Chương 20

"Speeding...Up"

Hiroshi sử dụng kĩ năng đã thấy của Lerold,tốc độ cậu đã nhanh được lên gấp 3 lần,tuy nhiên áp lực lên chân của cậu cũng tăng gấp 3,dù vậy tốc độ cũng chỉ miễn cưỡng để đạt được ngang cơ so với con kiến khổng lồ .

Cậu chạy xung quanh,dùng cái chân mà mình cắt được từ con kiến trong trận chiến hồi nãy mà cố gắng tìm sơ hở để chém vào đầu và bụng sau của nó. Tuy nhiên vì tốc độ ngang nhau nhưng cách biệt về thể trạng quá lớn nên cậu phải rút lui xem tình hình tiếp.

"Nếu cứ thế này thì không được rồi,mình không phải lớp thuần assasin nên skill nãy gây áp lực lớn quá,giờ chân

mình như muốn rã rời rồi,sao đây"

Hiroshi đứng trên cây trầm ngâm suy nghĩ cách đối phó

Nhưng mặc dù cậu có núp để có thời gian suy nghĩ thì con quái thú 6 chân và cái bụng to đấy vẫn có thể dùng 2 cái râu của nó để cảm nhận mùi con mồi được. Vì vậy Hiroshi mới rút 1-2 phút thì nó đá đâm thẳng đến để tấn công Liugen

"Cái thứ khốn kiếp này,không còn cách nào khác rồi,phải thử skill đặc thù đầu tiên cùa mình thôi"

Hiroshi lắc đầu rồi nhảy xuống vờ chém con quái vật để nó tiếp tục hướng sự chú ý về cậu

Hiroshi lúc này tốc độ đã thua hắn con kiến nên cậu bị đánh bật lại,văng ra vài mét

"...Nhưng cậu chủ chắc chứ,skill đó cậu mới chỉ vừa nghiên cứu ra sau khi đánh nhau với Lerold thôi,cậu chưa bao giờ thật sự sử dụng mà,chưa kể tuyệt kĩ đấy sẽ gây áp lực rất nhiều lên cơ thể cậu nữa"

Worldex cố khuyên ngăn vô dụng

Tất cả những gì Hiroshi quan tâm lúc này chỉ là thằng con kiến khổng lồ này thật nhanh để cứu Liugen qua được cơn nguy kịch này

"Ngươi lại đây con kiến to xác chết tiệt kia,ta sẽ lấy toàn bộ mọi sức mạnh ta có để chống lại ngươi , Nizome.... Diastia.... Telios"

Sau đó cậu nhắm mắt lại để mở thêm cảm nhận ý thức và từ từ tiến lại gần con kiến khổng lồ

Còn quái vật không hiểu lắm vì cơ bản cậu chỉ đi lại gần nó thôi, ngay lập tức con kiến quay về hướng cậu nhắm

chính diện,dơ cái càng trước lên định tấn công thì

"Xoẹt"

Cái càng con kiến chém...xuyên qua người cậu nhưng Hiroshi lại chẳng hề hấn gì,ngược lại cậu lại chém bay nốt cái càng trước còn lại của nó.

Con kiến vẫn không hiểu gì liền điên loạn tấn công cậu bằng những cái càng còn lại,nhưng lại chẳng hề trúng được một cái nào mà lại bị cậu tấn công ngược lại. Nó vẫn không hiểu tại sao dù đã chém trúng Hiroshi rồi nhưng cảm giác chỉ là chém vào hư không,nhưng khi Hiroshi phản công thì lại có thể gây sát thương.

"Hể...đúng là cậu ấy thú vị quá mà,lại có thể điều khiển năng lượng đến mức này dù chưa hề có ai dạy cả,phân

tách năng lượng toàn bộ cơ thể đã là một kỹ năng khó và tốn nhiều năng lượng ý thức rồi,mà cậu ta còn nâng kỹ năng đó lên một tầm cao mới bằng việc phân tách năng lượng từng bộ phận,sau đó tái tạo năng lượng để trở lại nguyên trạng ban đầu.”

Một người ngồi trên một cái cây cách đó tầm 1 kilomet vừa xem trận chiến vừa xuýt xoa

Như vậy sẽ đỡ phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Nhưng điều khủng khiếp nhất chính là tất cả điều đó chỉ làm trong vòng chưa đến 1/10 giây để né chiêu của con quái vật kia"

Một người bí ẩn ngồi ở cách đó 5 dặm quan sát cậu và nở một nụ cười bí hiểm nhưng lại tỏ ra vẻ hài lòng

"Hầy...nhưng mà tiếc quá,cấp cậu ta quá thấp,cơ thể không thể nào chịu đựng được áp lực một skill đặc thù kép cần quá nhiều kỹ năng như thế này"

Người bí ẩn không nói gì nữa mà xem tình hình tiếp

Đúng như người bí ẩn nói,dù Hiroshi không bị nó chém trúng nhưng máu từ mắt,mũi,tai cậu bắt đầu trào ra vì quá tải. Trận chiến bây giờ là đấu độ gan lì của cậu và con kiến khổng lồ. Liệu cậu sẽ gục trước vì áp lực của chiêu thức hay là con kiến sẽ bị phản đòn đến chết.

15 phút sau...

"Xoẹt"

Một tiếng chém ngọt xớt...của con kiến khổng lồ khiến thế cân bằng nãy giờ bị phá vỡ. Hiroshi ngã xuống đất,một

tiếng "Rầm" chua chát vang qua tai cậu,sau đó chẳng còn thứ gì có thể lọt qua tai cậu được nữa,cậu đã bị điếc tạm thời vì não bị quá tải.

