Đêm khuya…
Duệ Ngọc đã ngủ từ lúc nào. Tuệ Lâm lúc này mới trở dậy. Đây là lúc hắn tìm kiếm cách để giúp thầy hắn.
“Rối người không thể chiêu hồn… Không biết trước kia thầy có ghi chép mấy cái này không…”
Hắn lật tìm từng trang sách. Ánh nến chập chờn hắn cái bóng của hắn lên tường nhà, tiếng soạt soạt của sách cứ không ngừng vang lên trong căn nhà nhỏ. Mãi chẳng tìm thấy cách, hắn cũng nản lắm.
“Không lẽ không còn cách nào khác sao trời?”
Tuệ Lâm vò đầu. Nếu cứ để thầy hắn như thế này, với linh hồn không ổn định, sớm thôi thầy sẽ thối rữa theo thời gian. Chỉ khi có linh hồn ổn định bên trong rối, rối người mới không bị rữa. Nhưng… ông trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cách. Theo như mô tả trong sách, rối người đang bị quỷ ám, có thể lúc còn sống, người kia đã lỡ hại chết ai đó khiến oan hồn oán giận mà bám theo, dẫn đến việc linh hồn bị kẹt lại, không thể dùng chiêu hồn. Cách giải quyết duy nhất là… Biến linh hồn của rối người thành lệ quỷ, miễn sao mạnh hơn oan hồn đang bám vào là được.
“Biến linh hồn thành quỷ… Mình phải để thầy giết người hay sao?”
Tuệ Lâm quay đầu nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Duệ Ngọc một đời thanh cao, trừ ma diệt quỷ giúp đỡ nhân gian, chưa từng hại ai bao giờ, vậy mà linh hồn lại bị vong ám, đã vậy vì tồn tại y sẽ phải nhúng tay mình vào máu tanh. Như vậy… có phải quá khắc nghiệt với y rồi không? Tuệ Lâm suy nghĩ mãi, rốt cuộc lại lắc đầu bỏ qua. Hắn thở dài.
“Thôi thì được ngày nào hay ngày ấy, mình không thể để tay thầy nhuốm máu chỉ vì ích kỉ giữ thầy bên cạnh được.
Tuệ Lâm gấp lại sách rồi lên giường ngủ. Ngay khi hắn chìm vào giấc ngủ mệt mỏi nhiều lo toan, rối người bên cạnh hắn liền mở trừng mắt…
---------
Sáng sớm, Tuệ Lâm uể oải mở mắt khi mặt trời đã lên quá ngọn tre. Hắn dụi mắt, miệng lầm bầm trách bản thân sao ngủ dậy quá trễ.
“Đêm qua thức khuya quá hay sao mà nay mệt muốn chết… Thầy ơi, th…”
Tuệ Lâm dừng lại vài giây. Bên cạnh hắn trống trơn. Không phải đêm qua hắn ngủ cùng Duệ Ngọc sao? Mới chợp mắt chút xíu mà cả con rối người to tướng lại biến đi đâu mất rồi?
“Thầy ơi?” Tuệ Lâm gọi lớn “Thầy đâu rồi? Thầy đừng dọa con nhé, thầy mau ra đây đi!”
Tuệ Lâm hoảng hồn lục tung căn nhà nhỏ lên để tìm Duệ Ngọc. Kết quả, một cọng tóc cũng chẳng thấy, đừng nói là con rối to như vậy. Nhưng một con rối to như vậy thì có thể đi đâu?
“Sao lại chạy lung tung được nhỉ? Rõ ràng thầy là rối mà!”
Tuệ Lâm càng nghĩ lại càng thêm hốt hoảng. Hắn còn chả kịp chỉnh trang đầu tóc, cứ thế để cái đầu xù như tổ quạ, chân thì chẳng mang giày, hắn chạy một mạch xuống dưới huyện. Vừa đặt chân xuống dưới, hắn đã nghe người dân bàn tán về một vụ giết người mới xảy ra.
“Ông bà đã nghe tin gì chưa?” Một người đàn bà vừa hớp được miếng nước vối đã vội vàng hỏi.
“Cái gì hở bả?” Người đàn ông đặt cái điếu cày tựa vào chân bàn, tò mò. Ai ngờ, một người đàn bà khác vỗ cái bốp vào vai ông ta, nói.
