổi theo kịp họ,tụ bay sẽ phải chôn thây ở đây với bọn ta”

Mọi người cùng lao lên tử chiến

“Ta sẽ cho ngươi biết ta….”

Aton đang nói thì...

“Phập….phập…phập”

Cả Aton,Beru,Ciel,Deith đều bị giết ngay tức khắc,người thì đầu bị bổ đôi, người thì bị xiên như con nhím,người thì bị cắt làm đôi,…Người còn sót lại duy nhất là trưởng làng nhưng ngay lập tức bị cắt văng hai cánh tay mà còn chưa kịp đau đớn.

“A…AH…AHHHHHHHHHH”

Trưởng làngbàng hoàng khi nhìn lại bản thân mình rồi mới la lên,ông không hiểu tại sao một người cấp 6 như ông lại có thể thua cấp 5 dễ dàng như vậy mà chưa cần tên goblin mập phải ra tay.

“Ngươi biết vì sao ngươi lại không thế trụ được quá vài chục giây không”

Tên Goblin mập từ xa đi lại,nắm tốc trưởng làng cầm đưa lên không trung

“Đau quá…ahh…vì sa…”

Trưởng làng đau đớn như từng xớ thịt trên đầu bị tróc ra nhưng vẫn cố hỏi

Tên mập ấy kéo đâu ông lại gần mà thì thầm

 “Ngươi thấy có bao giờ con mồi có thể phản kháng được trước thợ săn bắt không,bọn chúng chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi”

Hắn cười phá lên khi nói xong,Trưởng làng mới mở to mắt nhìn xung quanh,quả là ngôi làng này chả khác gì một kho dự trữ thức ăn với bọn Goblin. Ông ấy đã bật khóc,không phải vì nổi đau thể xác đang phải hứng chịu,mà ông chua xót và đau đớn khi không thể nào bảo vệ được tộc nhân của mình,ông khóc cho cái nghịch cảnh và không hiểu tại sao mình và người dân của mình lại phải chịu đựng như thế

"Đây chính là những điều mà ngài muốn thấy sao ?"

Trưởng làng nhìn lên bầu trời và với ánh mắt đầy oán trách nhưng được vài chục giây thì mặt ông giãn ra cười và thì thầm :

“Hiroshi,hãy sống và bảo vệ Miko thật tốt, Miko…. ba xin lỗi…ta ước gì được gặp con lần cuối cùng,đứa con gái bé bỏng và yêu dấu của ta…nhưng tất cả đã trễ rồi…vĩnh biệt”

Trưởng làng nói những lời sau cùng đầy đâu đớn sau đó dùng chút sức lực sót lại của mình tự thiêu và lao vào bọn Goblin.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play