Chương 19

Nền đất đang bị ninh lên bởi ngọn lửa được tôi luyện bằng tất cả những gì Kyle có nên trong vài phút sau con quái vật phải trồi lên,nhảy lên không trung một đoạn tầm 10-20 mét.

"Giant Ant ??? Tại sao một con quái vật ở rừng Thượng Sinh lại ở đây ? Nơi đó nằm ở đại lục đối diện mà

?"

Liugen mắt chữ A mồm chữ O thốt lên

Nhưng trái lại với vẻ bất ngờ của mọi người về sinh vật không thuộc vùng đất này, Hiroshi mặt vẫn không biến sắc.

Bản thông tin về sinh vật

Tên:Không

Tộc : Giant Ant

Đặc điểm nhận dạng :  chiều cao 4m ,sinh sống ở rừng Thượng Sinh,có 2 râu,6 chân,2 càng và bụng sau,sống thành từng đàn

Cấp độ : lv 25

SE: 241

Kỹ nặng : đào đất,phun độc,chém trung cấp,định vị con mồi bằng râu,speeding,...

Lúc cậu cứu Kyle thì đã nghe Worldex nói về thông tin con quái vật này nên đã chuẩn bị kế hoạch đầy đủ để tác chiến.

Hiroshi nhảy lên trước một khoảng tầm 2 giây,hai tay nắm chặt thanh kiếm và bắt đầu tự xoay vòng bản thân để tạo thêm lực chém.

"Ngươi...chết...đi"

Hiroshi gằn lên từng chữ rồi nhắm thẳng vào đầu của con kiến chém

Dù bị phục kích bất ngờ nhưng nó vẫn kịp đưa một cái càng trước lên đỡ kiếm của cậu

"Đứt ra...cho ta...Rẹt..."

Một chiếc càng của con kiến đức ra bay cắm xuống đất một cái rầm

"Tiếp này...oái"

Lần này con kiến không đỡ nữa mà lấy cái càng đối đâm ngang hông Hiroshi,làm cậu phụt một ngụm máu nhỏ,nhưng nó không làm cậu chùn bước. Hiroshi không thể để mình rơi vào thế bất lợi,cậu liền lấy cây kiếm nhắm thẳng vào bụng sau

" Phập"

Một dòng chất dịch xanh lại chảy ra,con kiến gào lên một tiếng rồi quăng cậu xuống đất một cái thật mạnh,đến mức đất phải nức ra làm 4-5 phần.

"Chết tiệt, gân tay ,chân lại bị đứt với gãy mấy cái xương nữa rồi,mình cần thời gian hồi phục,mọi người ráng

câu giờ cho mình một chút...Yryl..."

Cậu bất ngờ khi nhìn qua Yryl khi thấy hắn ta thay gì giúp câu giờ cho cậu hồi phục thì bóng hình hắn càng ngày...càng xa dần vào khu rừng hướng về thị trấn...đúng vậy,hắn đang chạy trốn

"Cái tên khốn kiếp kia,tại sao ngươi lại chạy bỏ mặc đồng đội vậy hả ? Ngươi đứng lại đó cho ta,ngươi có nghe

không,Y...R...Y...L"

Hiroshi gằn lên từng chữ trong tên của Yryl,không phải cậu lo cho bản thân cậu mà là lo cho Liugen và Sinn,vì bọn họ đều thuộc nhóm tầm xa không có skill cận chiến để bảo vệ bản thân

"Không...không dù là 4 người mình chắc chắn sẽ không đánh lại cái thứ khủng khiếp đó đâu...mình phải chạy

thôi...chạy...đúng rồi...chạy đi cầu cứu. Mà ban đầu mình vô đây chỉ là để giết Goblin thôi mà, cái thứ chết chóc đó đã nằm ngoài khả năng mình rồi"

Yryl vừa chạy vừa tự nhủ với bản thân

Quay lại với những người còn lại,Liugen và Sinn cũng hiểu một chút là Yryl sẽ hèn nhưng không nghĩ hắn hèn đến mức để lại đồng đội mà im lặng bỏ đi như vậy.

"Bọn mình đến cứu cậu đây"

Liugen la lên về phía của Hiroshi

"Không...đừng...đừng gọi...đừng đến đây, mình không sao đâu"

Hiroshi cố nói to vọng lại để tiếp tục thu hút sự chú ý của con quái vật,...nhưng đã quá muộn,con kiến đã chú ý đến Liugen

Không một chút chần chừ, nó chạy đến áp sát cành cây của Liugen đang léo lên trốn trong chưa đầy 20 giây, chặt cây bằng cái càng sắt nhọn của nó một nhát ngọt lịm làm Liugen té xuống đất.

