Bán Nhân Sát Giới
Mọi thứ gần như dừng lại...
Đứa bé khóc nấc lên từng hồi
Một tiếng hét hối hận vang lên như xé toạt không gianhướng về phía người đang từ từ rơi xuống
Hiroshi càng ôm chặt đứa bé hơn và nhìn lên bầu trời lúc này thầm nghĩ
"Bầu trời lúc nào cũng xanh và đẹp đến thế này à...."
Tiếng “Rầm” phát lên chua chát
Yuito Hiroshi, 16 tuổi đang học ở cấp 3 năm 2 ,là một học sinh ưu tú,luôn đứng trong top đầu của khối. Không những học giỏi mà thể thao cậu cũng đạt được nhiều danh hiệu cấp thành phố.
Tiếng chuông hết tiết reo lên inh ỏi và kéo dài trong vài chục giây
"Hiroshi...đem bài kiểm tra xuống phòng giáo viên trước hộ cô đi,cô mới nhìn sơ qua bài làm của em thôi nhưng thấy gần như đúng hết rồi. Hứ...người gì đâu quá đáng,ai mà cũng như em thì chắc không cần giáo viên như cô đâu nhỉ "
Cô giáo liếc nhẹ qua,phùng má giả bộ hờn dỗi hướng về phía cậu học trò ruột của mình
Cô cứ đùa hoài,nhờ có những người thầy,cô giỏi như cô thì em mới được như ngày hôm nay chứ ! Thôi mà,cô đừng dỗi nữa,lại có nét nhăn sớm đấy,cô mau mau sửa bài cho mọi người đi nè"
Hiroshi cầm sấp bài kiểm tra ra chỗ có cô bạn A ngồi gần cửa ra vào,tỏ vẻ chăm chú lắng nghe làm cô cũng phải bật cười,rồi quay lên sửa bài.
"Cậu cho mình ngồi ké một chút nghe cô giảng bài xong nhé,hì"
Hiroshi nở một nụ cười tỏa nắng cùng với giọng nói trầm ấm nói với cô bạn học ngồi kế
Cô gái đỏ hết cả mặt rồi ngại ngùng trả lời không thành tiếng
"À...ừ...cậu ngồi đây với mình là một vinh...à không mình vui lắm"
Những tiếng xì xào xung quanh lớp ngày càng lớn hơn và cũng đủ làm Hiroshi biết được họ đang nói về mình,khen cũng có, chê cũng có thì cô giáo lại gắt lên:
"Nè mấy đứa có chịu noi gương Hiroshi không mà cứ ngồi khen cậu ấy rồi không để ý nghe sửa bài vậy hả,các cô các cậu có tin là tôi cho học phụ đạo đến tối không"
Mọi người đồng thanh reo lên :
"Iyaaa....Cô giáo ác quỷ"
"Cái gì cơ,các cô các cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé"
Cô giáo lại phụng phịu vờ dọa nạt,cầm viên phấn huơ huơ
Cả lớp cười phá lên,rồi cũng tập trung lại và tiếp tục quay lại tập trung nghe giảng
Hiroshi nhìn bọn họ mĩm cười...nhưng sâu bên trong nụ cười ấy lại ẩn chứa nhiều tâm tư
Đối với mọi người, Hiroshi là một học sinh gương mẫu,học giỏi,hoạt bát,luôn giúp đỡ bạn bè.Đó là tất cả những gì người khác thấy ở cậu và ai cũng muốn được trở thành một người hoàn hảo như vậy.
NHƯNG RIÊNG BẢN THÂN HIROSHI THÌ KHÔNG !
Bọn họ chỉ có thể thấy được bề nổi của một tảng băng chìm mà thôi. Không một ai biết rằng để đổi được sự ngưỡng mộ từ người khác. Cậu đã phải đánh đổi như thế nào
***
Giờ ra chơi sau đó,
Tiếng điện thoại Hiroshi rung lên từng nhịp khiến tim cậu như muốn rớt ra ngoài.Lúc nào cũng vậy,như một thói
quen,sẽ có "người đó" gọi đến cho cậu vào giờ này để nhắc nhở từng thứ lặt vặt cậu phải chuẩn bị trong ngày.
"Alo mẹ gọi con có gì không ạ..."