Giờ đến việc suy nghĩ cũng khiến cho cậu đau đầu như là bị những con giun sán gặm nhắm vậy.Tất cả những gì cậu thấy được trước khi bất tỉnh là có người đã đến,quay lại và nói gì đó với cậu,mắt cậu mơ màng,cậu cố xem khẩu hình miệng của họ là định nói điều gì nhưng không thể.

Trong cơn mê,trí lực đã dần dần hồi phục,cậu đã hiểu được câu nói người đó muốn nói gì

"Mọi việc đã ổn rồi,đừng lo nữa Hiroshi"

***

Vài tiếng sau trời bắt đầu sáng

"Ây da...đây là đâu"

Hiroshi vừa ngồi dậy,vừa lấy tay ôm đầu để để định thần lại

"Cậu dậy rồi đó à,đúng lúc lắm,ra đây ăn sáng với tôi và Liugen này"

Một người Hiroshi không rõ mặt gọi với đến,tay còn cầm một cái gì đó giống cái càng cua

"Liugen...cậu ấy tỉnh rồi à, cậu không sao rồi chứ? Ây da...đầu mình"

Hiroshi định đi đến để xem tình hình thế nào nhưng rồi lại ngồi phịch xuống vì vẫn còn choáng

Liugen thấy vậy liền đi đến với một tay chống nạng tự chế tới,đỡ Hiroshi nằm xuống an ủi

"Rồi rồi...mình không sao...không sao rồi,nên cậu yên tâm đi"

Lúc Liugen được Hiroshi cõng quay về thì dù có mất máu nhiều nhưng cô vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nữa mê nên những thứ Hiroshi nói cô đều nghe được và thật sự rất biết ơn và yêu quý cậu vì điều đó

Hiroshi quay xuống nhìn một bên chân của Liugen,đau xót mà hỏi :

"Chân cậu sao rồi,lúc nãy mình xin lỗi vì không có đầy đủ dụng cụ nên không thể sơ cứu sạch sẽ cho cậu"

"Không sao đâu mà,cậu đừng lo ,nhờ có cậu ấy mà mình cũng ổn rồi"

"Cậu ấy ? À đúng rồi là người hồi nãy đã cứu bọn mình phải không? Để mình cảm ơn cậu ta nữa"

Cậu định đứng lên thì một bàn tay đeo một chiếc găng tay màu đen vỗ nào vai,cố định không cho cậu đứng dậy và chào hỏi

"Xin chào,tôi tên là Raki, rất vui vì được gặp cậu"

Một giọng nói trầm ấm,dễ nghe nhưng không kém phần uy lực vang lên

Hiroshi vội quay lại thì thấy Raki,một người còn rất trẻ chỉ trạc tuổi cậu,hai tay lại đeo bao tay,dù mặc trên

người lại là một bộ đồ thường phục chứ không phải là áo giáp của mạo hiểm gỉa,nhưng cậu cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của người này dù chỉ thông qua cái để tay của cậu ta lên vai Hiroshi mà thôi và cũng không hiểu sao lại cảm giác người này thật thân quen và đáng tin cậy như vậy dù cậu chỉ mới gặp lần đầu.

"Vâng tôi là Hiroshi,cảm ơn cậu vì đã cứu bọn tôi"

Hiroshi cúi đầu tỏ vẻ biết ơn

"Mình trân trọng giới thiệu với cậu Hiroshi,đây là Raki,người mạnh nhất thuộc nhóm mạo hiểm giả trẻ như bọn mình ấy"

Liugen giới thiệu một cách hãnh diện

"Úi trời,cậu lại nói quá,không phải ở đây còn một hạt giống tốt hơn mình nhiều sai"

Raki đưa mắt về hướng Hiroshi,vẻ nhìn toát lên nhiều điều bí ẩn nhưng cũng thật gần gũi một cách lạ thường.

"Worldex, cho ta xem chỉ số của cậu ta "

Hiroshi hỏi Worldex và cô ấy ấp úng đưa cho cậu xem

Bản thông tin về sinh vật

Tên: r a k I

Tộc : &Không%∞Error

Đặc điểm nhận dạng :  ???

Cấp độ : &KhôngLv25%∞Error

SE: Không%249∞Error

Kỹ năng : &Không%∞Error

Chúc Phúc : &Không%∞Error

“Hệ thống sao thế này trời”

Hiroshi nhìn vô cũng chỉ nhận ra được cấp độ và mức SE của Raki mà thôi nên lại càng làm cậu tò mò

"À....chắc do hồi nãy cậu dùng tối đa hiệu suất sức mạnh nên hệ thống phân tích có hơi bị lỗi không sao đâu"

Worldex nói để Hiroshi an tâm nhưng trong lòng cô vẫn lo nhiều thứ

"Bảng thông tin người này tại sao nó cứ chập chờn một hồi rồi mới hiện lên chỉ số vậy nhỉ,với cái nguồn năng

lượng này....mình nhớ là đã gặp đâu đó rồi thì phải...mà thôi kệ chắc do hệ thống bị lỗi thật"

Suy nghĩ một chút rồi Worldex cũng không nghĩ nữa

Thấy Hiroshi vẫn im lặng không nói gì thì Raki lại nói tiếp

"Thôi mọi người ra ăn sáng này,xong rồi mình về cũng không muộn"

Raki sởi lởi mời

Hiroshi và Liugen dìu nhau ra đóng lửa đang cháy,Hiroshi hết hồn khi thấy những cái cành to đùng đã được chặt ra từng khúc đang được nướng trên đóng lửa,mùi thơm phảng phất như mùi cua nướng.

"Tính ra là cũng không phải có mỗi mình mình nướng ăn thịt quái vật nhỉ,haha "

Cậu bật cười trước mặt Liugen và Raki khiến họ khó hiểu nhìn nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play