"Này...con quái vật...Không...con kiến não teo kia,đối thủ của người la ta này,ngon thì qua đây"

Hiroshi tiếp tục gào thét trong vô vọng để nó không tiến lại gần Liugen thêm nữa

"Phải làm sao đây,Worldex ta còn bao lâu thì hồi phục vậy ?"

"Tầm 2 phút nữa thưa chủ nhân"

"Lâu quá,sẽ không kịp mất thôi"

Hiroshi nghiến răng,cố đứng dậy cho bằng được dù người của cậu vẫn đang tê dại và đang cố hồi phục đến mức tối thiểu

Dường như biết được ý định của cậu,con kiến khổng lồ không hề ngần ngại lao đến để giết Liugen,cái càng còn

lại nó giơ lên cao,chém mạnh xuống thì...

"Pạch"

Sinn đã xô Liugen về phía sau,để anh hứng trọn phát chém đấy,còn quái vật chẻ Sinn ra làm đôi,phần thân dưới của cậu ngã rập xuống ,phần thân trước văng đến chỗ của Liugen và cô ấy đã ôm Sinn vào lòng

"Thật là...cuối cùng cũng không thể làm trọn vẹn việc mình cần làm nữa,tôi thật là..."

Dù Sinn đã kịp xô cứu Liugen một mạng,nhưng một bên cẳng chân của Liugen cũng đã bị nó chém bay cùng với nhát chém kết liễu Sinn ấy.

Con kiến không vội ăn hai người mà lại gần,gắp cái thân dưới của Sinn,tiết axit ra để làm mềm rồi nuốt chửng,sau đó nó mới tiếp tục đến gần 2 người chuẩn bị làm nốt công việc của mình.

"Không sao mà...cậu đã cứu mình một mạng...sao mình lại có thể chối bỏ điều đó được"

Liugen rươm rướm nước mắt,tay đưa lên mặt Sinn âu yếm

"Cuối cùng...cuối cùng...mình cũng đã bảo vệ được người mình yêu quý khỏi thế giới này rồi...haha..ha...phụt,mà cậu đâu rồi Liugen sao trước mắt...màu...đen vậy"

Máu ở giữa thân cậu cứ tiếp tục trào ra làm mắt cậu mờ đi

"Không sao,mình ngay đây mà,mình chẳng đi đâu cả ,nên cậu cố lên...ở lại với mình...đừng đi mà Sinn"

Càng nói,Liugen lại càng ôm chặt ,2 dòng lệ đã không thể kiếm chế được mà cứ lăn trên 2 khoé mắt đã đỏ từ nãy...

"Liugen,ấm quá...cậu càng...ngày...càng...ấm... nhỉ"

Nói đến đây Sinn đã lặng đi,người lạnh dần,dù vậy đến cuối cùng,cậu vẫn mĩm cười...

"Cậu chủ,cậu vẫn chưa hồi phục đủ,cậu cần thêm thời..."

Worldex cố ngăn Hiroshi ngồi dậy

"Ngươi im đi,ta đã đánh đổi quá nhiều người cho cái thời gian đấy rồi,ngươi không thấy ta đã hồi phục đủ rồi

sao,không bây giờ thì còn là khi nào nữa"

Dù nói vậy nhưng Hiroshi chỉ vừa mới kịp hồi phục 1 bên tay trái và chân phải,cậu lồm cồm đứng dậy,một tay chống xuống đất,một chân lấy đà chuẩn bị chạy

Cậu dùng một chân,một tay chạy đến chỗ Liugen với luồng sát khí khủng khiếp rồi hét lên

"Gi...ant Ant...ta đến đây"

Dù cậu có bị thương nặng đến vậy nhưng luồng sát khí nồng nặc ấy cũng phải làm bản năng của con quái vật chùn bước khi thấy cậu hướng về phía nó,nên nó đã chọn cách rút lui

Thấy vậy,Hiroshi liền trừng mắt nhìn nó mà quát

"Ngươi chạy,tại sao ngươi lại chạy,cái thứ hèn nhát ,đứng lại cho ta,ngươi lại đi sợ một tên đến tay và chân không thể cử động thế này à,đừng có chạy....đừng có chạy khi ngươi vừa mới giết Kyle và Sinn chứ,cái thứ

chó chết...đứng lại....cho ta...ngươi....Aaaaahh"

Hiroshi hét lên một cái thật lớn vì điên tiết

Lúc này chân còn lại của cậu đã có thể đi lại bình thường nên đã vội chạy tới chỗ Liugen