Hiroshi nhấc máy lên mà tâm trạng thấp thỏm không thôi
"À mẹ gọi để nói con ông là thầy dạy toán nâng cao mà chiều nay con đi học ấy có việc bận rồi nên mẹ có nhờ một giảng viên ở trường đại học sáng dạy cho con rồi đấy nên nhớ chạy qua địa chỉ mà mẹ gửi. Nhớ đừng để người ta chờ lâu"
Bà mẹ vừa lật cuốn lịch học hàng ngày của Hiroshi vừa nói
"Dạ con biết rồi mẹ"
Hiroshi cố gắng không ngáp dù mí mắt cậu gần sâp mở không lên rồi
"Ừm màsẵn tiện dặn luôn chiều học toán xong đến 7h15 thì lịch chơi thể thao hôm naylà ở CLB cầu lông đó nha con. Bơilội,bóng chuyền,bóng rổ ,cầu lông,bóng bàn, bóng đá với cờ vua nhớ lần này phải đạt giải cao cho mẹ đấy,dù có một môn không qua được vòng loại cấp quốc gia chứ như lần trước là không được đâu đấy”
Bà mẹ gắt gỏng
"Vâng....Lần này con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu!"
Hiroshi buồn bã trả lời
"Con là tất cả niềm hi vọng,tự hào và là mặt mũi của mẹ với mọi người đấy. Con nên nhớ,con không tầm thường như những đứa khác. Trời sinh con ra là một thiên tài ,con sẽ làm được những điều mà chưa chắc là người khác làm được,giống như ông ấy nói vậy..."
Mẹ Hiroshi nghẹn lại như muốn khóc,kể lể với cậu về việc bà kì vọng về cậu như thế nào
Hiroshi ánh mắt nhìn về phía xa xăm,người vẵn dựa vào tường một cách mệt mỏi mà không nói gì
Thấy vậy mẹ cậu tiếp tục nói
" Con biết đó,ba con mất vì tai nạn từ lúc con còn chưa biết nói,mẹ chỉ còn mình con,con là tất cả của mẹ,mẹ cũng làm mọi thứ đều là vì con thôi,nên con cũng phải cố gắng hết sức. Để ba con ở chín suối cũng yên lòng nữa"
"Dạ...con hiểu mà... "
"Tốt lắm,nên là nay chơi cầu lông xong thì tầm 21h con nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục học lập trình với làm bài tập về nhà đi đấy. Một ngày ngủ 4 tiếng là được rồi,ngủ nhiều thì lại mất hết bao nhiêu thời gian vô bổ"
"Vâng...con hiểu rồi,vậy nha mẹ con tự nhớ lịch học mà,con cúp máy đây,đến tiết tiếp theorồi ạ".
Hiroshi cố gắng kết thúc cuộc điện thoại này càng sớm càng tốt,bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc để lấy lại sức lực được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu để chuẩn bị "chiến đấu" tiếp thôi
"Nhớ những lời mẹ dặn đó nha con,thôi vô học đi"
Mẹ cậu ngắt máy
"Tịt"
Tiếng cúp máy làm Hiroshi cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào.
"Hờ,cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục vô vị như thế này đến khi nào nữa đây"
Hiroshi thở dài lưng dựa vào tường trượt dần đến khi cậu ngồi bệt xuống đất,lúc này cậu cảm giác như bản thân chẳng còn một tí sức lực nào nữa
Một làn gió nhẹ thơm thổi qua,thì thầm vào tai cậu..."Mọi thứ sẽ khởi đầu...bằng sự kết
thúc...sớm thôi"
"Mình phải vô lớp....thôi..."-----Mí mắt Hiroshi dần khép lại và chìm vào giấc mộng sâu dù cho lí trí cậu có cố gắng vùng vẫy như thế nào đi nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học lại reo lên đầy ai oán thêm một lần nữa,Hiroshi chợt bừng
tỉnh,câụ đứng dậy,phủi phủi mông rồi vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tươi tỉnh lại.
Cậu thật sự rất yêu quý ngôi trường này,với người khác ,đi học là một cực hình thì với cậu trường chính là nơi để giải toả tính thần bằng việc học tập một cách "giải trí" những thứ đúng với lứa tuổi của cậu sau những "cơn ác mộng" về việc học thật sự khi về nhà.Nơi cậu cảm thấy thật trống rỗng và vô vị.
Updated 41 Episodes
Comments