“Thầy…”
Tuệ Lâm vẫn nhìn mãi vào đôi mắt Duệ Ngọc. Duệ Ngọc ngơ ngác, y thực sự chưa hiểu Tuệ Lâm đang muốn làm gì. Y có ý thức, có suy nghĩ, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, vậy nên không thể đoán được tâm tư người sống.
Một phút trôi qua…
Tuệ Lâm đột ngột đưa tay ra sau đầu Duệ Ngọc, kéo y lại hôn. Duệ Ngọc sửng sốt vô cùng, y hoảng hốt đẩy Tuệ Lâm ra nhưng lại càng bị hắn giữ chặt hơn. Trong miệng Tuệ Lâm sộc lên một vị là lạ, hơi đăng đắng, lại có chút vị như vị tanh tanh của máu và vị lờ lợ của thịt hỏng. Duệ Ngọc càng vùng vẫy dữ hơn, y dùng tay cào mạnh vào người Tuệ Lâm. Tuệ Lâm vì đau mà buộc phải buông Duệ Ngọc ra. Hắn nhìn vết cào rướm máu trên tay rồi quay sang nhìn Duệ Ngọc bằng một ánh mắt tức giận.
“Thầy… có biết mình vừa làm gì không?”
“...”
Duệ Ngọc hoang mang cúi mặt. Lửa giận trong lòng Tuệ Lâm bắt đầu bùng lên. Đúng là một con rối không biết nghe lời! Từ trước đến giờ thầy chưa bao giờ làm vậy với hắn, vậy mà bây giờ… Hắn túm lấy tóc Duệ Ngọc, kéo mạnh về đằng sau. Dù chỉ là một xác chết nhưng Duệ Ngọc vẫn có thể cảm nhận được đau đớn từ hành động đó. Y nhăn mặt, giọng run lên.
“... Đau…”
“Thầy còn biết đau sao? Vậy thầy cự tuyệt con như vậy, thầy có biết con cũng đau lắm không? Bây giờ thầy chỉ là một cái xác mà thôi!”
Câu nói của Tuệ Lâm như đánh thẳng vào tâm trí của một con rối nửa người nửa quỷ như Duệ Ngọc. Y có lý trí, có thể nói chuyện, có thể biểu lộ cảm xúc của mình như một con người, nhưng đến cuối cùng y vẫn chỉ là một con rối, một cái xác biết đi chứ không còn là một con người nữa. Đã vậy, lời khẳng định ấy lại thốt ra từ chính miệng của người mà y yêu thương nhất. Duệ Ngọc cúi gằm mặt, y muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi. Tuệ Lâm cũng nhận ra mình đã quá lời, hắn liền vội vàng xin lỗi.
“A, con xin lỗi thầy… Con chỉ là hơi kích động quá…”
“...”
Duệ Ngọc không nói thêm câu nào, y lặng lẽ đi lại giường, trùm chăn kín đầu tỏ vẻ không muốn nghe. Tuệ Lâm cũng chỉ đành thở dài, quả nhiên trong ba ngày đầu, rối người vẫn chưa thực sự nghe lời người luyện. Chưa bao giờ hắn thấy thầy giận dỗi như vậy. Hắn đi tới gần, vỗ nhẹ lên tấm chăn.
“Thầy… Đừng giận con nữa mà. Con xin lỗi, là con hơi nặng lời.”
Duệ Ngọc vẫn không thèm nghe. Tuệ Lâm chỉ đành bất lực, thầy cứng đầu như vậy, thôi thì hắn thử làm ngơ thầy xem sao. Vậy là cả ngày hôm sau, Tuệ Lâm không buồn chú ý đến Duệ Ngọc nữa. Hắn dọn nhà, nhổ cỏ ngoài sân, nấu bữa tối, thậm chí là ăn cơm cũng không nhìn Duệ Ngọc lấy một lần. Đương nhiên, điều đó khiến Duệ Ngọc thấy buồn. Y lén lút nhìn qua chăn ra ngoài, vẫn thấy Tuệ Lâm như mọi ngày. Dù đúng y chỉ là một con rối, nhưng dù sao y cũng có nhận thức mà, làm ngơ như vậy…
“... Lâm… Lâm ơi…”
Màn đêm dần buông xuống, đã cả một ngày trời Tuệ Lâm không thèm ngó ngàng gì tới Duệ Ngọc. Năm lần bảy lượt Duệ Ngọc muốn nói chuyện với Tuệ Lâm nhưng đều bị hắn làm ngơ đi. Điều đó khiến y không chỉ buồn mà còn vô cùng khó chịu.