"Cố lên Liugen,lần này chắc chắn tớ sẽ không để cậu chết được...,không đúng,cậu không được chết,nếu cậu chết thì mạng sống Sinn là vô nghĩa à, dù mình bất lực thế nào...thì ít nhất cũng phải bảo vệ được nguyện vọng của người đồng đội đã dùng cả mạng sống mình để đánh đổi chứ"

Hiroshi vừa băng bó vết thương cho Liugen,người có gương mặt đang nhợt nhạt dần vì đang mất máu,trên người vẫn đang ôm phần xác thân trên của Sinn vừa khóc,đúng vậy lần này những cảm xúc đau buồn cậu cố kiềm nén đã phải giải toả ra chứ không còn ngăn cản được

"Cậu không được chết,nhất định cậu không được chết,cậu phải sống,vì tính mạng mà Sinn đã đánh đổi,và cả cho người sống nữa,Ba mẹ,Emily và cả mình nữa,nên cậu đừng có mà chết đấy!!!"

Hiroshi vừa gào lên,vừa ôm cả Liugen đang bất tỉnh và xác của Sinn vào lòng

Xong,cậu cởi áo ra,cột Liugen ở sau lưng,sau đó ôm vào lòng thân xác Sinn quay về

Cùng lúc vào tối đó,ở căn trọ Miko đang ngủ,chủ nhà trọ đang chuẩn dọn dẹp sắp xếp lại quán ăn bên dưới nhà

"Các người...các người là ai...tại sao lại vô đây được tôi sẽ...ự..."

Chưa kịp nói hết câu bà đã bị một trong 2 tên mặc áo choàng đen đột nhập cứa ngang qua cổ để không thể kêu cầu cứu được

"Ngươi...lên lầu trên bắt con bé cho ta,nó đang ngủ nên đơn giản thôi,nhanh lên,không được để người khác phát

hiện,à thôi có bao nhiêu người trú lại thủ tiêu hết cho ta,như vậy mới an tâm được"

Tên còn lại gật đầu nhẹ rồi biến mất như một bóng ma mà không để lại một dấu vết gì

Tên còn lại nhìn lên tầng trên nhíu mày mà khẽ thì thầm :

"Nếu có trách thì trách các người lại là người quen của tên chuyển sinh định mệnh ấy mà thôi."

Nói xong hắn cũng dần dần tan biến vào hư không,căn trọ bỗng vang lên những tiếng "hự" nho nhỏ,sau đó lại lặng im như tờ,những người ở khu vực xung quanh vẫn yên giấc lành mà chẳng biết rằng vừa mới có một cuộc thảm sát đẫm máu vừa xảy ra kế bên nhà của họ.

Trở lại vào khu rừng...

"Mình sẽ cứu được cậu,Liugen,chắc chắc là như vậy"

Dù hồi nãy Hiroshi đã có đốt lửa để khép miệng vết thương của Liugen nhưng tình hình không mấy khả quan do nó đang bị nhiễm trùng nặng

Đang đi thì cậu lại nghe một tiếng nói trịnh thượng ,cái âm thanh của tên khốn đã bỏ mọi người lại bỏ chạy đang van xin. Làm cậu cảm giác thật thoã mãn

"Đừng,ngươi đừng đến đây...không ta sẽ giết ngươi đấy,ngươi đi đi coi như không ai làm gì ai"

Giọng Yryl run run mà cố đuổi con kiến đi

Nhưng con quái vật có thể rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi của con mồi lần này nên thay vì bỏ đi,nó lại tiến đến gần hơn

 "Không...đừng mà...ahhhh..."

Con quái vật gắp hắn ta lên,cắn làm đôi,sau đó làm công việc mà nó vẫn thường làm rồi nuốt hết vô

"Ngươi xong việc ở đó rồi đến ta nhá"

Hiroshi bước ra trước mặt nó mà không hề kiên nể vì cách biệt sức mạnh

"Ta biết là giờ ta  trốn khỏi ngươi không phải chuyện khó,nhưng cái cảm nhận con mồi của loài kiến chúng

bây thật sự quá nhậy,nếu mang theo đồng đội ta trốn cùng thì gần như là không thể,nên đành phải chiến với ngươi thêm một trận nữa vậy,cấp 9 vs cấp 26 à,thú vị đâý"

Hiroshi vừa nói vừa nhoẻn miệng cười,ánh mắt tập trung cao độ hết sức có thể vì bây giờ trên vai cậu không phải chỉ mỗi sinh mạng và trách nhiệm của một mình cậu mà còn là đồng đội còn sống và những người đã hi sinh nữa..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play