Chương 14

"Assasin...ý anh là sát thủ"

Hiroshi vừa đớ người ra,vì với sức mạnh như cũ đá và đấm hồi nãy Hiroshi lại nghĩ rằng Lerold thuộc nhóm tiên phong chứ k phải là lớp phục kích

"Thật là,hỏi sao nãy anh ta phát hiện mình dễ vậy,không thể tin được mình vừa cố gắng múa rìu qua mắt thợ"

Hiroshi ngồi dậy và cười trừ,bây giờ cậu ấy thật sự bế tắc,vì cậu ta đang phải đấu với một người hơn cậu ta hoàn toàn về mọi mặt. Đến lúc cậu đã định bỏ cuộc vì không thể tìm được đấu pháp hợp lí thì...

"Cố lên anh Hiro ơi"

Từ đằng xa Liugen dẫn Miko tới

"Sao em lại ở đây ?"

Hiroshi bất ngờ quay lại,Lerold cũng dừng lại vì thấy người lạ tới,sợ gây ảnh hưởng cho người không liên quan

"À xin lỗi nãy tôi có đi ngang qua nhà trọ của người quen thì trùng hợp gặp bé Miko đang phụ giúp việc cho chủ nhà,rồi bà ấy mới kể về bé Miko và cậu nên tôi mới biết mà dẫn ẻm ra đây"

Liugen giải thích

"Hiro...anh không được thua đâu đấy...Miko sợ lắm,nếu anh thua thì Miko sẽ không còn gặp được anh nữa,như người trong làng và ba em vậy"

Nói xong bỗng Miko nấc lên thành tiếng,Liugen và Emily lại gần và dỗ dành con bé

Hiroshi nghe những lời của con bé thì cũng cảm giác như lòng ngực thắt lại

"Đúng rồi,tại sao mình lại cố gắng điên cuồng để trở nên mạnh mẽ vậy,không phải là vì những người mình yêu thương sao,mình mà chịu thua ở đây thì sau này sai lầm đó lại lặp lại sao".Hiroshi bỗng bình tĩnh lại nói 2 cô gái đưa bé Miko ra xa một chút

"Mình tiếp tục thôi Lerold"

Hiroshi nhắc Lerold

"Được thôi vậy tiếp chiêu của tôi này Sword...speeding....UP"-Lần này tốc độ của chiêu thức lại nhanh hơn nữa mặc dù chưa gây sát thương lên cậu"

"Tôi tới đây Hiroshi"-Lerold đang chạy hình lục giác thì giờ anh ta chạy như nối các điểm trên hình lục giác ấy để tấn công Hiroshi"

"Xoạt...xoẹt....keng...xoạt...kẻng"

Trong chưa đến 30 giây Hiroshi đã phải hứng chịu 40 chém

"Mạnh quá,liệu mình có chịu nổi không đây...mình"

Tự dưng Hiroshi cảm nhận được điều gì đó

"Vụt...",nhát kiếm thứ 87 chém qua và Hiroshi đã né được!

"Sao lại có thể như thế được,đáng lẽ với tốc độ hiện tại của cậu ta thì chỉ có thể đỡ đòn thôi chứ làm sao mà lại né được"

Lerold có chút bất ngờ

Hiroshi nhắm mắt lại,dù đang nằm trong thế thiên la địa võng của Lerold.

"Hể..Hiroshi đã bắt đầu có thể cảm nhận được ý thức xung quanh rồi đấy,chủ guild mình đúng là có mắt nhìn mà"

Emily thầm nghĩ

"Lerold à,lần này cậu chịu thiệt khi gặp một tên có cảm ngộ về ý thức ở tầm quái vật như thế này rồi,mới cấp 7 gần 8 mà đã làm được điều mà cấp 20 chưa chắc đã làm được thì đúng là khủng khiếp thật"

Emily thầm nể phục

Dần dần tiếng "Vụt" ngày càng nhiều hơn

"Sao lại thế này ? Không lẽ cậu ta đã có thể cảm nhận được ý thức xung quanh rồi,có đùa nhau không vậy ???"