“Khiếp, ông bắt sóng chậm quá! Cả huyện đang ầm ĩ lên kia kìa!”
Người đàn ông vẫn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì. Ông chủ quán nước liền nói.
“Tôi nghe rồi, là chuyện của bà hai Phương đúng không?”
Mấy người đàn bà gật gật đầu. Ông chủ quán lại kể tiếp.
“Bả bị giết rồi, dã man lắm!”
Đám đông lại xôn xao cả lên. Người đàn bà khi nãy hớp thêm một hớp nước vối rồi nói.
“Đêm qua bả ngủ ở cái chòi kia kìa, để trông đàn ngan nay mang bán ấy. Xong hồi rạng sáng ông Tám ổng đi làm đồng, ổng đi ngang qua chòi đó mà ổng chết khiếp. Bà Hai Phương chết ngắc rồi! Bả bị ai giết ấy, có ba vết lớn ngay ngực, bốn vết ở lưng. Máu lênh láng như sông, mấy con ngan trắng tinh mà còn vấy máu đỏ rực. Phải nhìn tận mặt cơ, bả chết thảm lắm! Mắt bả trợn trừng, cái mặt thì loang lổ toàn máu là máu, gớm lắm!”
“Khiếp quá, bà trông thấy hả?”
“Đâu có đâu, ông Tám lúc báo cho huyện xong ổng quay về kể cho ông Sáu nghe, cái lúc mà bên nhà bà Năm gần quán ông Tư ấy.”
Tuệ Lâm nghe mấy ông bà hàng quán nói chuyện mà không hiểu sao trong lòng cứ thấy bất an. Hắn chạy thật nhanh, cố gắng tìm kiếm Duệ Ngọc. Trong đầu hắn cứ tự nhủ rằng người thầy đáng kính của mình sẽ không làm thứ chuyện phá hỏng thanh danh một thời như vậy. Nhưng cho đến tối ngày hôm đó, Duệ Ngọc vẫn chưa quay về nhà. Tuệ Lâm lo đến phát điên lên. Một con rối người to như vậy mà lại tìm không thấy, ông trời đang trêu ngươi hắn hay sao? Chẳng lẽ quỷ sai Hắc Bạch vô thường lại ngoi lên từ địa phủ bắt một người đáng lẽ ra đã chết xuống à?
“Chết tiệt! Chạy ra ngoài rồi lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?”
Ngồi than trời mãi chẳng phải là cách, Tuệ Lâm liền chạy ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Nhưng vừa bước ra đến cửa, hắn đã kinh hãi thốt lên.
“T… Thầy!”
Duệ Ngọc ngồi ngay trước cửa, trầm lặng ngước lên nhìn Tuệ Lâm. Y ngồi bó gối trên nền đất, mặt và quần áo dính đầy máu. Ánh mắt y hiện rõ vẻ hoảng sợ, nhưng gương mặt thì lại đơ hệt như một con rối. Tuệ Lâm hoảng hồn đến mức lùi lại khi thấy bộ dạng đó của Duệ Ngọc. Không phải chứ, không lẽ thầy của hắn, người thầy một đời liêm khiết trong sạch, một đời cứu người tích đức, nay khi chết lại làm ra tội nghiệt tày trời như vậy?
“Thầy! Có chuyện gì vậy, thầy đã đi đâu? Sao người thầy toàn máu thế này?”
Tuệ Lâm rối rít hỏi han Duệ Ngọc. Đáp lại những câu hỏi ấy chỉ là một sự yên lặng đến rợn người.
“Thầy ơi?... Thầy mau nói đi, có phải… Có phải thầy giết người rồi không?”
Duệ Ngọc vẫn im thin thít, y chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng như thể chẳng có gì nghiêm trọng ấy lại khiến Tuệ Lâm chết lặng. Không thể nào! Không từ chối, không ngập ngừng, cái gật đầu đấm thẳng vào mặt hắn, cái gật đầu như tuyên bố mọi điều tốt đẹp về Duệ Ngọc đến đây là kết thúc. Tuệ Lâm chết lặng. Vậy là… bàn tay của một con rối người…
ĐÃ DÍNH MÁU…
- Còn tiếp -
Updated 47 Episodes
Comments
tạm dừng viết
vậy mà thím như đúng gòi. Rầu thím quá!!!
2023-06-14
0
Bổn tiên giáng trần
hóng quá nè
2023-05-06
0