“... Tuệ Lâm!...”
Nghe giọng nói có vẻ tức giận của Duệ Ngọc, Tuệ Lâm không khỏi cười thầm trong bụng. Đây mới đúng là thầy của hắn chứ, cứ tức giận là lại đáng yêu không chịu nổi.
“Thầy gọi gì con?” Tuệ Lâm cuối cùng cũng chịu ngả mũ đáp lời Duệ Ngọc.
“... Con cứ làm ngơ… Thầy…”
“Con làm ngơ thầy thì sao nhỉ?” Tuệ Lâm vẫn muốn trêu chọc Duệ Ngọc một chút nữa “Con là chủ của thầy mà?”
“Nhưng… Nhưng thầy… buồn…”
Tuệ Lâm bật cười thành tiếng. Hắn thật không ngờ dù đã trở thành con rối nhưng thầy của hắn vẫn cứ dễ thương đến vậy. Tiếng cười của Tuệ Lâm khiến Duệ Ngọc ngơ ngác, y kéo tay áo hắn, hỏi.
“Sao… vậy?”
“Không có gì đâu ạ. Thầy lại ghế ngồi trước đi, chúng ta nói chuyện chút nhé?”
Duệ Ngọc gật đầu, đi lại ghế ngồi. Tuệ Lâm đợi thầy ngồi xuống yên vị mới đem cái ghế con ra, ngồi xuống bên cạnh y, cách ra xa một chút như hồi trước. Lúc này hắn mới bắt đầu nói.
“Thực ra không phải con cố tình làm ngơ thầy đâu. Tại ban đầu thầy giận con trước, con không biết dỗ thế nào nên chỉ đành làm vậy thôi.”
“...” Duệ Ngọc gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“... Con biết, thầy buồn vì bây giờ thầy sống cũng như chết… Nhưng thầy à, con đã cố gắng để đưa thầy về với con. Con không biết tại sao Bùa Chiêu Hồn không có tác dụng, nhưng thầy trở lại là tốt rồi, mấy cái khác con sẽ lo sau.”
Duệ Ngọc vẫn chỉ gật đầu không nói. Tuệ Lâm dừng lời một chút, sau đó hắn mới nói tiếp bằng một giọng buồn buồn.
“Thầy à, con yêu thầy lắm… Vì vậy, điều con sợ nhất luôn là việc mất đi thầy. Con thực sự đã rất đau khổ trong những ngày trước đó… Không biết… thầy có hiểu lòng con không?”
Duệ Ngọc chưa hẳn có linh trí của một người sống, vì vậy y thực sự không hiểu hết những gì Tuệ Lâm nói. Tuệ Lâm cũng biết điều đó, hắn kéo Duệ Ngọc lại, ôm y vào lòng. Hai bên, một nóng ấm một lạnh lẽo, một âm một dương, ở cạnh nhau, cảm nhận được nhau nhưng tựa hồ lại rất xa nhau. Nhưng đối với họ, thứ duy nhất gắn họ - hai người ở hai thế giới - lại với nhau chính là thứ mang tên “tình yêu”.
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
tolakittyday🐰
khầy ơi... khầy khờ riel hay khầy giả khờ z khầy
2024-11-04
0
Ghệ đẹp của Tảo
Thầy khờ rồi
2023-08-04
0
Ghệ đẹp của Tảo
có máu chiếm hữu nặng rồi
2023-08-04
0