Lerold dừng lại,ôm mặt kêu trời vài giây rồi nhìn thẳng vào mặt Hiroshi mà nói

"Tôi không nghĩ là mình lại bị một đứa chưa bằng một nửa cấp mình ép đến vậy đấy,nếu không tung năng lực đặc thù thì không hạ được cậu rồi"

Lerold lại bắt đầu vô thế chuản bị xuất tuyệt chiêu cuối

"Haha,Lerold à,tôi cũng không ngờ cậu lại bị ép sài đến tuyệt kĩ mạnh nhất của đấy,cái tự tin lúc đầu của cậu đâu rồi,yên tâm đi,mới qua được 9 phút thôi,còn 6 phút nữa lận,cứ từ từ"

Emily cười thật lớn vào mặt Lerold

Lerold đỏ mặt vì ngại ,cậu không nghĩ rằng có ngày phải dùng tuyệt kĩ đánh vượt cấp của mình chỉ để có thể đánh bại người bằng 1/3 cấp

Lerold thả lỏng người ra,năng lượng ý thức của Lerold bỗng loãng đến lạ thường,sau đó biến mất trước mặt của

Hiroshi khiến cậu ngạc nhiên tột độ

"Nizome....Diastia"

Lerold đọc chú và không biết từ lúc nào đằng sau Hiroshi bị đâm một phát vào ngực bên phải

"Hự..."

Hiroshi khụy xuống mém ngã

"Chết tiệt...như thế này là sao ?"

Hiroshi vẫn chưa hiểu làm sao Lerold có thể đứng đằng sau cậu sau khi biến mất.

"Làm sao đây,nhưng trước hết phải tìm chỗ nào có điểm tựa đằng sau đã,nếu không anh ta sẽ cứ tự do tấn công đằng sau mình mất"

Vừa nói cậu vừa kiếm một cái cây thật to có thể che được phía sau cậu

 "Đúng là cũng có đầu óc đấy...nhưng đáng tiếc,nó vô nghĩa trước chiêu này của Lerold...hầy"

Emily lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc

Hiroshi vẫn không biết điều đó và đã tiềm được một gốc cây ưng ý sau đó cậu dựa sát vào để che lưng để giảm bớt góc chết nhưng.

"Phập..."

Hiroshi vẫn bị đâm từ sau lưng

"Tại sao lại Như vậy,không lẽ đây không phải là vấn đề tốc độ của anh ấy à"

Hiroshi vẫn chưa hiểu được cơ chế của sức mạnh đằng sau tuyệt kĩ này

"Để mình thử cảm nhận như hồi anh ta dùng Sword Speeding up thử xem"

Cậu lại thử tiếp việc nhắm mắt lại và cảm nhận nhưng lại một tiếng "Xoẹt..." Chua chát nữa lại vang lên,lần này cậu đã mất rất nhiều máu sau 4 nhát đâm và chém trực diện,do đó độ tập trung về nhận ý thức đã kém đi rất nhiều.

"Chết tiệt,mình không thểcảm nhận được gì nữa rồi ,vậy là kết thúc thật sụ ở đây à"

Hiroshi sắp sửa bất tĩnh thì cậu chợt nhận ra một điều quan trọng trong lúc cảm nhận ý thức hồi nãy

"Thì ra là vậy à,hà hà....xin lỗi nhưng lần này tôi thắng rồi nha Lerold,nào hãy đến đây dùng đòn quyết định kết liễu tôi đi"

Hiroshi tự tin về việc mình có thể phá giải được chiêu thức này

"Ồ...liệu cậu ấy thật sự phá được sát kĩ này của Lerold không mình mong chờ quá"

Emily mong chờ tập trung quan sát trận đấu của Hiroshi và Lerold.

"Cậu ta đùa vui đấy,nếu thật sự phá được thì bao nhiêu năm luyện tập của mình không lẽ bị bỏ phí à,chiêu thức này đã từng hạ gục đc biết bao đối thủ cấp 30-40 rồi,không lẽ lại để thua một đứa cấp 7,quá vô lí,cậu ta chỉ đang câu giờ thôi,được nếu cậu muốnthì tôi chiều,xem đây,đây là toàn bộ sức mạnh mà tôi có hiện tại,liệu cậu có đỡ được không"

Lerold suy nghĩ xong lại sử dụng sát kĩ thêm một lần nữa mà dùng toàn bộ sức lực

 "Còn 1 phút nữa thôi,cậu muốn làm gì thì làm nhanh lên đi"

Emily vừa hối thúc, vừa ngồi ăn xế trên mõm đá đối diện với hai người cùng với Miko và Liugen

"Chịu thua đi Hiroshi,cậu sẽ không thể chịu được một chém này đâu xem đâ...cái gì cơ không thể nào...Ahhh"

Lerold bị đẩy văng vào tường rồi bay tiếp 1 đoạn thật xa. Lerold phun một cụm máu bầm ra rồi ngạc nhiên mà thốt lên

" Tại sao...tại sao cậu lại biết được tôi ở đâu mà phản đòn vậy"

"Yeahhhh....mình làm được rồi,mình đã phá giải được chiêu đó,để tôi giải thích cho anh này"

Hiroshi đứng cẫn dậy vì vui mừng

"Thật ra tôi chẳng thể cảm nhận được anh ở đâu cả,nhưng tôi vẫn biết được vị trí của anh một cách dễ dàng hề hề"

Hiroshi thản nhiên trả lời như là một vấn đề đơn giản

"Là sao,ý của cậu là gì,cứ nói thẳng đi"

Lerold không hiểu Hiroshi lời của Hiroshi

"Đúng thật là cái cảm nhận tui vừa học được không thể cảm nhận được chính xác anh ở đâu,nhưng nó lại cảm giác được daao động của năng lượng ý thức xung quanh tôi"

Hiroshi giải thích tường tận

"Nên ý cậu là..."

Lerold vẫn chưa hiểu lắm

"Có phải sát chiêu của anh là làm tản năng lượng ý thức bản thân ra hoà hợp với môi trường không?"

Hiroshi gợi ý

*"Đúng rồi thì sao...khoanđã...ý cậu là...như thế à?"

Lerold cũng dường như đã nhận ra điều gì đó

"Đúng như anh nghĩ rồi đấy,tôi không biết anh sẽ xuất hiện ở chỗ nào,nhưng tôi có thể xác định được vị tri anh thông qua dao động năng lượng ý thức,nên chỉ cần xung quanh tôi ở đâu tự nhiên có nồng độ năng lượng ý thức nồng nặc hơn nghĩa là anh đang ở đó nên là..."

Hiroshi ngồi rập xuống đất,mắt bắyđầu hoa đi vì đã mất quá nhiều máu

"Hầy...thật là,tôi thua rồi,thua toàn tập luôn,thì ra sát chiêu tôi có một điểm yếu chí mạng thế à,đó giờ mục tiêu của tôi đều bị tất sát ngay từ chiêu đầu nên nó mới không bị lộ điểm yếu,vì chẳng ai còn sống để có thể nhìn thấy được điểm yếu đó cả.Thật đúng là tôi thật sự may mắn mà,haha cảm ơn nhé,từ giờ tôi còn phải cải thiện thêm nhiều sát kĩ này rồi"

Lerold cười rồi đứng dậy như chưa có chuyện gì và bỏ đi

"Ôi trời,cha đó không hề bịthương gì mấy khi mình phản đòn à,nếu mình cảm giác không nhầm thì mình phản đòn cũng phải mạnh bằng  80-90% người ra đòn,vậy mà...nhưng nói chung lại thì mình vẫn yếu quá..."

Hiroshi thầm nghĩ trong khi bản thân cậu đang chả còn thể nhấc lên bất kì bộ phận nào và vẫn đang mất máu liên tục

"Cậu làm tốt lắm,để tôi chữa thương cho cậu nhé"

Emily ân cần lại đưa đầu anh lên gối và ở bên chăm sóc cho Hiroshi.

"Ây da...mấy anh thành niên trong thị trấn mà nhìn thấy này chắc sẽ đồ sát bạn Hiroshi tội nghiệp của em quá"

Liugen liền lại hần để khịa hai người

"Con bé này nói cái gì đấy,đừng có chọc ghẹo người bị thương nữa "

Emily đỏ mặt,vội mắng yêu Liugen

"À rế,không lẽ chị,hí hí"

Liugen lại chọc Emily

"Thôi,con kia,tin chị  xử đẹp mi không"

Emily lại ngại và mặt đỏ hơn nữa

"Chị ơi,chị cứu anh Hiro cho

Miko đi,nếu anh ấy có chuyện gì..hic"

Giọng Miko như muốn khóc

"Em đừng lo Miko,Hiroshi không sao đâu mà"

Emily dịu dàng nhìn Miko trả lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play